Chương 52

Bất chợt, Văn Tiêu cảm thấy vai trĩu xuống, một bóng người nhẹ nhàng tựa vào cậu.

Cả người cậu cứng đờ, cứ như biến thành tượng đá.

Cúi xuống một chút liền thấy Lãnh Thư Thành đã ngủ, đầu vô thức dựa lên vai mình.

Từ góc độ này có thể nhìn thấy hàng mi dài của cậu ấy cùng gương mặt yên bình đến mức khó tin khi ngủ, thậm chí cả hơi thở cũng rất nhẹ.

Khi nhắm mắt, trông Lãnh Thư Thành khác hoàn toàn lúc tỉnh táo.

Bình thường, cậu ấy giống như phiên bản thu nhỏ của mình khi trưởng thành, luôn giữ tư thế ngẩng đầu vừa đủ, toát lên vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, ngay cả khi nhìn người khác cũng có cảm giác như đang từ trên cao quan sát.

Văn Tiêu chỉ thấy hiếm lạ nên nhìn thêm vài lần rồi đưa tay lay tỉnh.

Cậu không phải cái gối miễn phí, hơn nữa đầu của Lãnh Thư Thành đặt trên vai nặng trịch, thà để cậu ấy tựa vào cửa kính còn hơn.

"Dậy đi." Văn Tiêu gọi.

Lãnh Thư Thành mở mắt, thoáng chút mơ màng, hàng mi xanh biếc khẽ chớp hai lần, sau đó ngẩng đầu lên, đối diện ngay với ánh mắt của Văn Tiêu.

Lúc này cậu ấy mới nhận ra tư thế của mình, không ngờ lại đang tựa vào người đối phương.

Nhanh chóng ngồi thẳng dậy, đôi mắt xanh biếc trợn tròn như thể vừa bị dọa sợ, sau đó lập tức quay đầu nhìn ra cửa sổ, một tay chống cằm che đi phần miệng.

Văn Tiêu vốn đã quên mất chuyện này, mãi đến khi sắp xuống xe mới nghe bên tai vang lên hai chữ cộc lốc: “Xin lỗi.”

Lãnh Thư Thành nói xong thì xuống xe ngay, bước nhanh đến bên cạnh Ôn Từ Lai, trông như đang cố tránh điều gì đó.

Văn Tiêu cảm thấy Lãnh Thư Thành sinh ra đã mang dáng vẻ quý tộc, nếu không thì tại sao ngay cả khi nói lời cảm ơn hay xin lỗi cũng gượng gạo đến vậy.

"Tôi nghe nói ngoài giờ học, Lãnh Thư Thành còn phải tham gia hơn mười lớp đào tạo khác, có lẽ là do không nghỉ ngơi đủ." Tống Cảnh Bạch đứng bên cạnh lên tiếng.

Văn Tiêu nghe đến "hơn mười lớp" mà đầu muốn căng ra. Chắc cậu vừa gặp một "con gà công nghiệp" phiên bản đời thực.

Nếu bản thân mà cũng bị ép học dày đặc như vậy, tám phần là mặt mày chẳng còn tí sức sống nào.

Bệnh viện Nhân dân thành phố Kim Hải nằm gần khu trung tâm sầm uất. Ôn Từ Lai dừng xe trước một cửa hàng hoa và trung tâm thương mại bên cạnh, mua ít trái cây và hoa tươi.

Dù gì đến bệnh viện thăm bệnh cũng không thể tay không mà vào.

Tiệm hoa không lớn nhưng trông rất ấm cúng, bảng hiệu là một mảnh vải ghép màu cam và xanh lá, hai bên cửa đặt giá hoa chất đầy chậu cây.

Bên cạnh còn có một tấm bảng gỗ ghi "Hoa tươi đặc biệt hôm nay".

Văn Tiêu bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc trong tiệm, người đó dáng nhỏ nhắn, đang ôm một chậu cây định đặt gần cửa kính để đón nắng.

Đến khi nhớ ra đã gặp ở đâu, đối phương cũng vừa thấy cậu, đôi mắt sáng lên rồi chạy nhanh tới.

"Cậu cần mua hoa gì không?" Gương mặt cậu bé ửng đỏ, đôi mắt tròn xoe như biết nói, tay chân luống cuống không biết đặt đâu, cuối cùng đành giấu ra sau lưng.

"Tôi không mua." Văn Tiêu lắc đầu, nhìn cậu bé một lượt. "Sao không mặc bộ đó?”

Đối phương chính là đứa trẻ mà hôm đó Văn Tiêu đã gặp ở Giác Tây.

"Tôi... Tôi sợ làm bẩn nên để ở nhà rồi." Cậu bé cúi đầu, trông như vừa phạm lỗi.

Văn Tiêu liếc nhìn cửa hàng hoa, hôm trước gặp cậu bé này, ngay cả một bộ quần áo tử tế cũng không có, vậy tiệm hoa này chưa chắc đã là nhà của cậu ta.

"Cậu làm việc ở đây à?" Tuyển dụng lao động trẻ em là phạm pháp, còn bị phạt tiền nữa.

"Dì Vương nói chỉ cần bảo là người thân đến giúp thì được, với cả dì cũng không bắt tớ làm gì nặng cả." Cậu bé vừa nói xong, sắc mặt Văn Tiêu hơi phức tạp, đứa trẻ này đúng là dễ bị dụ, thẳng thắn đến mức tự vạch trần luôn chuyện mình không phải họ hàng với chủ tiệm.

"Hơn nữa chỗ này tốt lắm! Đi xe buýt sáu trạm là tới, không tốn tiền luôn..." Nói đến đây, giọng điệu cậu bé phấn khích hẳn lên, như thể đi xe buýt là chuyện rất thú vị.

Văn Tiêu: ...

Cậu chợt hiểu ra, cậu bé nói không tốn tiền vì chiều cao chưa đến một mét hai, nên được miễn phí vé xe.

Bên cạnh, Hoắc Triển Ngôn vốn đã khó chịu khi thấy Văn Tiêu nói chuyện với đứa nhóc yếu ớt này mà phớt lờ mình, bèn hừ lạnh: “Đi xe buýt thôi mà vui đến vậy? Nhà cậu nghèo đến mức nào thế, tôi ra đường toàn có tài xế đưa đón..."

"Có ai hỏi cậu à?" Văn Tiêu lườm Hoắc Triển Ngôn, quay lại thì thấy cậu bé kia bị nói đến mức sắp khóc.

Dì Vương đang gói hoa cho Ôn Từ Lai, quay đầu lại thì thấy Tiểu Hành đang trò chuyện với mấy đứa trẻ nhìn là biết không phải con nhà bình thường.

Trước đây, bà từng mở tiệm ở Giác Tây, sau này kiếm được chút tiền mới dời đến đây làm ăn, buôn bán cũng thuận lợi hơn.

Bà hiểu rõ hoàn cảnh của Tiểu Hành, nên muốn để cậu bé phụ giúp trong tiệm, tiện cho ít tiền tiêu vặt, cũng có thể ăn cùng mọi người, ít nhất đảm bảo đủ bữa khi đang tuổi lớn.

Hơn nữa, đứa nhỏ này lanh lợi, dễ thương, khách đến mua hoa còn mua nhiều hơn bình thường.

Chỉ là do ba mẹ cậu bé không đồng ý, nên Tiểu Hành mới ít đến đây.

Tống Cảnh Bạch ghé sát lại, gần như tựa hẳn vào Văn Tiêu: “Không ngờ hai người quen nhau từ trước."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip