Chương 54

“Không phải mày đã được bố ruột đón về rồi sao? Ông ta là người đứng đầu tập đoàn Vệ thị, số tiền này chẳng đáng gì cả! Hay mày quên mất lúc trước ông nội đã cưng chiều mày thế nào rồi?"

Người phụ nữ áo trắng cũng xen vào: “Tiền tiêu vặt mà mày nhận ở nhà họ Vệ, rơi kẽ tay một ít cũng đủ chữa bệnh rồi.”

Những người xung quanh nghe thấy cái tên "Tập đoàn nhà họ Vệ" liền sửng sốt, không ngờ đến bệnh viện cũng có thể hóng được tin tức chấn động như vậy.

Đó là nhà họ Vệ đấy, trước đây từng nghe nói họ tìm lại được đứa con riêng bị thất lạc, không ngờ lại tận mắt thấy ở đây.

Cũng chẳng ngờ đứa trẻ mà họ đón về lại gặp phải một gia đình thế này, cha mẹ nuôi đúng là chẳng ra gì.

Vệ Nam Tinh lắc đầu thật mạnh, nhìn chằm chằm vào những gương mặt kia, cắn chặt răng.

Ngay lúc đó, một người bước đến chắn trước mặt cậu ấy, che đi những khuôn mặt đáng ghê tởm kia.

Văn Tiêu cất giọng lạnh nhạt: “Bắt một đứa trẻ bảy tuổi bỏ tiền ra chữa bệnh cho người lớn, các người cũng nói được sao?"

Người phụ nữ trừng mắt nhìn cậu, giọng điệu đầy khó chịu: “Mày ở đâu chui ra vậy? Đây là chuyện nhà tao, tránh ra, bảo Vệ Nam Tinh bước ra đây!”

Văn Tiêu đứng yên, khuôn mặt không chút cảm xúc, ánh mắt chạm vào bà ta khiến bà ta bất giác cảm thấy bất an.

“Chính bà nói Vệ Nam Tinh họ Vệ, vậy nó còn là người nhà bà sao?”

Chưa kịp để đối phương nghiến răng phản bác, Văn Tiêu tiếp tục: “Lúc đưa Vệ Nam Tinh đi, nhà họ Vệ chắc chắn đã bàn bạc rõ ràng, từ đó về sau nó không còn liên quan gì đến nhà bà nữa, đúng không?"

Những lời này như gợi lại ký ức không mấy tốt đẹp trong đầu người phụ nữ, khiến bà ta nhớ lại khi ký vào bản thỏa thuận nhận tiền, chính mình đã cam kết điều gì. Không chỉ đặt bút ký tên, bên phía nhà họ Vệ còn quay lại video làm bằng chứng.

Sắc mặt bà ta càng lúc càng khó coi, nhưng vẫn không cam lòng. Là cha mẹ nuôi của Vệ Nam Tinh, ngoài số tiền hai, ba triệu kia, gia đình họ chẳng được lợi lộc gì.

“Dù nó không còn là người nhà họ Hứa, nhưng cũng đã sống với chúng tôi ba năm! Ba năm nuôi một con chó cũng có tình cảm, bây giờ ông nội nó bệnh mà nhà nó giàu có như vậy, lại mặc kệ không quan tâm?"

Văn Tiêu cảm nhận được Vệ Nam Tinh đang siết chặt vạt áo mình, sau đó cả đầu cũng tựa vào lưng, rõ ràng là phản xạ vô thức vì sợ hãi.

Cậu nhìn mấy người trước mặt, chớp mắt rồi nói: “Đúng vậy, ba năm nuôi một con chó cũng có tình cảm. Tôi thấy các người cũng ba, bốn chục tuổi rồi, xem ra còn chẳng bằng một con chó nhỉ?"

Người xung quanh nghe xong không nhịn được bật cười, khiến khuôn mặt người phụ nữ tối sầm lại. Đúng lúc đó, Vệ Nam Tinh khẽ nghiêng đầu, để lộ đôi mắt đen láy phía sau mái tóc dài che gần hết gương mặt, lạnh lẽo như hồn ma lẩn khuất trong góc tối.

"Mày còn dám trừng tao?”

Văn Tiêu chưa kịp phản ứng thì đối phương đã gào lên, trông như nổi điên. Nhìn thấy bà ta giơ tay định đánh, ngay lập tức có một bóng người lao ra từ bên cạnh, đẩy bà ta lảo đảo, suýt ngã mấy bước.

Hoắc Triển Ngôn đứng chắn phía trước, hung dữ nhìn chằm chằm bọn họ: “Không được bắt nạt cậu ấy!”

"Đứa nào mà mất dạy vậy! Bố mẹ mày đâu?" Người phụ nữ lớn giọng.

Hoắc Triển Ngôn hừ lạnh, nhăn mũi làm mặt xấu với họ: “Sợ ba mẹ tôi đến lại dọa chết mấy người thì sao?"

Bà ta còn định nói thêm nhưng đột nhiên thấy một đứa trẻ mặc đồng phục giống bọn họ bước ra từ bên cạnh, tay cầm điện thoại, chụp liên tục mấy tấm hình.

Tống Cảnh Bạch vừa lật ảnh vừa đọc: "Dây chuyền này của Dugra, túi xách là Violet, đồng hồ trên tay là dòng Duke đính kim cương... Xem ra nhà họ Vệ đưa không ít tiền đâu nhỉ? Nếu không có tiền, sao không bán hết đống xa xỉ phẩm này đi?"

Người phụ nữ trừng lớn mắt, không ngờ một đứa trẻ nhỏ như vậy lại nhận ra hết những thương hiệu trên người bà ta. Vừa định giật lấy điện thoại từ tay Tống Cảnh Bạch thì chợt thấy cuối hành lang xuất hiện vài cảnh sát.

Lãnh Thư Thành vẫn đứng xa quan sát, ánh mắt lạnh lùng lướt qua bà ta. Ngũ quan lai tây khiến vẻ ngoài của cậu càng thêm nổi bật, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại căng chặt, không hề có chút mềm mại nào.

“Tôi đã báo cảnh sát, các người có đủ khả năng thanh toán viện phí hay không thì cứ để họ kiểm tra tài khoản ngân hàng đi.”

Tống Cảnh Bạch đút điện thoại vào túi, cười nhẹ: “Tôi nhớ không nhầm thì con cái bỏ mặc cha mẹ bệnh tật mà không lo chữa trị là phạm pháp đấy.”

Hoắc Triển Ngôn nghe đến chữ "phạm pháp" thì hứng khởi hẳn, lớn tiếng hô: “Phạm pháp à? Vậy bắt hết bọn họ nhốt vào tù đi!”

Sắc mặt người phụ nữ tái nhợt, muốn phản bác nhưng đối diện với cảnh sát thì lập tức co rúm lại. Nhà họ không phải không có tiền, chẳng qua là không muốn tiêu tốn cho lão già sắp chết kia.

Nếu thực sự bị cảnh sát điều tra tài khoản ngân hàng, chuyện họ có tiền nhưng không chịu chi trả sẽ bị phanh phui.

Người đàn ông nãy giờ im lặng cũng hiểu rõ điều này, cuối cùng lên tiếng: “Chúng tôi sẽ lo tiền chữa trị."

Người phụ nữ trừng mắt nhìn mấy đứa trẻ kia, ánh mắt đầy oán hận nhưng rốt cuộc cũng không dám làm gì. Dù sao trước mặt bao nhiêu người, bà ta cũng phải nhịn xuống.

Nhìn nhóm nhóc này đứng cùng với Vệ Nam Tinh, xem chừng cũng chẳng phải con nhà bình thường.

Hai vợ chồng xoay người, thì thầm với nhau: “Thuyết phục ông ta từ bỏ điều trị luôn đi, giai đoạn cuối rồi, sống cũng chẳng còn bao lâu, có sống tiếp cũng chỉ chịu khổ thôi...”

Bọn họ rời đi, đám đông hóng chuyện cũng dần tản ra, ai về phòng nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip