Chương 33

Văn Tiêu càng lúc càng lạnh mặt, nhưng cậu nhận ra từ nãy đến giờ, sắc mặt của Tống Cảnh Bạch có gì đó không ổn. Cậu ta không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Vệ phu nhân và Vệ Xuyên, đến mức không chớp mắt.

Nhưng khi phát hiện Văn Tiêu đang nhìn mình, cậu ta liền nở nụ cười quen thuộc. Tuy nhiên, Văn Tiêu chắc chắn mình không nhìn lầm – Tống Cảnh Bạch đang có vấn đề.

Nhưng chuyện của cậu ta thì liên quan gì đến cậu chứ?

Hoắc Triển Ngôn lớn tiếng: “Tôi muốn đánh nó thì đánh, không liên quan đến ai hết!”

Tống Cảnh Bạch không lên tiếng, nhưng hiệu trưởng lại mỉm cười nhìn Vệ phu nhân: “Vệ phu nhân, cô cũng muốn nói chuyện trực tiếp với phụ huynh của em Tống sao?"

"Sao...?" Vệ phu nhân lắp bắp, trợn tròn mắt. “Không thể nào! Trước giờ chưa từng nghe nói nhà họ Tống còn có con trai..."

Hiệu trưởng thong thả nhấp một ngụm trà: “Bọn trẻ vẫn còn nhỏ, một số thông tin được bảo vệ cũng là chuyện bình thường.”

Vệ phu nhân cắn răng. Nếu nói Hoắc phu nhân là một người ngang ngược không nói lý, thì vị phu nhân nhà họ Tống kia, bà ta đã từng gặp. Không những từng gặp, mà còn ghen tị đến phát điên.

Giờ đây, giọng điệu của bà ta không còn chắc chắn như trước nữa. Dù tức giận đến mức nghiến răng, bà ta cũng chỉ có thể nuốt cơn giận này vào bụng.

“Hiệu trưởng, chuyện hôm nay bỏ qua đi. Trẻ con với nhau, va chạm một chút cũng là bình thường..."

Trần Ninh cau mày: "Bỏ qua? Đánh nhau thì phải viết kiểm điểm chứ. Còn chuyện Vệ Xuyên hành hạ mèo hoang, chẳng lẽ nhà trường không định thông báo công khai sao?"

“Cô đừng quá đáng! Chỉ vì một con mèo hoang mà các người ai cũng hóa điên hết rồi sao?"

Văn Tiêu biết rằng, đến nước này thì đây đã là kết quả tốt nhất có thể đạt được.

Bởi vì trong mắt nhiều người, mạng sống của một con mèo hoang chẳng thể nào quý giá bằng cậu chủ nhà họ Vệ. Việc bị thông báo phê bình đã là hình phạt nặng nhất mà họ có thể tranh đấu được.

Bỗng nhiên, cậu thấy một cậu trai tóc vàng bước ra từ bên cạnh hiệu trưởng. Cánh tay phải của người đó đang bó bột, nhưng khi di chuyển lại chẳng hề bị ảnh hưởng, dáng người thẳng tắp.

Khuôn mặt Lãnh Thư Thành không biểu lộ cảm xúc, nhưng lời nói của cậu ấy lại như một tiếng sấm giữa trời quang, chẳng khác nào ném một viên đá xuống mặt nước vốn đã dần yên ắng, làm dậy lên từng đợt sóng lớn.

“Đó không phải mèo hoang, mà là mèo của tôi."

Văn Tiêu nhìn Lãnh Thư Thành đầy kinh ngạc.

"Ba tôi không cho nuôi mèo trong nhà, tôi vốn định vài ngày nữa sẽ thuyết phục ông ấy, chờ ông ấy đồng ý thì đón nó về. Vì thế, tôi mới tạm thời để nó ở trường." Giọng Lãnh Thư Thành trầm thấp, tuy nói không nhanh nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Dù ba tôi chưa chấp nhận, nhưng một khi tôi đã nuôi, nó chính là mèo của tôi. Đã là của tôi, thì cũng là của nhà họ Lãnh."

"Lãnh Thư Thành, sao cậu lại đứng ra nói con mèo đó là của mình?" Hoắc Triển Ngôn vừa nhớ tới sắc mặt xanh mét của Vệ Xuyên và mẹ hắn lúc rời đi, liền muốn đốt pháo ăn mừng.

Lãnh Thư Thành vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhìn thấy vết hằn máu trên tay Hoắc Triển Ngôn thì hơi nhíu mày, dịch sang một bên để tránh không đứng quá gần.

"Cố ý giết mèo hoang thì không bị xử phạt, nhưng nếu giết thú cưng của người khác mà tưởng nhầm là mèo hoang, thì phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự." Lãnh Thư Thành cúi đầu, giải thích xong thì không muốn nói thêm một chữ nào nữa.

Trên người cậu ấy dường như luôn tỏa ra một loại khí chất khiến bản thân tách biệt với tất cả mọi người. Nhưng Văn Tiêu biết rõ, kiểu xa cách này trong tương lai khi trưởng thành sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần.

Chính vì vậy, việc Lãnh Thư Thành bước ra nhận con mèo là của mình mới khiến cậu kinh ngạc đến thế.

Trong số bọn họ, Lãnh Thư Thành là người duy nhất có thân phận đủ để khiến Vệ phu nhân phải kiêng dè.

Theo lý mà nói, lúc con mèo chết bị phát hiện trong lớp học, Lãnh Thư Thành còn chưa có mặt ở trường, hoàn toàn không cần thiết phải dính vào chuyện này.

Văn Tiêu nhớ lại khoảnh khắc ngay khi Lãnh Thư Thành nhận mèo là của mình, sắc mặt Vệ phu nhân lập tức thay đổi.

Đối phó với những người như Vệ phu nhân, những kẻ chẳng hề có lòng thương xót động vật, thay vì nói về đạo đức hay lòng nhân ái, thì trực tiếp bàn về chuyện bồi thường có khi lại hiệu quả hơn.

Bồi thường bao nhiêu không quan trọng, chủ yếu là mất mặt, hơn nữa thông báo phê bình cũng sẽ được công bố ngay trong hôm nay. Dĩ nhiên, Hoắc Triển Ngôn cũng không thể tránh khỏi việc phải viết kiểm điểm và cam kết.

Văn Tiêu nhìn mấy cậu trai trong nhóm F4 lúc nhỏ đang đi cạnh nhau, khung cảnh phía sau là ngôi trường quý tộc Slanert dành cho nam sinh, đột nhiên cậu khựng lại.

Cậu đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn họ, trong đầu bỗng chốc hiện lên những hình ảnh đan xen. Như thể trước mắt cậu là những chàng trai dần cao lớn theo năm tháng, những gương mặt non nớt ngày nào giờ trở nên điển trai xuất chúng.

F4 từ nhỏ vốn đã có ngoại hình nổi bật, lớn lên lại càng gây ấn tượng mạnh mẽ hơn.

Người phóng khoáng lại càng thêm ngông cuồng, không kiêng nể ai. Người kiêu ngạo thì ngày càng ngạo mạn, chẳng xem ai ra gì. Còn kẻ khó đoán, lại càng trở nên sâu xa khó lường.

Chính lúc này, Văn Tiêu mới sực nhớ, cậu không thấy Tống Cảnh Bạch đâu.

Ngẩng đầu lên, cậu mới nhìn thấy một bóng dáng đứng dưới gốc cây ngô đồng phía xa.

Người đó có chiều cao nổi bật so với bạn cùng lứa, trên gương mặt lúc nào cũng mang vẻ nghiêm nghị đến mức hoàn hảo, khiến Văn Tiêu luôn có cảm giác cậu ta giống như một người lớn thu nhỏ.

"Các cậu về trước đi, anh tôi đang đợi tôi..." Văn Tiêu nói với nhóm F4 nhỏ tuổi kia, rồi hơi do dự bước về phía Văn Ngọc.

Cậu không chắc lắm, liệu anh trai cậu đứng đây chờ có phải là muốn hỏi tội cậu hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip