Chương 37

Văn Tiêu quay người định rời khỏi phòng nhạc.

Bây giờ thấy Tống Cảnh Bạch vẫn ổn, cậu cảm thấy chuyến đi này đúng là dư thừa. Nếu không phải cậu nghĩ Tống Cảnh Bạch đang tự trách và trốn đi vì cảm giác tội lỗi, thì đã chẳng tốn công đến tìm.

Nhưng vừa đi được hai bước, cậu liền bị kéo lại.

Tống Cảnh Bạch nghiêng đầu nhìn cậu, đột nhiên nói: “Cậu không phải đến tìm tôi sao?"

"Ai thèm tìm cậu chứ?" Văn Tiêu lập tức giật tay ra, trừng mắt nhìn cậu ta.

"Tôi vừa thấy cậu chạy lên lầu, tưởng cậu tìm ai đó. Hóa ra không phải à?" Tống Cảnh Bạch cố tình tỏ vẻ ngây ngô, lại càng khiến Văn Tiêu bực mình hơn.

Cậu có cảm giác đối phương đang cố ý trêu chọc mình, mà cậu thì làm gì có chuyện để một thằng nhóc con chọc ghẹo được.

"Tôi rảnh rỗi leo cầu thang tập thể dục không được chắc?" Văn Tiêu nói dối mà mặt không đổi sắc.

Tống Cảnh Bạch cười: “Giờ sắp vào học rồi mà cậu còn chạy lên phòng nhạc tập thể dục, cũng không phải không thể...”

Văn Tiêu nhìn ra ngay cậu ta chẳng tin chút nào, nhưng lại cứ dùng giọng điệu có vẻ tin tưởng để nói những điều rõ ràng không thể xảy ra, hoàn toàn là cố ý chọc tức cậu.

“Tôi đi đâu liên quan gì đến cậu? Cậu có biết tôi."

“Tôi biết cậu ghét tôi."

Tống Cảnh Bạch cắt ngang lời cậu, khiến Văn Tiêu á khẩu.

Cậu nhìn đối phương như nhìn thấy ma.

Nhưng Tống Cảnh Bạch lại nói ra câu này với vẻ mặt thản nhiên như không, chẳng giống chút nào phản ứng mà một đứa trẻ bình thường nên có.

Văn Tiêu còn chưa kịp đáp lại thì đã bị Tống Cảnh Bạch kéo thẳng vào phòng, khép cửa lại một nửa, rồi cả hai cùng chui vào khoảng trống dưới bục đàn piano.

"Cậu điên à?" Văn Tiêu hạ giọng, cảm thấy không gian này quá nhỏ, nhưng vừa đủ để chứa cả hai.

"Suỵt." Tống Cảnh Bạch ra hiệu im lặng.

Rất nhanh sau đó, Văn Tiêu nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ hành lang, có vẻ là giáo viên trực nhật đang đi kiểm tra.

"Nếu bị phát hiện, không chỉ bị phạt mà còn bị đưa về lớp." Giọng Tổng Cảnh Bạch rất nhỏ, nhưng vì khoảng cách quá gần, gần như sát nhau, nên âm thanh vang lên ngay bên tai Văn Tiêu.

"Nhưng tôi vẫn muốn ở lại đây thêm một lát nữa."

Văn Tiêu vốn định phản bác lại, nhưng khi nghe thấy giọng điệu có phần trầm xuống của đối phương, cậu khựng lại. Nghĩ bụng mình đang chấp nhặt với một thằng nhóc làm gì, thế là cậu dứt khoát im lặng.

Cậu quay đầu sang chỗ khác, không nhận ra Tống Cảnh Bạch đã nhìn mình một lúc lâu. Trong mắt cậu ta có điều gì đó khác với ngày thường, sâu thẳm và khó đoán.

Hai người trốn dưới bục đàn piano, xung quanh bị tấm chắn che khuất ánh sáng, khiến cả hai chìm trong bóng tối. So với sự im ắng của căn phòng, sự im lặng giữa bọn họ còn bao trùm mạnh mẽ hơn.

Ngoài cửa vang lên tiếng thầy giáo trực nhật: “Chuyện gì đây? Sao cửa phòng này lại không khóa? Bên trong cũng chẳng có ai..."

Vốn dĩ Văn Tiêu không thấy lo lắng gì, nhưng trong tình huống này, tim cậu cũng theo bản năng mà căng thẳng.

Đến khi tiếng bước chân dần xa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, bò ra khỏi chỗ nấp.

“Cậu thích thì cứ ở đây, tôi về lớp trước.”

Văn Tiêu nhìn thấy Tống Cảnh Bạch cũng đi ra theo, vừa phủi bụi trên đồng phục, vừa hướng về phía cửa nói: “Lần sau nếu không vui, thì đừng cố tỏ ra vui vẻ nữa.”

Văn Tiêu đi đến cửa, vặn tay nắm nhưng phát hiện cửa không tài nào mở được.

Cậu nhìn chằm chằm vào ổ khóa, trong đầu tràn đầy sự khó tin. Dù có ngốc đến đâu, cậu cũng đủ hiểu ra cánh cửa này đã bị thầy giáo trực nhật khóa lại.

Văn Tiêu dán mặt vào cửa sổ, nhìn ra hành lang hai bên, nhưng nào còn thấy bóng dáng thầy giáo đâu. Cậu không thể tin nổi, sao số mình lại đen đến mức bị nhốt chung với một trong những thành viên của nhóm F4 lúc nhỏ thế này.

"Cửa bị khóa rồi?" Tống Cảnh Bạch tưởng Văn Tiêu đang lo bị nhốt lại mà không ai biết, suy nghĩ một lát rồi nói: “Tiết cuối buổi chiều không có lớp nào học ở tầng thượng. Đợi lúc không thấy chúng ta trong lớp, chắc giáo viên chủ nhiệm sẽ kiểm tra camera và tìm đến đây thôi."

"Đúng vậy, nhờ phước của cậu, tôi lại cúp thêm một tiết nữa rồi." Văn Tiêu liếc nhìn cậu ta, rồi phát hiện Tống Cảnh Bạch đang cầm cây đàn violin ban nãy, dường như đang kiểm tra dây đàn.

"Cậu đã quen chạy đến phòng nhạc, chẳng lẽ không có chìa khóa phòng này?" Văn Tiêu nghi ngờ nhìn cậu ta.

Học sinh bình thường chưa chắc có chìa khóa phòng học, nhưng nhóm F4 thì lại là chuyện khác.

"Tôi có chứ." Tống Cảnh Bạch gật đầu, cuối cùng còn nhìn cậu bằng vẻ mặt vô tội: "Nhưng lần này lại quên mất, để chìa khóa trong ký túc xá rồi. Nếu cậu không tin, có thể tự kiểm tra người tôi.”

Tống Cảnh Bạch vừa nói vừa mở rộng một tay, trông cứ như thật sự đang khuyến khích Văn Tiêu đến lục soát người mình vậy.

"Không cần." Văn Tiêu cảm thấy Tống Cảnh Bạch chỉ đang cố tình chuyển hướng chủ đề, đánh lạc hướng cậu.

Lúc nãy cậu nói câu "Không vui thì đừng tỏ ra vui vẻ" cũng chỉ là buột miệng, nói xong còn lo đối phương sẽ nổi giận, vốn định nói xong thì rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip