Chương 60

Cả hai đều là con trai, hơn nữa đối phương chỉ là một nhóc bảy tuổi, có gì phải ngại?

Người nên thấy ngại phải là Tống Cảnh Bạch mới đúng.

Văn Tiêu cởi đồ xong, bước vào bồn tắm rồi nhìn chằm chằm cậu ta.

Tống Cảnh Bạch bị ánh mắt không chút che giấu của Văn Tiêu nhìn chằm chằm, cảm thấy có phần không tự nhiên.

"Sao cậu không tiếp tục nữa, chẳng lẽ ngại à?" Văn Tiêu chớp mắt, trả lại nguyên câu hỏi cho cậu ta.

Trong bồn tắm còn có hai con vịt vàng nhỏ và vài quả bóng nổi trên mặt nước. Văn Tiêu vô thức chọc chọc mấy cái rồi quay sang nhìn Tống Cảnh Bạch, phát hiện cậu ta đã cởi xong. Cậu nhìn đối phương vài giây, rồi nhìn xuống.

“Nhỏ quá.”

Tống Cảnh Bạch nghe vậy, mặt đột nhiên đỏ lên, có vẻ hơi bực. Cậu ta bước tới, ấn đầu Văn Tiêu xuống rồi xoa mạnh, vò tóc cậu đến rối bù.

Văn Tiêu lập tức cầm lấy một con vịt cao su, bóp mạnh một cái, một tia nước bắn thẳng vào mặt Tống Cảnh Bạch.

Tắm xong, Văn Tiêu đã mơ màng buồn ngủ, chỉ nghe loáng thoáng ai đó dặn gì thì làm theo nấy. Đối phương còn cẩn thận dùng khăn lau khô nước trên người cậu.

"Đưa tay ra." Văn Tiêu nghe thấy thì vô thức làm theo, sau đó bị mặc cho bộ đồ ngủ. Không cần tự đi, cậu đã bị người ta bế thẳng ra ngoài.

Tống Cảnh Bạch ôm cái bánh bao nhỏ hơn mình một cỡ, không nhịn được cảm thán: “Nếu lúc nào cậu cũng ngoan thế này thì tốt biết mấy."

Văn Tiêu bị đặt lên giường, theo bản năng chui vào chăn, rồi vươn tay tắt đèn.

Thế nhưng, ngay sau đó, tay cậu bị người ta giữ lại, ấn xuống công tắc một lần nữa.

Trong nháy mắt, đèn lại bật sáng.

Giọng Tống Cảnh Bạch nghe có chút lạ: “Cậu tắt đèn ngủ à?"

Văn Tiêu thấy câu hỏi này hơi kỳ quặc. Không tắt đèn thì chẳng lẽ để sáng ngủ? Nhưng cậu buồn ngủ quá, đầu óc phản ứng chậm chạp, chỉ ngây ngốc nhìn cậu ta.

Tống Cảnh Bạch lần này chủ động tắt đèn, sau đó nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lên đắp. Nhưng cậu ta không buồn ngủ, chỉ mở mắt nhìn lên trần nhà.

Hôm nay cậu ta biết được Văn Tiêu có một gia đình hạnh phúc, có người cha và anh trai yêu thương, có bảo mẫu và tài xế trong nhà đều rất tốt.

Biết được lúc ngủ Văn Tiêu rất ngoan, rất yên tĩnh.

Cũng biết được Văn Tiêu quá nhẹ, cần phải bồi bổ nhiều hơn để tăng cân.

Tống Cảnh Bạch cứ nằm đó suy nghĩ, chợt ngửi thấy hương hoa thoang thoảng. Cậu ta nhớ trên bệ cửa sổ của Văn Tiêu có đặt một chậu thủy tiên.

Hóa ra, Văn Tiêu thích hoa sao?

Vừa nghĩ đến đó, Tổng Cảnh Bạch chợt cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng cọ vào người mình, giống như một con vật nhỏ mềm mại đang áp sát vào cậu ta.

Trong bóng tối, khi thị giác bị hạn chế, các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn. Cơ thể Tống Cảnh Bạch có phần căng cứng, cậu ta lặp đi lặp lại trong đầu rằng người nằm bên cạnh là Văn Tiêu.

Chỉ đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều bên cạnh, Tống Cảnh Bạch mới dần thả lỏng, cơn buồn ngủ cũng kéo đến.

Sáng hôm sau, Văn Tiêu còn chưa mở mắt đã nhận ra có người nằm bên cạnh, hơn nữa còn ôm mình. Cậu lập tức tỉnh táo, không nghĩ ngợi gì đã đá một cú thật mạnh, khiến đối phương lăn thẳng xuống giường.

Nhìn thấy Tống Cảnh Bạch ngồi dậy khỏi sàn, một tay ôm đầu, Văn Tiêu không nhịn được lên tiếng: “Tống Cảnh Bạch?"

Vừa hỏi xong, ký ức tối qua cũng dần trở lại, cậu nhớ ra mọi chuyện rồi nhanh chóng ngồi dậy, đi vào phòng thay đồ.

Trương Dần đưa hai đứa trẻ đến trường, vừa lái xe vừa cảm thán khi thấy tâm trạng hai người hoàn toàn trái ngược.

“Cậu chủ, cậu học hỏi bạn mình một chút đi, vui vẻ lên, cười nhiều một chút.”

Văn Tiêu vẫn còn bực bội, không hiểu tối qua mình nghĩ gì mà lại đồng ý để Tống Cảnh Bạch ngủ lại.

Vệ Nam Tinh đang ngồi trên ghế đá ở sân trường, mỗi gốc cây ngân hạnh đều đặt một chiếc ghế dài, có thể ngồi đọc sách hoặc nghỉ ngơi.

Trước đây, nơi này là chỗ con mèo cam nhỏ rất thích nằm phơi nắng.

Nhìn thấy Văn Tiêu từ xa, khuôn mặt Vệ Nam Tinh thoáng ửng đỏ vì phấn khích, trên ghế còn đặt một chiếc hộp nhỏ được gói bằng ruy băng.

Hôm qua đến nhà Văn Tiêu chơi, cậu ấy chưa kịp chuẩn bị quà, nên hôm nay đã đặc biệt đợi rất lâu ở khu vực gần cổng trường để tặng Văn Tiêu.

Nhưng khi nhìn thấy Tống Cảnh Bạch cũng bước xuống xe, Vệ Nam Tinh bất giác dừng chân, theo phản xạ trốn sau gốc ngân hạnh.

Cây ngân hạnh rất to, đủ để che hết dáng người nhỏ bé của cậu ấy, không ai có thể nhìn thấy.

Đột nhiên, Vệ Nam Tinh nhận ra món quà mình chuẩn bị vẫn còn trên ghế, nhưng lại không dám bước ra lấy.

Lúc này, có mấy đứa nhóc vừa đùa giỡn vừa chạy tới, nhìn thấy chiếc hộp trên ghế liền cầm lên.

"Ai để cái này ở đây vậy?" Một đứa trẻ cầm hộp quà lên, lắc nhẹ.

"Lấy tùy tiện như thế có được không..." Đứa khác lên tiếng.

“Quan tâm làm gì, chẳng thấy ai xung quanh, có khi là đồ bỏ cũng nên.”

Vệ Nam Tinh nắm chặt thân cây, định nói đó là quà của mình. Văn Tiêu đang ở gần đây, nếu bước ra lúc này chắc chắn sẽ bị nhìn thấy.

Hôm qua Tống Cảnh Bạch ngủ lại nhà Văn Tiêu sao?

Cậu ấy cũng rất muốn được ở lại, cũng muốn ngủ cùng Tiêu Tiêu. Nhà họ Vệ vốn dĩ không phải là nhà của cậu ấy...

Văn Tiêu bất chợt quay sang bên này, cũng nghe thấy những lời vừa rồi. Cậu cau mày, ánh mắt lạnh lùng dừng trên chiếc hộp quà trong tay đứa trẻ kia.

"Quà được gói cẩn thận như vậy, cậu nói là đồ bỏ thì thành đồ bỏ chắc?" Văn Tiêu hừ nhẹ, “Làm vậy khác gì ăn trộm đâu.”

"Ai nói tôi ăn trộm!" Đứa trẻ kia đỏ mặt, lập tức ném hộp quà lại lên ghế. “Ai thèm chứ.”

Văn Tiêu cầm hộp quà lên, nhìn qua rồi cảm thấy hơi khó xử.

"Đưa đến phòng giáo viên ở tầng một để thầy cô giữ giúp đi, nếu để đây, biết đâu lại bị ai đó lấy mất như lúc nãy." Tống Cảnh Bạch đề nghị.

Văn Tiêu gật đầu, nhìn kiểu gói quà có thể thấy chắc chắn là ai đó bỏ quên, nếu phát hiện mất chắc chắn sẽ quay lại tìm.

Để tránh món quà bị người khác lấy mất lần nữa, cậu quyết định giao cho giáo viên ở phòng giữ đồ thất lạc.

Chờ bọn họ rời đi, Vệ Nam Tinh mới bước ra từ sau cây ngân hạnh, chạy thẳng đến phòng giáo viên ở tầng một.

Cậu ấy tìm được thầy giáo phụ trách, giơ tay ra hiệu: “Vừa nãy... quà..."

Thầy giáo không hiểu ý, cậu ấy vội chỉ vào mình, nói nhỏ: “Của em!”

Thầy bắt đầu đoán được chuyện gì đang diễn ra, liền hỏi: “Ý em là món quà hai đứa trẻ nhặt được khi nãy là do em làm rơi?"

Dĩ nhiên thầy không thể tùy tiện đưa đồ cho người khác, ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp quà trên bàn: “Nếu là của em, vậy em có biết bên trong là gì không?"

Vệ Nam Tinh cúi đầu, khẽ đáp: “Trái tim..."

"Sao cơ?" Thầy giáo chưa kịp phản ứng.

"Bên trong là... trái tim."

Thầy giáo muốn xác nhận lời Vệ Nam Tinh nói, nên mở hộp quà ra. Bên trong là một mô hình kim loại đã được lắp ghép hoàn chỉnh.

Hình dáng trông giống một chiếc đèn, phần trung tâm có một trái tim ghép từ những ngôi sao nhỏ. Chỉ là một vài mảnh đã bị rơi ra khi nãy, khiến trái tim trông như bị khuyết mất một góc.

Thầy đóng hộp quà lại, đưa cho Vệ Nam Tinh: “Lần sau nhớ giữ đồ cẩn thận, đừng để quên nữa."

Vệ Nam Tinh không đón lấy, mà hỏi: “Có thể... đưa cho cậu ấy không?"

"Em muốn tặng ai?" Thầy giáo hỏi.

Cậu ấy chỉ vào hộp quà, rồi cúi đầu nhìn xuống mũi giày: “Gửi giúp em."

“Ý em là nhờ thầy đưa quà cho bạn học vừa mang nó đến đây?"

Vệ Nam Tinh nghe vậy, lập tức gật đầu.

Cậu ấy muốn tặng trái tim này cho Tiêu Tiêu.

Thầy giáo nghĩ ngợi rồi đoán rằng có lẽ Vệ Nam Tinh muốn cảm ơn người đã giúp cậu ấy tìm lại món quà, nên định dùng chính nó làm quà đáp lễ.

Dù sao tầng một lúc nào cũng có người qua lại, lần sau nhìn thấy học sinh kia, thầy sẽ đưa lại cho cậu ấy.

Văn Tiêu nhận ra hôm nay Hoắc Triển Ngôn cứ nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái, vài lần định nói gì đó nhưng lại cố nhịn. Cậu mới sực nhớ ra, Hoắc Triển Ngôn vẫn đang thực hiện hình phạt vì thua trong trò chơi tối qua.

“Hoắc Triển Ngôn, đứng lên trả lời câu hỏi này."

Thầy giáo gọi tên, Hoắc Triển Ngôn đứng dậy, ra hiệu đủ kiểu nhưng thầy vẫn không hiểu.

“Hoắc Triển Ngôn, em bị sao vậy? Không hài lòng với bài giảng của thầy à?”

Nhìn thấy tiết học sắp bị trì hoãn, lại không muốn để lộ chuyện trò chơi tối qua, Văn Tiêu chủ động giơ tay đứng lên: “Thưa thầy, Hoắc Triển Ngôn bị cảm, giọng không nói được.”

Thầy gật đầu, vừa tiếp tục giảng bài vừa nhắc nhở: "Bây giờ đã sang thu đông, các em nhớ giữ ấm, mặc đủ áo, đừng để bị cảm như Hoắc Triển Ngôn mà ảnh hưởng đến việc học!”
( Thiếu 1 môn nữa mới đc xuất sắc ce ơi 😥😥😥)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip