Chương 34

“Nhà trường có làm khó em không?"

Văn Ngọc hỏi xong, ánh mắt nhìn sang hướng khác. Khi nhận ra Văn Tiêu dừng lại, giữ khoảng cách hai ba bước với mình, cảm giác khó chịu trong lòng anh bỗng trào lên. Bàn tay vốn định đưa ra lại lặng lẽ rụt về.

Anh rất muốn đưa tay xoa đầu em trai, nhưng lại sợ làm vậy sẽ khiến cậu hoảng sợ.

Văn Tiêu ngoan ngoãn lắc đầu.

"Anh đợi ở đây từ nãy đến giờ sao?" Văn Tiêu biết thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, bọn họ vừa rồi ở phòng tiếp khách ít nhất cũng hết một tiết học.

Hôm nay buổi sáng Văn Ngọc đã trốn học, chẳng lẽ buổi chiều cũng vậy?

"Anh ra đây sau khi tan tiết." Văn Ngọc khẽ ho một tiếng. Tất nhiên anh sẽ không nói với Văn Tiêu rằng mình đã đứng ngoài đợi cả một tiết học.

Biết em trai bị gọi vào văn phòng vì đánh nhau, sao anh có thể ngồi yên trong lớp được?

Khi nhìn Văn Tiêu lần nữa, giọng anh nghiêm túc hơn hẳn thường ngày: “Sau này không được đánh nhau trong trường, thấy người khác đánh nhau cũng không được lại gần.”

Văn Tiêu gật đầu: “Biết rồi, em về lớp đây.”

Vừa đi, cậu vừa nghĩ, có lẽ Văn Ngọc vẫn cảm thấy cậu đã gây phiền phức cho gia đình.

Dù sao, việc tham gia ẩu đả nếu thực sự xảy ra chuyện gì, người giải quyết hậu quả cuối cùng vẫn là bọn họ.

Vậy nên anh mới dùng từ "không được" và "không cho phép" để cảnh cáo cậu, nhắc nhở cậu phải tránh xa rắc rối.

Chính cậu cũng muốn vậy, nhưng chẳng hiểu sao càng muốn tránh xa, thì lại càng bị cuốn vào?

Văn Ngọc nhìn theo bóng lưng em trai rời đi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chưa kịp mở miệng. Anh bực bội đưa tay vò tóc.

Lúc em trai sinh ra, cậu đã chào đời sớm hơn dự kiến, như thể rất vội vàng muốn đến với thế giới này.

Nhưng vì sinh non nên sức khỏe không tốt, trước đây ba mẹ cũng chỉ cho cậu ở trong phòng, không được ra ngoài vận động mạnh, không được tham gia bất kỳ hoạt động nào có nguy cơ bị thương.

Thậm chí chỉ cần thấy cậu cầm một vật sắc nhọn, ba mẹ cũng lo lắng đến phát hoảng, càng ngày càng hạn chế cậu tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Dần dần, tính cách em trai trở nên trầm lặng và khép kín.

Không cho cậu tham gia đánh nhau, cũng chỉ vì sợ rằng cậu sẽ bị thương mà thôi.

Trước đây, ba mẹ đều phản đối việc đưa Văn Tiêu vào học tại Slanert, muốn tìm một ngôi trường có thể chăm sóc cậu tốt hơn.

Nhưng Văn Ngọc không muốn em trai cảm thấy mình đặc biệt, cảm thấy bản thân khác với mọi người, thậm chí không được phép đi học như những người bình thường.

Anh đã cố gắng thuyết phục ba mẹ, đồng thời cũng có chút suy tính riêng của mình.

Slanert là trường học theo hệ thống liên cấp, nếu Văn Tiêu cũng học ở đây, cậu có thể ở gần anh trong một khoảng thời gian dài. Chăm sóc em trai trong trường cũng là lời hứa mà anh đã cam kết với ba mẹ.

Hy vọng khi Tiêu Tiêu về ký túc xá nhìn thấy chú mèo nhỏ, tâm trạng có thể tốt hơn một chút.

Văn Tiêu bước vào lớp, cảm thấy lớp học quá ồn ào. Nhưng sau khi thích nghi một lúc, cậu lại thấy không quá khó chịu.

Sống trong môi trường quá yên tĩnh đã lâu, đôi khi ồn ào một chút lại khiến cậu cảm nhận được hơi thở của cuộc sống.

Dĩ nhiên, điều này không bao gồm những kẻ lúc nào cũng thích lượn lờ trước mặt cậu.

Vừa mới ngồi xuống bàn, một cái bóng đã lập tức áp sát lại.

"Vừa rồi tôi thể hiện cũng không tệ nhỉ?" Hoắc Triển Ngôn đã được y tế trường xử lý vết thương từ lâu, bây giờ ngoài khuôn mặt hơi sưng ra thì nhìn qua không còn vấn đề gì.

Văn Tiêu không hiểu hắn muốn khoe khoang cái gì, cứ như thể chính cậu đã nhờ Hoắc Triển Ngôn ra tay đánh Vệ Xuyên vậy.

"Thể hiện cái gì? Cái cảnh cậu bị đánh bẹp xuống đất à?" Văn Tiêu nói xong, quay đầu sang hướng khác, tỏ rõ thái độ không muốn tiếp chuyện.

Ngay lúc đó, cậu mới nhận ra bàn bên cạnh vẫn trống không.

Tống Cảnh Bạch chưa quay lại.

Văn Tiêu nhíu mày. Lúc nãy trên đường về khu lớp học, cậu đã không thấy Tống Cảnh Bạch đâu. Theo lý mà nói, chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu, Tống Cảnh Bạch thế nào cũng không dính dáng đến cậu.

Nhưng không hiểu sao, hết lần này đến lần khác, cậu lại vô thức nghĩ đến chuyện này.

Lúc trước đã thoáng nghĩ qua một lần, bây giờ lại nghĩ thêm lần nữa, không biết từ lúc nào cậu đã vô thức để tâm đến chuyện này rồi.

Rốt cuộc Tổng Cảnh Bạch đã đi đâu?

"Cậu đừng chỉ nhớ mỗi cảnh tôi bị đánh chứ!" Hoắc Triển Ngôn còn chưa từ bỏ, tiếp tục nói thêm: “Hơn nữa, cậu đã giúp tôi, chứng tỏ cậu cũng không muốn nhìn tôi bị đánh, đúng không?"

Nghe xong, Văn Tiêu cảm thấy đau đầu, không hiểu Hoắc Triển Ngôn dùng con mắt nào để thấy cậu không muốn nhìn cảnh hắn bị đánh.

Nhất là bây giờ, cả hai bên mặt Hoắc Triển Ngôn đều sưng vù, một bên còn chưa xẹp thì bên kia lại sưng thêm, mắt bị sưng đến mức híp lại.

Bây giờ trông đúng là như một cái đầu heo rồi.

Có một số người từ nhỏ đến lớn luôn có cái kiểu tự tin kỳ lạ như vậy. Nếu đổi lại là một học sinh khác bị đánh, Văn Tiêu cũng sẽ đứng ra.

Hơn nữa, chuyện này chẳng qua là vì Hoắc Triển Ngôn đánh Vệ Xuyên. Nếu hắn đánh người khác, Văn Tiêu còn ước gì được nhìn thấy cảnh Hoắc Triển Ngôn bị đè xuống đất mà giã cho một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip