Chương 46
Ông vốn định nhân cơ hội này nghe con trai gọi mình một tiếng “ba” nữa, nhưng cuối cùng vẫn không mở lời.
Ăn xong, người giúp việc bưng một cốc sữa nóng đặt lên bàn.
“Cậu chủ nhỏ, tối qua thấy cậu muốn uống, nên hôm nay tôi lại hâm nóng một ly cho cậu."
Văn Tiêu nói cảm ơn, ôm ly sữa ấm áp, ngoan ngoãn ngồi trên sofa.
Chú mèo con tam thể vốn dạn không sợ người đã lăn ra trên đùi cậu mà chơi đùa, làm cậu hơi nhột, nhưng cũng không nỡ đẩy nó ra.
Bỗng nhiên, điện thoại bàn ở cửa vang lên. Người giúp việc chạy ra nghe máy, nói được hai câu thì bất ngờ quay đầu nhìn cậu:
“Cậu chủ nhỏ, có người tìm cậu.”
"Tìm con?" Văn Tiêu suy nghĩ một lúc cũng không đoán ra ai lại gọi cho mình.
“Ai mà gọi vào giờ này vậy?” Văn Ngọc cau mày hỏi, hơn nữa còn đích danh tìm em trai cậu.
“Nói là bạn học của cậu chủ nhỏ..."
Văn Tiêu cũng thấy tò mò, ai lại rảnh rỗi đến mức gọi điện cho cậu vào buổi tối thế này.
Cậu mới nhập học hai ngày, làm sao có người biết số điện thoại nhà cậu?
Cậu cầm ly sữa bước đến, nhấc ống nghe lên áp vào tai. Nghe một lúc lâu vẫn không thấy ai nói gì.
Cậu nhíu mày: “Không nói thì tôi cúp máy đây."
“Bạn cùng bàn, hôm nay về nhà cậu có bị mắng không?"
Nghe giọng nói luôn như đang cười kia, Văn Tiêu lập tức nhận ra người gọi, nhưng chân mày càng nhíu chặt hơn.
“Tống Cảnh Bạch, sao cậu biết số điện thoại nhà tôi?"
Hơn nữa còn quan tâm xem cậu có bị mắng hay không... đúng là đầy mưu mô.
“Tôi hỏi thầy giáo đấy.”
Văn Tiêu suýt nữa quên mất vụ này, nhưng đúng là giáo viên chủ nhiệm có vẻ quá dễ dãi, cứ thế đưa số điện thoại cho người khác mà chẳng hề bảo vệ quyền riêng tư của học sinh.
Dù vậy, cậu cũng hiểu rõ, chỉ cần Tống Cảnh Bạch đưa ra lý do hợp lý, cộng thêm gương mặt trông như học sinh ngoan mẫu mực kia, thì thầy cô nào mà từ chối được.
Quả nhiên, Tống Cảnh Bạch như đọc được suy nghĩ của cậu, cười nói: “Tớ chỉ bảo là muốn làm thân với bạn cùng bàn mới, thế là thầy giáo đưa số cho tớ luôn.”
“Ai thèm làm thân với cậu chứ.” Văn Tiêu lại nhớ đến câu hỏi vừa rồi của Tống Cảnh Bạch, sắc mặt càng sa sầm: “Tôi đâu có bị gia đình trách mắng gì.”
Văn Ngọc bên cạnh đã sớm dỏng tai lên nghe, chỉ là không dám tỏ vẻ quá rõ ràng, cũng không trực tiếp xê ghế lại gần em trai.
Chỉ có thể nghe loáng thoáng vài từ đứt quãng, nào là làm thân, nào là gia đình...
Chính cậu còn chưa nói chuyện với Văn Tiêu nhiều như vậy, mới đi học hai ngày mà đã kết bạn thân thiết đến mức gọi điện về nhà rồi?
Văn Ngọc bỗng dưng có cảm giác nguy cơ mãnh liệt.
Tống Cảnh Bạch chẳng hề để tâm đến thái độ của Văn Tiêu, nhận ra cậu dù bực mình nhưng vẫn chưa cúp máy, khóe mắt cong lên, tâm trạng cũng vô thức tốt hơn.
“Quan hệ giữa cậu và gia đình tốt lắm à?" Tống Cảnh Bạch đột nhiên hỏi, khiến Văn Tiêu hơi khựng lại.
Cậu đã mơ hồ cảm thấy từ lúc bắt đầu, cuộc gọi này không chỉ đơn thuần là trò chuyện.
Văn Tiêu vô thức hỏi ngược lại: “Ba mẹ cậu có ở nhà không?” Không lẽ Tống Cảnh Bạch đang ở nhà một mình?
Cô đơn? Buồn chán? Hay sợ bóng tối? Sợ lạnh? Sợ ma?
Nghĩ đến đây, Văn Tiêu lập tức phủ nhận. Không có khả năng! Những thứ đó chẳng liên quan gì đến Tống Cảnh Bạch cả.
“Bọn họ đều ở nhà.” Giọng điệu của Tống Cảnh Bạch vẫn bình thản như thường ngày, thậm chí còn có tâm trạng trêu chọc: “Cậu quan tâm ba mẹ tôi làm gì? Không phải bảo ghét tôi, không muốn quan tâm tôi sao?"
Văn Tiêu nghiến răng: “Tôi đâu có quan tâm, chỉ tiện miệng hỏi thôi. Nếu không phải cậu gọi đến, tôi đã đi ngủ rồi.”
Tống Cảnh Bạch bật cười: “Ồ, vậy là tôi làm phiền cậu à? Vậy lúc nãy cậu đang làm gì thế?"
Văn Tiêu cúi xuống nhìn ly sữa nóng trên tay, đầu óc đình trệ một lúc lâu mà chẳng nghĩ ra được lý do nào hợp lý, cuối cùng đành nói thẳng.
Tống Cảnh Bạch cảm thấy thật thú vị, uống sữa mà cũng có thể nói với giọng điệu sát khíđằng đằng như vậy sao?
Vừa cười, cậu vừa nói: “Được rồi, là tôi làm phiền cậu uống sữa, xin lỗi nhé."
Văn Tiêu cầm chặt chai sữa, trong đầu toàn vạch đen. Gì mà làm phiền cậu uống sữa chứ, nghe cứ như cậu còn là đứa con nít chưa cai sữa vậy.
Sau khi cúp máy, Tống Cảnh Bạch nhìn màn hình tối đen, đặt điện thoại sang một bên rồi ngước lên ngắm bầu trời đêm. Trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm.
Nhắm mắt lại, cậu dường như vẫn còn hình dung ra dáng vẻ một cậu nhóc có gương mặt khá ưa nhìn, vừa uống sữa vừa trừng mắt nhìn cậu đầy hằn học.
Văn Tiêu ngồi lại xuống ghế sofa, Văn Ngọc giả vờ lơ đãng hỏi: “Vừa nãy ai gọi cho em vậy?”
“Một bạn học.” Văn Tiêu nghĩ một chút, cảm thấy câu trả lời này hơi qua loa, bèn bổ sung: “Bạn cùng bàn của em, tên là... Tống Cảnh Bạch."
Văn Ngọc định hỏi tiếp hai người đã nói gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, cầm điều khiển bật tivi, suy nghĩ xem có nên tìm một bộ phim hoạt hình nào đó cho em trai xem không.
Dạo gần đây có vẻ như mấy đứa nhỏ rất thích một bộ phim nào đó... gọi là gì nhỉ...
Màn hình tivi vừa bật lên đã mặc định phát một buổi phát sóng trực tiếp, bối cảnh là khán phòng dát vàng của một nhà hát lớn, có vẻ tối nay đang diễn ra một buổi hòa nhạc.
Trên sân khấu, một người phụ nữ mặc váy lụa đỏ dài quét đất, hở lưng, tôn lên chiếc cổ thiên nga duyên dáng. Bà ấy đang chơi violin.
Buổi biểu diễn đã gần đến hồi kết, khi bản nhạc kết thúc, cô bước xuống sân khấu, đón lấy bó hoa hồng đỏ từ một người đàn ông điển trai, hai người ôm nhau và hôn ngay tại chỗ.
Máy quay nhanh chóng chuyển cảnh, còn Văn Ngọc cũng đúng lúc ấy đổi kênh, giọng điệu nghiêm túc: “Trẻ con không nên xem mấy thứ này, cũng không được bắt chước.”
Văn Tiêu lại đang nghĩ về người phụ nữ vừa xuất hiện trên màn hình. Nếu cậu không nhớ nhầm, đó chính là mẹ của Tống Cảnh Bạch Triệu An Nhã.
Nếu Triệu An Nhã đang tham gia biểu diễn, vậy chắc chắn bà ấy không có ở nhà. Vậy nghĩa là Tống Cảnh Bạch vừa nãy đã nói dối cậu.
Theo lời đồn, người nắm quyền nhà họ Tống, Tống Khải Chi, nổi tiếng phong lưu, thường xuyên không về nhà, có vô số bất động sản bên ngoài.
Chẳng lẽ... Tống Cảnh Bạch thực sự chỉ có một mình ở nhà?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip