Chương 51

Hoắc Triển Ngôn đúng là biết gây chuyện.

Khi Văn Tiêu nghĩ như vậy thì đúng như dự đoán, hắn đã cùng ba người trong nhóm F4 nhí ngồi chung một chiếc xe thương mại bảy chỗ.

Văn Tiêu ngồi ở hàng ghế cuối cùng, bên trái là Lãnh Thư Thành, bên phải là Tống Cảnh Bạch.

Hai ghế giữa bị chất đầy thùng giấy nên không ai ngồi.

Hoắc Triển Ngôn còn đang bám vào cửa sổ ghế phụ, nhất quyết không chịu đi, la lớn: “Tôi mặc kệ, tôi phải ngồi ghế trước!”

Đến cả Ôn Từ Lai, người luôn điềm đạm, cũng phải phì cười vì hắn. Thầy kéo tay Hoắc Triển Ngôn khỏi cửa sổ, mở cửa xe phía sau, dọn bớt thùng giấy để chừa ra một chỗ trống.

"Tuổi này còn đòi ngồi ghế phụ? Ngồi yên xuống hàng sau đi." Ôn Từ Lai chỉnh lại kính, giọng hiếm khi nghiêm khắc. “Không ngồi đúng chỗ thì khỏi đi.”

“Sắp chạy xe rồi, thắt dây an toàn vào, tôi xem ai chưa thắt."

Văn Tiêu chậm rãi kéo dây an toàn, trong lòng lưỡng lự xem có nên mở cửa bước xuống không. Cậu thực sự không muốn đi bệnh viện.

Trong đó còn có Vệ Nam Tinh, bốn người bọn họ mà tụ lại một chỗ thì chỉ nghĩ thôi cũng thấy muốn nổ tung.

Cậu phải ngồi hàng ghế giữa, vì lúc lên xe, Lãnh Thư Thành là người đầu tiên ngồi vào trong, chiếm mất vị trí bên trái sát cửa sổ.

Tống Cảnh Bạch thì đứng chắn ngay lối vào, còn cố ý nhường đường, nhất quyết để cậu lên trước.

Ôn Từ Lai bị tình bạn cao cả này làm cho cảm động, giục Văn Tiêu nhanh chóng vào xe.

Một người thì tuyệt đối không nhường, người kia thì cố chấp muốn nhường.

Hai tên này chắc chắn có bệnh.

Sau khi yên vị, Lãnh Thư Thành chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, hoàn toàn phớt lờ mọi người xung quanh.

Văn Tiêu vô tình liếc qua, thấy góc nghiêng của cậu ấy. Mái tóc vàng ngắn càng làm nổi bật làn da trắng đến mức phát sáng, đôi mắt xanh lục giống như mặt biển gần bờ cát.

Nhưng thứ đập vào mắt nhất vẫn là quầng thâm trên gương mặt trắng trẻo kia, nổi bật đến mức không thể bỏ qua.

Gì đây, Lãnh Thư Thành tối qua đi bắt chuột chắc?

Hoắc Triển Ngôn cứ loay hoay nghịch ngợm trong xe của Ôn Từ Lai, cái gì cũng muốn động vào một chút.

“Hoắc Triển Ngôn, lát nữa đến nơi không được chạy lung tung. Đừng quên cậu đã hứa với tôi, nếu gây chuyện thì lần sau đừng mơ được đi cùng nữa.”

"Ồ..." Hoắc Triển Ngôn chán nản rụt tay về, sau đó quay đầu nhìn xuống hàng ghế sau, vừa nhìn vừa nhíu mày.

Văn Tiêu liếc hắn một cái, cũng không biết Hoắc Triển Ngôn đã bôi thuốc gì lên mặt, rõ ràng hôm trước còn sưng húp như đầu heo, vậy mà bây giờ đã đỡ hẳn, không đến mức khó coi nữa.

"Cậu có đi dã ngoại không?" Hoắc Triển Ngôn hỏi, “Nghe nói trong Thung Lũng Nguyệt Thần có nhiều chỗ hay lắm, có cả khu vui chơi lớn nhất thành phố Kim Hải, có xích đu bay, xe điện đụng, thuyền hải tặc, còn có cả nhà ma, chắc chắn cậu chưa chơi bao giờ!”

Hoắc Triển Ngôn đã nghĩ rất kỹ, thuyền hải tặc, xe điện đụng và nhà ma chính là sở trường của hắn.

Đến lúc đó, nếu Văn Tiêu sợ hãi, hắn có thể tranh thủ thể hiện bản lĩnh đàn ông, khiến Văn Tiêu phải đi theo sau mình.

Có lẽ đối phương sẽ không lườm nguýt, mắng mỏ hẳn nữa, thậm chí hai người còn có thể trở thành bạn.

Nhìn vẻ mặt của Hoắc Triển Ngôn, Văn Tiêu chỉ thấy rợn cả người: “Tôi đi hay không thì liên quan gì cậu, còn nữa, quay đầu lại ngay."

Hoắc Triển Ngôn lại càng hăng, lập tức hất cằm lên, ra vẻ ngang ngạnh: “Không, tôi cứ không! Tôi thích vậy đấy!”

Văn Tiêu đột nhiên cảm thấy tay hơi ngứa, chỉ muốn vả cho khuôn mặt vừa mới hết sưng kia thêm vài cái.

Vì bây giờ trên mặt Hoắc Triển Ngôn viết rõ bốn chữ tới đánh tôi đi.

“Cậu càng không muốn thấy tôi, tôi càng muốn ngày nào cậu cũng phải thấy!"

Hoắc Triển Ngôn đắc ý, chỉ vào mình, mặt dày tuyên bố: “Tôi, cậu đừng hòng mà thoát khỏi.”

Tống Cảnh Bạch liếc qua: “Cậu bớt chướng mắt trước mặt bạn cùng bàn của tôi đi.”

“Cậu nói ai chướng mắt? Hơn nữa, chờ tôi làm bạn với cậu ấy rồi thì cậu ấy sẽ không còn ngồi cùng bàn với cậu nữa đâu, cứ đợi đấy!”

Tống Cảnh Bạch nheo mắt cười: “Vậy cậu cứ đợi đến kiếp sau đi."

“Đủ rồi Hoắc Triển Ngôn, nếu còn làm ồn nữa, tôi sẽ đưa cậu về trường ngay."

Nghe Ôn Từ Lai nói vậy, Hoắc Triển Ngôn đành hậm hực quay đầu lại.

Ôn Từ Lai thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Hoắc Triển Ngôn nghe lời hơn trước.

Trước đây, dù ai nói gì cũng bỏ ngoài tai, nhưng từ sau lần chôn con mèo nhỏ và chụp chung một tấm ảnh, hắn không còn nghịch ngợm như trước nữa.

Hai ngày trôi qua mà vẫn chưa nghe thấy ai mách tội Hoắc Triển Ngôn đánh nhau hay bắt nạt bạn học. Trẻ con ở độ tuổi này luôn tràn đầy năng lượng, tò mò với mọi thứ, cũng dễ bị thu hút bởi những điều mới mẻ.

Ôn Từ Lai nghĩ có lẽ bây giờ hẳn đang tập trung vào chuyện khác.

Nói chung, chỉ cần Hoắc Triển Ngôn không gây chuyện ở trường thì mọi thứ đều dễ nói.

Trên xe, thỉnh thoảng Tống Cảnh Bạch cũng trò chuyện với Văn Tiêu đôi câu, nhưng phía bên trái lại hoàn toàn im ắng.

Văn Tiêu chẳng buồn quan tâm Lãnh Thư Thành đang thế nào. Rõ ràng trong một chiếc xe có năm người, vậy mà cậu ấy vẫn có thể tạo ra một không gian chỉ thuộc về riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip