Chương 38
Nhưng giờ đây, thái độ của Tống Cảnh Bạch cứ như thể chưa từng nghe thấy câu đó, lại càng khiến cậu bận tâm hơn.
Vậy rốt cuộc cậu đoán đúng hay sai?
Văn Tiêu nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy sang một bên, tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống, thuận miệng hỏi: “Thầy cô lúc nào cũng khen cậu là học sinh gương mẫu, nhưng sao tôi thấy cậu trốn học thành thạo thế?"
"Nhưng tôi chưa từng nói mình là học sinh gương mẫu mà, toàn là người khác tự nghĩ vậy thôi." Tống Cảnh Bạch chớp mắt, cười đáp.
Văn Tiêu nghi ngờ nhìn cậu ta. Cậu có cảm giác đối phương đang ngầm trả lời câu nói lúc nãy của mình.
Bởi vì Tống Cảnh Bạch cũng chưa từng nói rằng cậu ta vui vẻ, tất cả chỉ là do người khác tưởng thế mà thôi.
Ngẩng đầu lên, Văn Tiêu thấy Tống Cảnh Bạch đã đứng trên bục giảng, tay cầm cây đàn violin.
Tư thế cậu ta kéo đàn vô cùng chuẩn mực. Không hiểu sao, Văn Tiêu cảm thấy khi Tổng Cảnh Bạch đặt đàn lên hõm vai, ánh mắt ngang bằng với giá đỡ đàn, cánh tay phải cầm vĩ kéo gần như song song với dây đàn, thì dáng người cậu ta càng thêm thẳng tắp, đồng thời cũng khiến khí chất trưởng thành của cậu ta càng trở nên rõ rệt hơn.
Khiến người khác vô thức quên đi tuổi tác thật sự của cậu ta, trong mắt chỉ còn lại một bóng dáng đang ngược sáng.
"Vừa rồi tôi gặp hiệu trưởng trong văn phòng, ông ấy nói bạn học kia không phải bị đuổi học." Văn Tiêu cũng không rõ vì sao mình lại nhắc đến chuyện này, đến khi nhận ra thì đã lỡ nói ra rồi.
Tống Cảnh Bạch quay sang nhìn cậu. Một người đứng trên bục giảng, một người đứng dưới, một người quay lưng về phía ánh sáng, một người lại đứng ở nơi có ánh sáng chiếu vào.
Nhưng ánh sáng giờ đã yếu đi nhiều, bầu trời đầy mây đen, gần như bao phủ một nửa cửa sổ sát đất.
“Hiệu trưởng nói Slanert không phù hợp với bạn ấy, vì vậy ba mẹ cậu ấy đã làm thủ tục chuyển trường, bạn ấy sẽ đến một nơi phù hợp hơn. Nếu cậu buồn vì chuyện này thì..."
Văn Tiêu nói một hơi xong, không quan tâm Tống Cảnh Bạch có thực sự cần lời giải thích này hay không. Dù gì cậu cũng đã nói rồi, bởi cậu không quên mục đích khiến mình tìm đến đây.
"Cảm ơn cậu đã nói với tôi." Tống Cảnh Bạch mỉm cười, không nói phải hay không phải.
Giây tiếp theo, cậu ta kéo vĩ đàn, tiếng nhạc nhẹ nhàng chảy ra như dòng nước. Không biết từ lúc nào, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, tiếng mưa tí tách rơi trên cửa sổ, như thể trở thành phần đệm tuyệt vời nhất cho khúc nhạc này.
Văn Tiêu chăm chú quan sát động tác của cậu ta.
Từ lâu, cậu đã nghe nói âm nhạc, nhiếp ảnh, hội họa, văn chương... tất cả đều là những ngôn ngữ của cảm xúc.
Âm nhạc có thể mô phỏng cảm xúc. Những cách tổ chức âm thanh khác nhau cùng với các hình thức âm nhạc khác nhau có thể đại diện cho những trạng thái cảm xúc khác nhau.
Ngay cả khi cùng một bản nhạc, mỗi người kéo đàn lại mang đến một cảm giác khác biệt.
Cấu trúc của giai điệu, những chuyển biến trong bài nhạc phần mở đầu, khúc dạo, cao trào rồi đến kết thúc tựa như sự phát triển của cảm xúc. Vậy có phải Tống Cảnh Bạch đang dùng bản nhạc này để trả lời cậu không?
Giai điệu khởi đầu nhẹ nhàng như dòng suối, nhưng dần chuyển thành con sông lớn cuộn trào. Khi hai trạng thái ấy giao nhau, một nốt nhạc kéo dài khiến Văn Tiêu cảm thấy hô hấp như bị chặn lại, ngay cả trái tim cũng theo đó mà căng thẳng.
Giống như cậu đang nghe một buổi hòa nhạc mà cậu là khán giả duy nhất.
Rõ ràng đây chỉ là một phòng học trong trường, nhưng khi nhìn ra khung cửa sổ sát đất, cậu lại có cảm giác như mình cũng sẽ giống con chim vừa sượt qua ô cửa lúc nãy, phá vỡ lớp kính này mà bay ra ngoài.
Lúc này, Văn Tiêu mới nhớ ra mẹ của Tống Cảnh Bạch là một nghệ sĩ violin nổi tiếng, vậy nên cậu ta chắc hẳn cũng yêu thích cây đàn này.
Nhưng tại sao cậu lại cảm nhận được sự mâu thuẫn trong bản nhạc ấy?
Như cách những con chim và bầu trời âm u, đầy mây đen cũng là một sự mâu thuẫn vậy.
Bởi vì trong những ngày mưa, chim không thể bay cao, chỉ có thể lượn lờ ở tầm thấp.
Mà chim thực sự, sao có thể thích sống dưới bầu trời mưa mãi được?
Khi Văn Tiêu hoàn hồn lại, Tống Cảnh Bạch đã đặt đàn xuống, đi đến ngồi cạnh cậu, cùng nhìn về phía những mái nhà của khu lớp học khác và những tán lá bạch quả.
"Kéo đàn như vậy chắc hẳn luyện tập rất lâu, cậu thích violin lắm sao?" Bị nhốt ở đây cũng chẳng thể ra ngoài ngay, Văn Tiêu cũng không ngại trò chuyện một chút.
“Không, tôi không thích.”
Văn Tiêu ngạc nhiên nhìn cậu ta.
Vừa nãy rõ ràng cậu thấy Tống Cảnh Bạch cẩn thận lau cây đàn, làm sao lại không thích được?
"Bởi vì tôi chỉ có thể học violin." Tống Cảnh Bạch không hề để ý đến ánh mắt dò xét của Văn Tiêu, tiếp tục nói: “Nhưng tôi ghét violin, dù nó chẳng có lỗi gì cả. Vì vậy, tôi vẫn sẽ giữ gìn nó.”
Văn Tiêu lúc này mới hiểu Tống Cảnh Bạch chọn cách duy nhất mà cậu ta biết để thể hiện bản thân, dù cậu ta không thích phương thức ấy, nhưng cũng không có sự lựa chọn nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip