Chương 58
Trương Dần cuối cùng cũng ra ngoài xách Hoắc Triển Ngôn vào nhà.
Hoắc Triển Ngôn la lối om sòm, vừa định đấm vào bụng Trương Dần, nhưng tay lại không đủ dài nên không chạm tới, khiến Trương Dần bật cười.
"Cậu nhóc nhà nào đây? Lén lút chạy tới đây làm gì?" Trương Dần cố tình hỏi như vậy, chỉ cần nhìn sắc mặt của Văn thiếu gia là biết ngay cậu quen với nhóc con này.
"Tôi không phải nhóc nhà ai cả! Không đúng, tôi không phải nhóc con!" Hoắc Triển Ngôn vừa được thả xuống liền ưỡn ngực, sải bước về phía Văn Tiêu, dõng dạc tuyên bố: “Tôi tới tìm Văn Tiêu chơi!"
Văn Tiêu vốn định vớ lấy cái gối ném thẳng vào người Hoắc Triển Ngôn, nhưng nghĩ đến việc Văn Ngọc vẫn còn ở đây, cậu chỉ đành ôm gối vào lòng.
Cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi đâu có bảo cậu tới.”
"Tôi không quan tâm, tôi cứ tới đấy! Cậu không cho tôi vào, tôi sẽ ngủ trước cửa nhà cậu!" Hoắc Triển Ngôn bắt đầu giở trò mè nheo.
Nghĩ đến cảnh Hoắc Triển Ngôn lúc nãy bám lên cửa sổ, Văn Tiêu cảm thấy đúng là hắn có thể làm ra chuyện đó thật.
Văn Ngọc nghe vậy, mặt lạnh tanh, không chút khách khí nói: “Em tôi không bảo cậu tới.”
"Văn Tiêu chắc chắn muốn tôi đến, chỉ là..." Hoắc Triển Ngôn dường như muốn tự tìm chút thể diện, giọng điệu đầy quả quyết, “Chỉ là cậu ấy ngại thôi! Nếu không thì tại sao mời tất cả mọi người mà lại không mời tôi?”
Văn Tiêu bị cái logic cảm động lòng người này làm cho á khẩu.
Không mời hắn đơn giản là vì không muốn hắn đến thôi, còn có lý do nào khác sao?
Tống Cảnh Bạch đứng bên cạnh, nở nụ cười khiến Hoắc Triển Ngôn tức đến nghiến răng: “Không mời cậu thì cần lý do gì à? Đương nhiên là không muốn rồi.”
Hoắc Triển Ngôn đứng yên tại chỗ, nghiến răng nói: “Cậu nói dối! Nhất định là cậu đã lén nói xấu tôi sau lưng!"
"Cần gì phải lén? Trên người cậu có chỗ nào đáng để người ta thích đâu?" Không biết có phải do hai người từng đánh nhau hay không, nhưng mỗi lần chạm mặt, bầu không khí liền căng thẳng, cứ như có thể lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào.
"Cậu cũng chẳng khá hơn đâu!" Hoắc Triển Ngôn siết chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn Tống Cảnh Bạch, “Tôi mặc kệ! Hôm nay nếu các cậu không đi, tôi cũng không đi!"
"Nếu muốn ở lại, cậu phải xin lỗi Vệ Nam Tinh trước." Văn Tiêu bị hắn làm phiền đến phát bực, biết rằng hôm nay thế nào Hoắc Triển Ngôn cũng sẽ bám dính ở đây.
Lúc nhỏ, Hoắc Triển Ngôn đã rất ồn ào, vô cùng ồn ào, ít nhất trong ký ức của Văn Tiêu, hẳn không đến mức lắm mồm như bây giờ mà là... ngang ngược và chướng mắt hơn.
Cậu nhìn chằm chằm Hoắc Triển Ngôn, không nhận ra Vệ Nam Tinh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn mình, ngay cả động tác trên tay cũng bất giác dừng lại.
Tiêu Tiêu đang đứng về phía cậu.
Nghĩ đến điều này, Vệ Nam Tinh lại cúi đầu xuống, cảm thấy sống mũi cay cay.
"Tại sao tôi phải xin lỗi?" Hoắc Triển Ngôn thấy khó hiểu, liếc nhìn Vệ Nam Tinh đang cúi đầu, “Rõ ràng cậu ta đấm tôi một cái, tại sao tôi phải xin lỗi?”
“Vậy cậu có quyền động vào đồ của người khác không?"
"Tôi đâu có lục lọi gì, là cậu ta tự đặt trên bàn đấy chứ!" Hoắc Triển Ngôn vẫn gân cổ cãi.
Văn Tiêu không tranh luận với hắn nữa, chỉ dứt khoát nói: “Dù sao cậu cũng phải xin lỗi thì mới được ở lại.”
Hoắc Triển Ngôn còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đành uất ức bước đến trước mặt Vệ Nam Tinh, buông một câu: “Xin lỗi!"
Hắn cố tình nói to, còn trợn mắt trừng trừng, khiến Vệ Nam Tinh giật mình lùi ra sau, trốn sau lưng Văn Tiêu.
Văn Tiêu cau mày: “Bảo cậu xin lỗi, chứ không phải dọa người khác.”
Hoắc Triển Ngôn không nhịn được phản bác: “Tôi chỉ đang nói xin lỗi thôi mà, tôi dọa ai chứ?"
Cuối cùng, hắn cũng chịu nhỏ giọng lại mà nói một câu "xin lỗi", lúc này Văn Tiêu mới đồng ý cho hắn ở lại.
Hoắc Triển Ngôn hừ nhẹ một tiếng, sau đó lấy ra một chiếc hộp nhỏ, giọng điệu còn có chút đắc ý: “Tôi đến nhà Văn Tiêu chơi mà có mang theo quà đấy.”
Tống Cảnh Bạch và những người còn lại nhìn chiếc hộp nhỏ trên tay Hoắc Triển Ngôn, biểu cảm thoáng sững lại.
Bọn họ quên mất phải chuẩn bị quà.
Tống Cảnh Bạch cau mày, im lặng không nói gì. Lãnh Thư Thành do dự không biết có nên tháo đồng hồ đưa ra hay không. Vệ Nam Tinh ngồi bên cạnh thì hơi hoảng, giấu tay ra sau lưng. Cậu ấy cũng không chuẩn bị quà cho Tiêu Tiêu...
"Tôi biết ngay là các cậu không mang quà mà!" Hoắc Triển Ngôn đắc ý nghĩ thầm. Đây là điều mẹ hắn đã căn dặn, đến nhà Văn Tiêu chơi thì phải mang theo một món quà nhỏ, như vậy chắc chắn Văn Tiêu sẽ vui hơn.
Bây giờ nhìn biểu cảm của Tống Cảnh Bạch và những người khác, hắn biết mình thắng rồi! Vì chỉ có mình hẳn chuẩn bị quà!
Văn Tiêu nhất định sẽ hối hận vì đã không mời hắn đến chơi từ đầu.
Hắn đưa chiếc hộp nhỏ màu đen đến trước mặt Văn Tiêu, gần như dí sát vào mặt đối phương, nghiêm túc nói: "Cái này tôi phải mất rất lâu mới bắt được, tặng cậu đấy...”
Văn Tiêu cầm lấy chiếc hộp, nghe thế lại cảm thấy có gì đó không ổn. Gì mà phải bắt rất lâu chứ?
Đến khi mở hộp ra nhìn, tay cậu run lên, chiếc hộp rơi thẳng xuống đất, thứ bên trong cũng lăn ra ngoài.
Chỉ thấy một con sâu xanh lông lá rơi xuống sàn, vẫn còn ngọ nguậy nhẹ.
Văn Ngọc nhìn thấy, sắc mặt lập tức thay đổi: “Cái gì thế?!”
Anh nhấc chân định giẫm lên nó, vừa đặt xuống thì Hoắc Triển Ngôn vội vàng ngồi xổm xuống, hai tay che chặt lấy con sâu, trừng mắt nhìn Văn Ngọc: “Không được giẫm! Đây là quà của Văn Tiêu!"
"Nhìn em trai tôi xem, cậu nghĩ nó muốn không?" Văn Ngọc lạnh lùng nói, “Bỏ tay ra để tôi đạp chết nó!"
"Không được! Không thể giẫm!" Hoắc Triển Ngôn lớn tiếng phản đối, ôm chặt con sâu như thể đang bảo vệ vợ mình, “Cái này là tặng cho Văn Tiêu!"
Văn Ngọc cũng quát lại: “Tôi nói rồi, em tôi không muốn! Trương Dần, kéo nó ra đi! Hôm nay tôi thấy cậu đúng là đến quậy phá!”
Văn Tiêu bịt tai, cảm thấy vô cùng hoang đường.
Nhớ đến con sâu béo tròn vừa nhìn thấy, da gà da vịt trên người cậu nổi hết cả lên.
Hoắc Triển Ngôn lại có thể coi một con sâu róm là quà tặng, còn trưng ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy, khiến cậu khó lòng nghĩ đây chỉ là một trò đùa ác ý.
Nhìn thấy Hoắc Triển Ngôn đang nhìn mình chờ mong, Văn Tiêu lập tức lên tiếng: “Đừng đưa cho tôi, tôi không cần.”
Tống Cảnh Bạch bật cười, giọng điệu nghe vô cùng chân thành, nhưng vào tai Hoắc Triển Ngôn lại có cảm giác như đang chế giễu: “Nếu tặng quà kiểu như cậu, tôi thấy không tặng còn hơn."
Lãnh Thư Thành nói: "Tặng sâu, không lịch sự." Vệ Nam Tinh cũng vội vàng gật đầu đồng tình.
Đúng lúc này, cửa lớn bị đẩy ra từ bên ngoài.
Văn Thiên Hà vừa bước vào, thuận tay treo áo khoác lên giá rồi quét mắt nhìn khắp phòng bằng ánh mắt sắc bén.
"Các con đang làm gì đấy?”
Văn Ngọc lập tức thu chân lại, hơi căng thẳng ngồi xuống ghế sofa. Hoắc Triển Ngôn cũng nhanh chóng nhặt con sâu lên, kiểm tra xem nó có bị đè bẹp không.
Văn Thiên Hà chỉ liếc nhìn một lượt rồi thu ánh mắt về.
Văn Thiên Hà vừa nhận được báo cáo từ Trương Dần, biết Văn Tiêu đưa bạn học về nhà chơi. Điều này khiến ông khá bất ngờ nhưng nhiều hơn cả là vui mừng.
Ông cũng mong Tiêu Tiêu có thể kết giao thêm nhiều bạn bè. Gần đây, ông còn có ý định đưa Tiêu Tiêu tham gia một số buổi tiệc xã giao. Trước đây, sức khỏe của Tiêu Tiêu không tốt, hiếm khi tiếp xúc với người ngoài. Bây giờ, ông chỉ muốn để tất cả mọi người biết rằng, Văn Thiên Hà còn có một cậu con trai út.
Dùng bữa xong, Văn Thiên Hà lên lầu, dặn dò Văn Ngọc chăm sóc em trai cho tốt.
Văn Ngọc nhận nhiệm vụ quan trọng này, vừa bước ra đã định cùng đám nhóc kia đấu trí một phen, nhưng lại phát hiện không biết chúng lục từ đâu ra một xấp giấy nhỏ, chuẩn bị chơi dán giấy lên trán.
Hoắc Triển Ngôn hào hứng giải thích: “Chơi oẳn tù tì! Ai thua thì bị dán giấy lên trán!"
Lãnh Thư Thành có vẻ rất nhạy cảm với chuyện thắng thua, vừa nghe xong liền nhìn chằm chằm vào xấp giấy trên bàn, lúc nào cũng sẵn sàng bắt đầu.
Tống Cảnh Bạch bổ sung thêm: “Chỉ dán giấy thì chưa đủ thú vị, vậy đi, người nào có ít giấy nhất sẽ được chọn một người thực hiện điều ước cho mình, còn người có nhiều giấy nhất thì trong một ngày không được mở miệng nói chuyện.”
Nghe đến đây, Hoắc Triển Ngôn càng hăng máu, đập tay xuống bàn, đắc ý tuyên bố: “Nhất định tôi sẽ thắng! Tôi chưa từng thua oẳn tù tì bao giờ, các cậu cứ chuẩn bị tinh thần mà im lặng đi!"
Văn Tiêu không ngờ ngay cả Vệ Nam Tinh cũng nhập cuộc, còn chỉ vào mình ra hiệu muốn tham gia.
Hoắc Triển Ngôn vốn đã ngứa mắt với Tống Cảnh Bạch từ lâu, lập tức chọn cậu ta làm đối thủ đầu tiên. Hai người vừa giơ tay, sắc mặt Hoắc Triển Ngôn lập tức méo xệch.
“Sao có thể như vậy...”
Tống Cảnh Bạch ung dung viết hai chữ "ngốc nghếch" lên tờ giấy trắng rồi dán thẳng lên trán Hoắc Triển Ngôn, cười nhạo: “Chưa từng thua? Cậu nằm mơ thì đúng hơn!"
Nhìn dáng vẻ Hoắc Triển Ngôn như bị đả kích nặng nề, Văn Tiêu cũng nhập cuộc. Chơi được mấy ván, số giấy trên trán mỗi người đã rõ ràng.
Văn Ngọc vừa rời đi một lát, lúc quay lại thì thấy cảnh tượng này, mấy đứa nhóc đều đã nằm ngủ la liệt trên ghế sofa.
Em trai anh nằm ở giữa, tên Tống Cảnh Bạch kia lại tựa đầu sát vào nó. Vòng eo thì bị đứa ít nói nhất ôm lấy, còn cái tên ngốc Hoắc Triển Ngôn thì nằm đè lên ngực. Cậu con lai tóc vàng lại gối đầu lên chân em trai anh mà ngủ ngon lành.
Mấy đứa này ngủ vạ vật chẳng ra thể thống gì, nhất là còn đè lên người em trai anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip