Chương 36

Cũng chính vì sự đặc biệt này mà rất nhiều phụ huynh muốn đưa con vào trường. Chưa cần bàn đến chuyện giáo dục, chỉ cần để con cái tích lũy được một mạng lưới quan hệ từ nhỏ, thì cơ hội trong tương lai cũng sẽ nhiều hơn.

Rất nhiều người đều có suy tính này.

Trong đầu Văn Tiêu lại hiện lên hình ảnh hai lần cậu từng gặp cậu bé đó.

Nhạy cảm, nhút nhát, hướng nội. Nếu là một đứa trẻ vô tư thì không sao, nhưng nếu là cậu bé đó, ở một nơi luôn nhắc nhở cậu ta về sự chênh lệch như thế này, cậu ta chỉ càng thu mình hơn, không dám bộc lộ bản thân.

Mà những người càng rụt rè, càng sợ hãi lên tiếng, thì lại càng dễ trở thành mục tiêu bị bắt nạt. Những yếu tố bất ổn trong tính cách cũng vì thế mà ngày càng lớn dần.

Hiệu trưởng quan sát biểu cảm của Văn Tiêu, mỉm cười nói: "Xem ra em đã hiểu rồi.”

Văn Tiêu gật đầu, cũng không còn thắc mắc gì nữa. Cậu cúi nhẹ người chào tạm biệt, rồi quay người bước ra ngoài. Khi vừa đến cửa, cậu nghe thấy giọng nói phía sau truyền đến.

“Khi rời khỏi trường, cậu bé ấy trông rất nhẹ nhõm. Chắc chắn sau này sẽ trở thành một đứa trẻ hạnh phúc.”

Văn Tiêu quay lại lớp, nhìn thấy bàn học trống trơn của Tống Cảnh Bạch, bỗng nhiên dừng chân ngay cửa.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ có phần kỳ quái, chẳng lẽ Tống Cảnh Bạch cảm thấy mình đã khiến cậu bé đó bị đuổi học nên mới trốn đi vì áy náy?

Cậu nhớ đến nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi Tống Cảnh Bạch, đôi mắt hồ ly khẽ híp lại, trông có vẻ hiền hòa nhưng lại lém lỉnh vô cùng.

Văn Tiêu nghĩ, nếu nói cảm giác tội lỗi xuất hiện trên mặt Tống Cảnh Bạch, thì bản thân suy nghĩ đó đã đủ hoang đường rồi.

Cậu bỗng nhớ tới một tin đồn từ kiếp trước, lập tức quay người chạy lên lầu, một hơi chạy thẳng lên tầng thượng, đến mức thở hổn hển.

Trong trí nhớ của cậu, diễn đàn của Slanert từng lan truyền rất nhiều bài viết về F4, bao gồm đủ loại tin đồn và sở thích của bọn họ, thật giả lẫn lộn, nhưng vẫn có không ít học sinh từ trường nữ sinh bên cạnh sẵn sàng bỏ tiền mua thông tin.

Tống Cảnh Bạch thích ở một mình trong phòng hòa nhạc hoặc phòng nhạc cụ vắng người. Nhưng nghe nói, dù có rất nhiều người cố ý tạo cơ hội "tình cờ gặp gỡ", thì chưa ai thành công một lần nào.

Chứ đừng nói đến chuyện nghe thấy tiếng nhạc, ngay cả bóng người cũng chẳng thấy đâu. Nếu may mắn, có khi còn bắt gặp nhân viên lao công đang dọn dẹp lớp học.

Văn Tiêu đứng trước cửa phòng nhạc, dù đã tới tận đây, cậu vẫn còn tự hỏi tại sao mình lại phải quan tâm đến chuyện của Tống Cảnh Bạch.

Có lẽ vì bọn họ đều đang dùng cách riêng của mình để đòi lại công bằng cho con mèo nhỏ, khiến cậu cảm thấy những người này ít nhất cũng không đáng ghét như trong ký ức trước đây của mình.

Văn Tiêu xoay tay nắm cửa, đẩy cửa phòng nhạc mở ra.

Phòng nhạc trên tầng thượng của Slanert có thiết kế hình vuông, riêng khu vực gần cửa sổ lại nhô ra thành một nửa vòng cung. Cả bức tường cong đó là một ô cửa kính sát đất khổng lồ, trong suốt và sạch sẽ.

Trước cửa kính có một bậc thềm nâng cao, là vị trí bục giảng của phòng nhạc, bên cạnh đặt một cây đàn piano.

Dưới bục giảng là hàng ghế dành cho học sinh.

Phòng nhạc có ánh sáng rất tốt, buổi chiều ánh nắng xuyên qua cửa kính, phủ lên toàn bộ không gian, khiến Văn Tiêu nhìn rõ bên trong hoàn toàn không có ai.

Xem ra những tin đồn trên diễn đàn toàn là giả. Rõ ràng từ trước đến nay chưa ai thực sự bắt gặp Tống Cảnh Bạch trong phòng nhạc, vậy mà cậu lại tin.

Ngay lúc đó, cậu bỗng cảm thấy có người nhẹ nhàng thổi một hơi vào gáy mình.

Cảm giác lành lạnh khiến Văn Tiêu dựng hết cả tóc gáy, theo phản xạ lập tức quay người, đồng thời lùi mạnh một bước.

Khi nhìn thấy người trước mặt, cậu suýt nữa chửi thề.

Tống Cảnh Bạch đang đứng ngay cửa, mỉm cười nhìn cậu.

Đôi mắt cậu ta hơi cong lên, trông chẳng khác gì ngày thường.

"Sao cậu lại tới đây?" Tống Cảnh Bạch chăm chú quan sát Văn Tiêu, cảm thấy dáng vẻ hoảng hốt lúc nãy của cậu chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang dựng lông vì bị dọa sợ.

Văn Tiêu vẫn còn đang bực mình, trừng mắt nói: “Cậu bị bệnh à? Đi đường không có tiếng động sao?”

"Chỉ muốn hù cậu thôi. Nếu cậu không vui, vậy thì tôi xin lỗi." Tống Cảnh Bạch nhận sai rất nhanh, nhưng Văn Tiêu lại tỏ vẻ nghi ngờ, ánh mắt rơi xuống thứ mà Tống Cảnh Bạch đang cầm trên tay...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip