Chương 32
Giọng nói dõng dạc vang lên từ cửa, Trần Ninh sải bước tiến vào. Hôm nay bà mặc một chiếc váy dài màu đen, đeo kính râm che nửa khuôn mặt.
Bà bước vào, quét mắt một vòng rồi ngồi xuống ghế sofa da thật. Lúc này mới chậm rãi tháo kính râm ra.
Văn Tiêu khẽ cứng người, vì Hoắc phu nhân lại ngồi xuống ngay cạnh cậu. Lẽ ra bà ấy nên ngồi cùng Hoắc Triển Ngôn chứ?
Cậu quay sang nhìn bà ta, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đang quan sát mình. Cảm giác như bà ta đang đánh giá một loài động vật quý hiếm, khiến Văn Tiêu sởn cả gai ốc.
Vệ phu nhân thấy người phụ nữ này vào phòng mà hoàn toàn phớt lờ mình, liền không nhịn được mở miệng:
“Cô là phụ huynh của nó?”
Trần Ninh dường như lúc này mới nhìn thấy bà ta, chậm rãi quay đầu sang:
“Đúng vậy.”
Vệ phu nhân bị câu trả lời thẳng thừng này làm nghẹn lời, đúng lúc đó một giáo viên đeo kính bước đến, giải thích lại toàn bộ sự việc.
"Con trai cô đánh con tôi, chẳng lẽ không đáng bị phạt?" Giọng điệu của Vệ phu nhân lạnh lùng.
"Nhưng con tôi cũng bị đánh mà." Trần Ninh đáp.
"Là con cô ra tay trước!" Vệ phu nhân chưa bao giờ gặp phải kiểu người ngang ngược thế này, tức đến nghiến răng. “Cô có biết Vệ Xuyên là con ai không? Nếu chuyện hôm nay không giải quyết ổn thỏa, lần sau người đến đây sẽ không phải là tôi đâu!"
Trần Ninh tỏ vẻ thờ ơ: “Biết chứ, Vệ Chiêu Trạch, đúng không?"
"Biết rồi mà cô còn..." Vệ phu nhân cau mày, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.
“Trước khi đi, Viễn Chí còn dặn tôi phải để mắt đến đứa con trai duy nhất của chúng tôi, sợ nó ở trường gây chuyện. Thế nên, vừa nhận được điện thoại, tôi còn chưa kịp trang điểm đã đến đây ngay."
Mỗi một câu của Trần Ninh nói ra, sắc mặt Vệ phu nhân lại tối đi vài phần.
“Có lúc tôi thực sự khâm phục Vệ phu nhân, dù sao nhà các người con cái đông đúc, cha nó lo không xuể, đành để bà phải bận tâm nhiều hơn. Tôi đây chỉ phải lo cho một đứa mà đã đủ mệt rồi, nếu phải lo tận hơn chục đứa, không biết phải vất vả đến mức nào..."
Câu nói cuối cùng vừa dứt, dù Vệ phu nhân vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng sắc mặt đã đen sì như đáy nồi.
Văn Tiêu nhìn gương mặt cứng đờ của bà ta, thậm chí còn nghi ngờ việc bà ấy có thể tiếp tục mỉm cười là vì nét mặt đã đông cứng lại rồi.
Hơn nữa, từng chữ mà Hoắc phu nhân vừa nói đều cố tình nhấn mạnh vào "con một", "con cái quá nhiều", "hơn chục đứa", rõ ràng là cố ý đâm vào chỗ đau của Vệ phu nhân.
Điều Vệ phu nhân căm ghét nhất chính là đám tình nhân bên ngoài của Vệ Chiêu Trạch, cùng với số con riêng không đếm xuể của ông ta. Tất cả bọn họ đều là mối đe dọa đến gia sản của con trai bà trong tương lai.
Thế nhưng, bà ta vẫn chưa để cơn giận lấn át lý trí. Vừa nghe thấy cái tên Viễn Chí, bà ta lập tức phản ứng lại.
“Nhà họ Hoắc... Hoắc Viễn Chí?"
Nếu kẻ đánh Vệ Xuyên thật sự là con trai của Hoắc gia, thì dù nhà họ Vệ có thế lực đến đâu cũng không thể khiến đứa con duy nhất của Hoắc gia bị đuổi học.
Hơn nữa, Hoắc phu nhân không thích xuất hiện trong các buổi tiệc xã giao, khiến bà ta chưa từng có cơ hội gặp mặt.
Hai người phụ nữ nhìn nhau, Trần Ninh vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung từ lúc bước vào, trong khi sắc mặt của Vệ phu nhân thì ngày càng khó coi.
Vệ Xuyên nhận ra có gì đó không ổn, kéo tay Vệ phu nhân: “Mẹ, mẹ bảo nhà trường đuổi học nó đi!”
"Im miệng!" Vệ phu nhân đau đầu không chịu nổi.
Bà ta quay sang Trần Ninh, cố gắng lấy lại khí thế: “Dù gì cũng là con cô ra tay trước, ít nhất cũng phải có chút bày tỏ chứ? Hay là con trai Hoắc Viễn Chí thì có thể tùy tiện đánh người?”
Trần Ninh tỏ ra kinh ngạc: “Con tôi đánh người sao? Không phải là trừng trị một con thú chuyên ngược đãi mèo à?"
"Ý cô là con trai tôi là thú vật?”
“Tôi đâu có nói, chính cô tự nói đấy chứ.”
"Cô..." Vệ phu nhân hít sâu một hơi, cảm thấy người phụ nữ này đúng là ngang ngược, không hiểu sao lại có thể gả vào nhà họ Hoắc.
"Được thôi, cũng chỉ là một con mèo hoang, chết thì chết, có gì mà phải làm ầm lên. Nó tám phần là bị người khác xúi giục." Nói rồi, Vệ phu nhân quay sang chỉ trích Văn Tiêu và Tống Cảnh Bạch.
Bị bà ta trừng mắt, Văn Tiêu chỉ thấy khó hiểu, nhưng ngay sau đó cậu liền hiểu Vệ phu nhân đang có ý đồ gì.
Bà ta không làm gì được Hoắc Triển Ngôn, nhưng cũng không thể để Vệ Xuyên chịu trận vô ích.
Chuyện đánh nhau hôm nay đã lan truyền khắp trường, nếu không có ai bị xử phạt, thì nhà họ Vệ chẳng khác nào mất hết mặt mũi, Vệ Xuyên sau này cũng khó ngẩng đầu trong trường.
Cho nên, bà ta muốn kéo cậu và Tống Cảnh Bạch xuống nước, làm kẻ chịu tội thay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip