Chương 53

"Không quen, chỉ gặp một lần thôi." Văn Tiêu lắc đầu, vừa nói xong thì thấy cậu bé cúi gằm, vẻ mặt đầy hụt hẫng.

Nhưng bọn họ không quen nhau thật, thậm chí còn chưa biết tên của đối phương.

Ôn Từ Lai bên kia đã gói hoa xong, gọi cả nhóm rời đi.

Văn Tiêu suy nghĩ một chút, nói lời tạm biệt rồi chuẩn bị rời đi, nhưng cậu bé kia lại bước đến, nhẹ nhàng cài một nụ hoa nhài nhỏ xinh lên huy hiệu trên ngực áo cậu.

Đợi nhóm người rời đi, dì Vương mới tò mò hỏi: “Tiểu Hành, con quen mấy đứa trẻ vừa rồi à?"

"Không quen." Diệp Hành ngoan ngoãn đáp, ánh mắt dõi theo họ lên xe, niềm vui trong mắt dần phai nhạt.

Dì Vương như sực nhớ ra điều gì, chậm rãi nói: “Hình như đồng phục họ mặc là của trường gì đó... Slanert thì phải? Nghe nói học sinh ở đó toàn con nhà giàu, dù sao cũng chẳng cùng thế giới với chúng ta."

Diệp Hành nghĩ, dù không cùng thế giới thì cũng đã gặp mặt, trò chuyện, thậm chí chạm vào nhau.

Lần này tình cờ gặp lại nằm ngoài dự đoán của cậu ta, nếu không bị mấy chuyện vướng víu làm chậm trễ, có khi đã kịp hỏi tên đối phương.

Trong số họ, cậu ta lại chẳng sợ cái tên vừa gặp đã lớn tiếng chê cậu ta nghèo kia.

Loại ngốc nghếch như vậy, dù không làm gì cũng tự động khiến người khác khó chịu.

Người cậu ta ghét nhất vẫn là kẻ lúc nào cũng cười, khiến cậu ta có cảm giác như đang đối diện với chính mình.

Tống Cảnh Bạch nhìn nụ hoa nhài trắng muốt được cài ngay ngắn trên huy hiệu trường của Văn Tiêu, ánh mắt khẽ cong, nhẹ giọng cười: “Đây là nụ hoa nhài đấy.”

Văn Tiêu nghe vậy cũng cúi xuống nhìn, cánh hoa tròn trịa, nhỏ nhắn mà đẹp mắt.

"Cảm giác nhiều người lớn hơn cậu ta còn chẳng tinh tế bằng, cậu thấy sao, bạn cùng bàn?" Tống Cảnh Bạch cất tiếng.

Hoắc Triển Ngôn đứng bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn cau có như thể ai đó nợ hắn cả đống tiền, lâu lâu lại hừ lạnh một tiếng.

Văn Tiêu vừa suy nghĩ về câu nói của Tống Cảnh Bạch, cũng cảm thấy cậu bé kia tinh tế hiếm có, không ít người trưởng thành còn chưa chắc tinh ý bằng.

Kết quả, Hoắc Triển Ngôn bỗng dưng hừ mạnh một tiếng, khiến mạch suy nghĩ của cậu bị cắt ngang.

Không nhịn được, Văn Tiêu quay sang: “Cậu hừ cả ngày, bị viêm mũi à? Tiện đường đến bệnh viện thì đi khám luôn đi.”

Hoắc Triển Ngôn nhìn theo bóng họ rời đi, ngay cả Tống Cảnh Bạch cũng thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, làm Hoắc Triển Ngôn cảm thấy khó hiểu.

Ôn Từ Lai dẫn cả nhóm lên tầng sáu bệnh viện bằng thang máy.

Vừa bước ra ngoài, Văn Tiêu đã nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào vọng lại từ hành lang.

Cậu chen qua đám đông, phát hiện ba người đang tranh luận với bác sĩ.

Nghe nội dung cuộc nói chuyện, Văn Tiêu nhận ra đó là con trai, con gái và con dâu của bệnh nhân.

"Tôi thấy vẫn nên để anh trai trả tiền đi, tôi một thân một mình bươn chải bên ngoài, công việc còn chưa ổn định, lấy đâu ra tiền?" Người phụ nữ khoác áo lông trắng lên tiếng.

“Không phải chứ, tại sao lại bắt bọn tôi trả tiền?"

Con dâu nghe vậy lập tức phản đối, giọng lớn hơn hẳn: “Nhà tôi cũng chẳng có tiền! Dù gì bệnh cũng không chữa được nữa, tại sao phải dùng tiền của chúng tôi để lấp vào cái hố không đáy này? Chúng tôi không có gia đình cần lo à? Không có con cái phải nuôi à? Không có tiền nhà, tiền xe phải trả à?”

Bác sĩ kiên nhẫn giải thích: “Các vị là người thân trực hệ của bệnh nhân, nên chi phí điều trị dĩ nhiên phải do các vị chi trả."

Người đàn ông nãy giờ đứng im bỗng cất lời, nhìn thẳng bác sĩ: “Vậy chúng tôi có thể không chữa không?”

"Chuyện này... các vị không thể tự quyết định thay bệnh nhân được." Bác sĩ chưa từng gặp trường hợp nào như vậy, bình thường dù có khó khăn thế nào, người nhà cũng cố gắng xoay sở để lo liệu.

Vậy mà đôi vợ chồng này không những kéo dài thời gian mới đến bệnh viện, còn chẳng đề cập đến chuyện vào thăm bệnh nhân, cô con gái cũng vừa mới xuất hiện.

Hành lang bệnh viện có nhiều người qua lại, cuộc tranh cãi này nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Khi người đàn ông dứt lời, xung quanh lập tức vang lên những tiếng bàn tán.

“Nuôi ong tay áo rồi!"

“Cha mắc bệnh mà con cái không ai chịu bỏ tiền chữa, thật không còn gì để nói.”

"Xem ra có con trai con gái cũng chẳng ích gì.”

“Đúng vậy, con cái bất hiếu thì có mà khổ cả đời, nói không chữa là không chữa, không biết ở nhà đã bạc đãi ông cụ thế nào rồi.”

Người đàn ông bị những lời bàn tán chĩa thẳng vào mình, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Người phụ nữ đứng cạnh không chịu nổi nữa, quay sang đám đông lớn tiếng: "Biến hết đi, chuyện nhà người khác mắc mớ gì đến các người? Nếu thấy bất bình thì bỏ tiền ra mà trả đi!"

"Anh, mấy tháng trước chẳng phải nhà mình vừa nhận hai triệu từ nhà họ Vệ sao? Sao giờ lại không có tiền chữa bệnh cho bố?" Người phụ nữ mặc áo khoác trắng lên tiếng.

"Ai nói với em?" Người kia trừng mắt nhìn cô ta, sau đó nhanh chóng đổi giọng: “Em nói bậy bạ gì thế? Có phải em không muốn thấy anh mình sống tốt không?”

Văn Tiêu đứng từ xa nhìn thấy Vệ Nam Tinh đứng cạnh bác sĩ và thầy giáo, không hề để ý đến ba người đang ồn ào phía trước mà chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày.

Lúc này, người phụ nữ mới nhận ra sự có mặt của Vệ Nam Tinh, mắt lập tức sáng lên, vội vàng chỉ tay về phía cậu ấy: “Thằng bé này phải trả số tiền đó!”

Vệ Nam Tinh giật mình, theo phản xạ lùi lại hai bước.

Người phụ nữ lao thẳng về phía cậu ấy, định túm lấy áo nhưng bị thầy giáo nhanh chóng cản lại.

(Bảo với mọi người là t4 t6 cn lên chương mà cứ t5,t7 mới lên đcc🫣)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip