Chương 45

Văn Ngọc vội vàng gấp sách lại, đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng ho một tiếng: “Cuốn này anh đọc từ lâu rồi, cũng không có gì đặc sắc lắm.”

Văn Tiêu nhìn mà chẳng thể không nhận ra sự lúng túng cùng che giấu vụng về của anh trai, trong lòng cảm thấy hơi khó diễn tả.

Chẳng lẽ Văn Ngọc cầm sách ngồi đây cả buổi chỉ để đợi cậu về?

Còn chuyện của hai con mèo nữa.

Con mèo hoa nhỏ trong lòng cậu cứ cọ cọ liên tục, rất quấn người, trong khi con tam thể kia lại trốn trong ổ mèo, vẫn chưa thích nghi với môi trường mới.

"Ăn cơm thôi." Văn Thiên Hà đặt tờ báo xuống, đứng dậy đi về phía phòng ăn.

Văn Tiêu ôm mèo, đứng cạnh bàn, ánh mắt vô tình lướt qua tờ báo vừa được đặt xuống, trong lòng hơi khó hiểu.

Đây là báo mới xuất bản vào sáng nay, cha cậu luôn đọc vào bữa sáng, trước giờ chưa từng đọc vào buổi tối.

Chẳng lẽ sáng nay ông quên xem?

"Kết quả học tập dạo này thế nào?" Văn Thiên Hà hỏi.

Văn Tiêu câm bát, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

“Thầy giáo nói hôm nay con bị nhốt trong lớp cùng bạn học?"

Nghe đến đây, lòng Văn Tiêu thoáng căng thẳng. Không ngờ cha vẫn nhắc đến chuyện này.

“Nếu ở trường con bị bắt nạt, có thể nói với gia đình.”

Văn Tiêu sững người. Ông không trách cậu, mà chỉ lo cậu bị ức hiếp nên mới bị nhốt trong phòng học.

"Con ổn mà." Văn Tiêu cúi đầu đáp, nếu nói về chuyện bị bắt nạt, ai bắt nạt ai còn chưa rõ đâu.

Trong đầu cậu lại hiện lên cảnh Hoắc Triển Ngôn tức đến mức la lối đòi méc phụ huynh. Không biết cuối cùng cậu ta đã kể thế nào với gia đình, mà khiến Hoắc phu nhân nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ như vậy.

Chắc chắn không phải lời tốt đẹp gì.

Các món ăn đã được chuẩn bị sẵn và giữ nóng trong bếp, đến khi mang ra vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Văn Tiêu uống một ngụm canh, cảm giác hơi lạnh mang từ ngoài vào cũng dần tan biến.

Cậu thầm nghĩ, có lẽ cha và anh trai thực sự đã ngồi đợi cậu về ăn cơm.

Vừa nghĩ đến điều này, lòng cậu bỗng thấy ấm áp hơn, không biết là nhờ bát canh nóng hay do một cảm giác lạ lùng nào đó len lỏi vào tâm trí.

“Nghe nói tuần sau trường con có chuyến dã ngoại, con có muốn đi không?” Văn Thiên Hà nhìn cậu một cái.

Văn Tiêu nhớ lại lúc ở lớp, Tống Cảnh Bạch cũng hỏi cậu có muốn đi không.

Cậu vốn không phải không thích đi, ban đầu từ chối chỉ vì không muốn chạm mặt nhóm F4.

Kiếp trước, cậu rất ít khi ra ngoài chơi. Sau khi lên cấp ba, trường học theo chế độ nội trú toàn thời gian, còn cậu thì chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để gây khó dễ cho nhân vật chính, chẳng còn tâm trí đâu mà tham gia mấy hoạt động này.

Văn Thiên Hà thấy cậu do dự, đoán rằng cậu cũng có chút hứng thú.

“Nếu con muốn đi thì cứ đi, nhưng nhớ giữ an toàn."

“Ba, lần này điểm đến của chuyến dã ngoại là Thung Lũng Nguyệt Thần, mà mẹ đang quay chương trình cũng ở khu vực đó phải không?"

Văn Ngọc lên tiếng.

“Hai nơi vẫn cách nhau khá xa, trường học tổ chức hoạt động sẽ giới hạn phạm vi, chắc là không chạm mặt đâu.”

Văn Tiêu nhìn hai người họ đang nhỏ giọng bàn bạc, trong lòng bỗng nghĩ đến đời trước, cả nhà rất hiếm khi cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm như thế này.

Sau khi vào cấp ba, anh trai cậu ra nước ngoài du học, gần như không có thời gian về nhà. Còn ba cậu bận rộn với công việc, càng ít khi có mặt ở nhà.

Trong trí nhớ của cậu, ba lúc ấy đã không còn trẻ, trên mặt có nếp nhăn, mỗi khi im lặng luôn toát lên một khí thế uy nghiêm.

Rồi đến lúc ông nằm trên giường bệnh, cả người như mất hết sinh khí, già đi hẳn mười tuổi chỉ trong nháy mắt.

Mắt Văn Tiêu bỗng nhòe đi, giống như có một lớp sương mỏng bao phủ.

Văn Ngọc là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường, sắc mặt sa sầm, nhìn chằm chằm cậu rồi rút một tờ khăn giấy.

Không biết vì quá luống cuống hay vì lý do gì, mà mãi mới rút được một tờ, sau đó cẩn thận lau mặt cho cậu.

"Sao đang ăn cơm tự nhiên lại khóc?” Giọng nói của Văn Ngọc vẫn lạnh nhạt như mọi khi, ngay cả khi quan tâm cũng mang theo vẻ cứng nhắc.

Nếu là trước đây, Văn Tiêu có thể sẽ nghĩ rằng anh trai đang trách cậu vì khóc nhè trong bữa ăn.

Nhưng chưa bao giờ cậu lại cảm nhận rõ ràng đến thế, rằng trong lời nói ấy chứa đựng sự quan tâm và lo lắng dành cho mình.

Cậu nhận lấy khăn giấy, cảm thấy bản thân vừa rồi chỉ là không kiềm chế được cảm xúc, có khi do tuyến lệ của trẻ con quá nhạy cảm.

Dù trong ký ức của Văn Tiêu, quan hệ giữa cậu và gia đình không hề thân thiết, thậm chícó thể nói là xa cách, nhưng nếu bảo cậu hoàn toàn không mong chờ gì thì là nói dối.

Cậu cúi đầu, khẽ nói: “Con chỉ thấy vui thôi...”

Văn Thiên Hà khựng lại, lặng lẽ thêm việc dành thời gian đưa con đi chơi vào lịch trình.

Ông không ngờ chỉ cần đồng ý để Văn Tiêu đi dã ngoại ở Thung Lũng Nguyệt Thần mà cậu bé đã vui đến phát khóc. Xem ra không thể cứ để con ru rú trong nhà mãi được.

Sau bữa tối, Văn Thiên Hà lên lầu, lúc quay người đi, trên mặt thoáng hiện vẻ hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip