Chương 44

Văn Tiêu cũng không biết cậu ta định làm gì, nhưng dù sao cũng ngồi trong xe, năm phút chẳng đáng là bao, nên gật đầu đồng ý.

Cậu bé không đi lâu, chẳng mấy chốc đã quay lại, trên tay ôm một chậu thủy tiên trắng.

Những đóa hoa nở rộ, hiển nhiên đã được chăm sóc rất tốt, nhưng lại được đặt trong một chậu nhựa trong suốt.

Mặt cậu ta đỏ bừng, hai tay đưa chậu thủy tiên đến trước mặt Văn Tiêu: “Cái này... tôi tặng cậu."

Trên đường về, Văn Tiêu cứ nhìn chằm chằm chậu hoa trong lòng. Cánh hoa lớn, phần lớn đã bung nở, mùi thơm nhè nhẹ tựa như hương hoa nhài, thoang thoảng thanh khiết.

Lần này ra ngoài... hình như cũng không tệ.

*

Trong một con hẻm nhỏ ở khu phía Tây, cậu bé xách túi cơm thừa vừa gói mang về từ nhà hàng, ngồi xổm xuống đất rồi mở hộp cơm ra.

Mùi thức ăn thơm nức, vẫn còn bốc hơi nóng.

Cậu ta vươn tay xoa đầu con chó vàng to lớn, tay còn lại chống cằm, nhìn nó ăn ngon lành, cái đuôi không ngừng vẫy qua vẫy lại.

“A Hoàng, ăn từ từ thôi, hôm nay ngoan lắm đấy."

Nếu Văn Tiêu ở đây, cậu nhất định sẽ nhận ra đây chính là con chó ban nãy đã sủa ầm ĩ với mình.

Sau khi cho A Hoàng ăn xong, cậu bé chạy lên lầu thay đồ, nhét hết đống quần áo mới vào một chiếc túi, rồi men theo con hẻm phía sau, mò mẫm trong bóng tối lên lầu.

Trên lầu vô cùng ồn ào, mùi thuốc lá rẻ tiền xộc thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu. Cậu bất giác nhớ đến hương thơm thoang thoảng trên người đứa trẻ mà mình vừa gặp lúc chiều, không nồng nhưng rất dễ chịu.

Ngay từ khi đối phương xuất hiện ở khu phía Tây, cậu ta đã chú ý đến rồi.

Dù là cách ăn mặc hay khí chất, cậu ấy đều khác biệt hoàn toàn với nơi này, nổi bật đến mức không thể phớt lờ.

Trên lầu là một căn phòng rộng lớn, bên trong chật kín những dãy máy tính xếp san sát nhau.

Cậu bé đi đến quầy tiếp tân, nói với người đàn ông trung niên: “Chú Lý, giúp cháu bán mấy thứ này nhé.”

“Toàn đồ hiệu đây, nhãn mác còn nguyên, Tiểu Hành, lại gặp quý nhân rồi à?”

Diệp Hành nghĩ về cậu bé kia, dù hai người gần bằng tuổi, nhưng ai đưa tiền cho mình thì đều là quý nhân cả.

Còn chậu thủy tiên ấy, cậu ta đoán đối phương không phải kiểu người tùy tiện vứt bỏ quà tặng.

Vậy thì chỉ cần nhìn thấy thủy tiên, cậu ấy sẽ nhớ đến mình.

Chú Lý cũng chẳng quan tâm nhiều, chỉ biết thằng bé này trông đẹp trai, lại ngoan ngoãn.

Mới bảy tuổi đầu đã lanh lợi hơn bạn cùng trang lứa, rất biết cách làm người ta yêu quý, gặp ai cũng muốn cho cậu ta miếng ăn, ngoại trừ đôi bố mẹ vô trách nhiệm kia.

"Chú Lý, cháu có thể dùng máy tính của chú không?" Diệp Hành chăm chú nhìn màn hình.

“Được chứ, cứ dùng đi.”

Cậu bé ngồi lên ghế, cái bàn máy tính cao đến ngang ngực, muốn gõ chữ trên bàn phím, cậu phải rướn người lên.

Cuối cùng, cậu ta đứng thẳng dậy, dựa theo trínhớ, nhập từng chữ cái lên máy tính.

Đó là dòng chữ được khắc trên chiếc huy hiệu bạc mà cậu đã nhìn thấy trên áo đối phương lúc chiều.

Khi kết quả tìm kiếm hiện ra, đập vào mắt cậu chính là bốn chữ: Trường quý tộc Slanert.
......
Văn Tiêu về đến nhà đã gần sáu giờ tối. Trời tháng mười một lạnh lẽo, bóng tối cũng buông xuống nhanh hơn.

Cậu ôm chậu thủy tiên, chậm rãi bước về phía biệt thự. Trương Dần đã đi trước một bước, đẩy cửa rồi lớn tiếng gọi: “Cậu chủ nhỏ về rồi!"

Vậy là dù muốn đi chậm cũng không được nữa.

Vừa bước vào cửa, một bóng nhỏ liền lao về phía cậu, sau đó bám lấy giày, hai chân trước quào loạn, rồi ngẩng cái đầu lông xù lên, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ vô tội nhìn cậu.

"Mèo?" Văn Tiêu nhìn con mèo nhỏ quen thuộc, vẫn chưa kịp phản ứng.

Nếu cậu nhớ không nhầm, đây chính là con mèo hoang ở trường học, sao lại xuất hiện trong nhà?

Trương Dần đứng bên cạnh giải thích: “Đại thiếu gia đã nói với thầy giáo của các cậu, muốn đưa hai con mèo hoang này về nuôi. Tôi đã mang chúng đi tiêm vaccine, kiểm tra sức khỏe, tẩy giun, tiện thể mua luôn ổ mèo, trụ mèo leo và cả bảng cào móng."

Văn Tiêu lại một lần nữa cảm thấy chú tài xế này đúng là toàn năng, trả một mức lương cho chú ấy có khi còn thiệt.

Cậu đổi giày, ôm lấy con mèo, vừa đi vào phòng khách vừa đảo mắt nhìn quanh. Quả nhiên, ở một góc gần cửa sổ đã được bày sẵn trụ leo và ổ mèo.

Cha và anh trai đang ngồi trên sofa, người cầm sách, người cầm báo. Thoạt nhìn, biểu cảm hai người gần như giống hệt nhau, nghiêm túc đến mức có phần đáng sợ.

Văn Ngọc nhận ra em trai đang nhìn mình, bàn tay đang cầm sách hơi siết chặt.

Không biết món quà bất ngờ này có làm em ấy vui lên không.

Hôm nay Tiêu Tiêu đã trải qua chuyện không hay ở trường, anh mong hai con mèo này có thể giúp em cảm thấy tốt hơn.

Nhưng tâm trí Văn Ngọc hoàn toàn không đặt vào quyển sách, nhìn chằm chằm vào đó nãy giờ mà chẳng đọc được chữ nào, thay vào đó lại bị chậu thủy tiên trong tay em trai thu hút.

Một chậu cây đơn giản, như thể được cắt từ chai nước khoáng lớn, giữ lại phần đáy làm chậu. Nhưng những bông hoa lại rất đẹp.

Đúng lúc anh còn đang nghĩ, nếu em trai thích hoa, có nên mua tặng vài chậu không, thì đã nghe thấy giọng Văn Tiêu vang lên ngay bên cạnh.

"Anh, anh cầm ngược sách rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip