Chương 39

“Vậy còn cậu? Nếu đã ghét tôi, sao còn quan tâm đến tôi?"

Tống Cảnh Bạch đột nhiên quay sang nhìn cậu. Đôi mắt cậu ta hơi cong lên, khiến Văn Tiêu cảm thấy cái kiểu quen thuộc này lại xuất hiện rồi.

Nhưng việc Tống Cảnh Bạch có thể nói ra câu "Tôi ghét violin nhưng điều đó không liên quan đến nó", vẫn khiến Văn Tiêu phải nhìn cậu ta bằng con mắt khác.

Có người sẽ có yêu ghét của riêng mình, nhưng không đổ lỗi cho những thứ vô tội. Điều này, ngay cả nhiều người trưởng thành cũng chưa chắc làm được.

"Thích hay ghét là cảm nhận của cậu, tôi chưa từng nói vậy mà." Văn Tiêu dùng chính cách nói của Tống Cảnh Bạch để phản bác lại.

Nhìn thấy khoảnh khắc cậu ta thoáng sững người, đột nhiên cậu lại muốn bật cười.

Nhưng Tống Cảnh Bạch nhanh chóng phản ứng lại, còn hứng thú nhìn cậu chằm chằm: “Vậy cậu thừa nhận là không ghét tôi?”

"Chẳng lẽ chỉ có thể chọn giữa ghét và thích sao? Đối với người không quen, cảm xúc là không có gì cả." Văn Tiêu bực mình nói.

Cậu cảm thấy khi Tống Cảnh Bạch cố chấp, còn cứng đầu không kém gì Hoắc Triển Ngôn, thậm chí còn khó đối phó hơn ở một mức độ nào đó.

“Vậy nếu chúng ta thân hơn, cậu có thể nói cho tôi biết là ghét hay thích không?"

“Thế thì cậu đừng mong chờ nữa, để thân với tôi không dễ đâu.”

Văn Tiêu chưa bao giờ nghĩ sẽ thân thiết với bọn họ. Học chung một lớp mỗi ngày cũng chưa chắc đã trở nên thân quen.

Hơn nữa, chỉ cần cậu muốn, cậu có thể mãi mãi nói rằng bọn họ không quen thân.

“Nếu khó như vậy... Vậy mười hai năm ở Slanert có đủ không?”

Tống Cảnh Bạch khẽ nói.

"Thầy ơi, đã làm phiền thầy rồi!" Trương Dần cúi người thật sâu trước Ôn Từ Lai.

Ôn Từ Lai khoát tay, lắc đầu nói: “Không sao, đây là trách nhiệm của tôi.”

Nói rồi, thầy nhìn sang Văn Tiêu và Tống Cảnh Bạch, day day thái dương: “May mà lần này tìm được hai đứa. Hai đứa là bạn cùng bàn, muốn trò chuyện thì không thể nói chuyện trong lớp à? Sao cứ nhất định phải chạy lên tầng thượng rồi bị nhốt trong đó, may mà không có chuyện gì.”

“Thầy đã giải thích với các giáo viên bộ môn rồi, thấy hai đứa bị khóa trong phòng chứ không phải cố ý trốn học, nên lần này không cần viết kiểm điểm. Cuối tuần tới gặp thầy giáo dạy môn đó xin lỗi là được. Hơn nữa, sắp thi rồi, về nhà nhớ ôn bài, hiểu chưa?”

Văn Tiêu vốn định phản bác lại câu "trò chuyện để gắn kết tình cảm", nhưng nghĩ lại thì thấy chẳng cần thiết. Nếu giáo viên chủ nhiệm thật sự hỏi cậu lý do, cậu cũng không biết phải trả lời thế nào.

Trương Dần mở ô, nói với cậu: “Cậu chủ nhỏ, về thôi."

Văn Tiêu đứng dưới tán ô, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mặt ô. Từ khóe mắt, cậu thấy có người đứng trên bậc thềm của khu lớp học, giơ tay vẫy cậu.

Mưa thu khiến không khí lạnh hơn, cậu kéo chặt áo đồng phục trên người, theo bản năng nhìn sang bóng dáng kia, vừa vặn trông thấy Tống Cảnh Bạch đang rời đi.

Văn Tiêu nheo mắt, dùng ánh nhìn có vẻ soi mói đánh giá bóng lưng cậu ta một lúc.

Dù nhìn thế nào thì cũng chỉ là một đứa trẻ.

Chỉ là cao hơn những học sinh khác một chút, dáng đứng thẳng hơn một chút, trông có vẻ gầy yếu hơn một chút mà thôi.

Nếu Tống Cảnh Bạch ở ký túc xá, cuối tuần cũng sẽ phải về nhà.

Văn Tiêu vừa ngồi vào xe, đã nghe Trương Dần nói: “Cậu chủ, chuyện này ông chủ cũng đã biết rồi. Tối nay ông chủ sẽ về nhà ăn cơm, có thể sẽ hỏi đến.”

Nghe vậy, Văn Tiêu lập tức siết chặt vạt áo.

Ba cậu tối nay sẽ về, có nghĩa là họ sẽ chạm mặt.

Ấn tượng của cậu về ba mình không sâu sắc lắm. Người đó lúc nào cũng nghiêm khắc, không bao giờ cười.

Ở kiếp trước, khi cậu làm loạn, ba cậu sẽ trách mắng cậu hồ đồ, nhiều lần nhắc nhở cậu không được gây sự với nhân vật chính, cũng đừng suốt ngày đối đầu với người ta.

Nhưng lúc đó, cậu chỉ là một nhân vật phản diện bị kịch bản điều khiển, sao có thể nghe lọt tai được?

Ngược lại, cậu còn cảm thấy ba mình cũng giống như những người khác, đều đứng về phía nhân vật chính, thậm chí còn chẳng xem cậu đứa con ruột của ông ra gì.

Bây giờ quay về mười năm trước, trong đầu Văn Tiêu hoàn toàn không có ký ức gì về quãng thời gian ở bên gia đình.

Giống như cậu chỉ là một nhân vật trong sách, mà ký ức chỉ giới hạn trong vài năm ngắn ngủi của cốt truyện.

"Ồ." Cậu nhạt giọng đáp một tiếng.

"Ông chủ hôm nay họp ở thành phố bên, vừa nghe tin cậu mất tích ở trường đã lập tức đặt vé máy bay về ngay." Trương Dần vừa lái xe vừa nói không ngừng.

“Ông chủ, bà chủ và cậu Văn Ngọc đều rất lo cho cậu. Dù sao cũng là người một nhà mà, cậu chủ nhỏ.”

Văn Tiêu gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy những lời này qua miệng Trương Dần nghe chẳng có chút chân thực nào.

Xe chạy lên cây cầu treo quen thuộc, bầu trời âm u, nước biển dưới đó cũng trở nên tối sẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip