Chương 49

Văn Tiêu không suy nghĩ nhiều, lập tức đặt bài thi xuống rồi chạy ra ngoài. Khi đến hành lang, cậu thấy thầy Ôn Từ Lai đã ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng của Vệ Nam Tinh.

"Cậu ấy sao rồi?" Văn Tiêu cũng quỳ xuống, trong giọng nói mang theo chút lo lắng mà chính cậu cũng không nhận ra.

Vệ Nam Tinh thở dốc, đôi tay run rẩy không kiểm soát.

Văn Tiêu nắm lấy bàn tay đang siết chặt của câu ấy, phát hiện nó lạnh ngắt.

Lúc định rút tay về thì bị Vệ Nam Tinh nắm chặt lấy, giống như trong cơn mơ hồ của cơn phát bệnh, vô thức bám víu vào một chiếc phao cứu sinh.

Giám thị cũng chú ý đến tình hình bên này, vội vàng chạy lại: “Em ấy bị sao vậy? Có phải bệnh tim không?"

Ôn Từ Lai lắc đầu: “Người nhà chưa từng nói em ấy có bệnh tim."

Một ý nghĩ vụt qua trong đầu Văn Tiêu, tim cậu chợt thắt lại, lập tức nói: “Không phải bệnh tim.”

Dưới ánh mắt kinh ngạc của thầy Ôn và giám thị, Văn Tiêu lục túi áo lấy ra một chiếc khẩu trang rồi ấn chặt lên mũi và miệng của Vệ Nam Tinh.

Chiếc khẩu trang này vốn chuẩn bị sẵn cho cậu để tránh hít phải khí lạnh bên ngoài, nhưng cậu chưa từng dùng đến. Không ngờ bây giờ lại có ích.

Hành động của Văn Tiêu khiến giám thị hoảng sợ, bà lập tức lao đến kéo tay cậu ra: “Em đang làm gì thế? Muốn hại bạn học sao?"

Ôn Từ Lai đang gọi điện thoại. Y tế trường chỉ mất vài phút để đến nơi, hơn nữa trình độ y tế của trường thậm chí còn cao hơn nhiều bệnh viện trong thành phố. Dù sao thì bác sĩ của trường cũng là do nhà trường bỏ số tiền lớn để mời về.

Nhìn thấy Văn Tiêu dùng khẩu trang che miệng Vệ Nam Tinh, ngay cả thầy cũng không kịp phản ứng.

"Cậu ấy không phải bị bệnh tim mà là bị tăng thông khí." Văn Tiêu một tay giữ chặt khẩu trang, tay còn lại bị Vệ Nam Tinh nắm chặt.

Dù đang rất đau đớn, nhưng đôi mắt câu ấy vẫn nhìn cậu trân trân.

"Em nói là nhiễm kiềm hô hấp?" Ôn Từ Lai hỏi.

Khi con người rơi vào trạng thái hoảng sợ, căng thẳng, hưng phấn hoặc tức giận quá mức, nhịp thở có thể tăng nhanh, dẫn đến việc thải quá nhiều khí CO2 ra ngoài, làm mất cân bằng độ pH trong cơ thể, từ đó gây ra nhiễm kiềm hô hấp.

Khi ai đó bị tăng thông khí (thở quá nhanh và sâu), cách tốt nhất để giảm bớt là dùng một túi giấy hoặc khẩu trang để che mũi miệng, giúp người đó hít lại khí CO2, cân bằng độ pH trong cơ thể.

Trán Vệ Nam Tinh đã rịn mồ hôi, mái tóc dài lòa xòa dính vào da, làm nổi bật đôi mắt đen láy trong veo, không sót một nét nào.

Đôi mắt to tròn của cậu bé đong đầy nước, phản chiếu ánh sáng long lanh, như thể chỉ cần chớp mắt là nước mắt sẽ rơi xuống. Toàn thân run rẩy kịch liệt, như một con cá đang vùng vẫy giãy giụa bên bờ vực sinh tử.

Văn Tiêu cảm nhận rõ sự đau đớn và sợ hãi của câu ấy.

Cậu hơi nghiêng người, giữ nguyên tư thế để Vệ Nam Tinh nắm lấy tay mình, rồi nhẹ nhàng dang tay, ôm lấy cậu bé một chút.

Cơ thể mềm mại đặc trưng của trẻ con áp sát lại, Vệ Nam Tinh trợn tròn mắt, nước mắt đang chực rơi dường như cũng đông cứng lại.

Nhưng giây tiếp theo, khi bên tai vang lên câu nói ấy, hai giọt nước mắt kia bỗng chốc rơi xuống.

“Đừng sợ.”

Ôn Từ Lai thấy giáo viên định chạy đến cản Văn Tiêu, vội vàng ngăn lại, ánh mắt không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng này. Thật khó tin rằng một đứa trẻ bảy tuổi có thể phản ứng bình tĩnh đến vậy.

Nhỡ đâu Vệ Nam Tinh không phải bị tăng thông khí thì sao?

Nếu vì sơ suất trong xử lý mà xảy ra sự cố, Ôn Từ Lai chắc chắn không thể trốn tránh trách nhiệm.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc đó, không hiểu sao anh lại lựa chọn tin tưởng Văn Tiêu.

Hơi thở của Vệ Nam Tinh dần ổn định trở lại, cậu thả lỏng người, Văn Tiêu cũng nhẹ nhõm phần nào.

Cậu nhớ lại, trong kiếp trước, Vệ Nam Tinh cũng từng bị tăng thông khí một lần.

Câu ấy chưa từng mắc bệnh tim, hơn nữa lúc nãy ôm ngực cũng không phải vị trí của tim. Vì vậy, Văn Tiêu quyết định đánh cược.

May mắn thay, cậu đã đúng.

Các bạn học sinh đã thi xong lần lượt rời khỏi phòng, một số người đã sớm nhận thấy có chuyện xảy ra bên ngoài, vừa bước ra khỏi phòng thi liền chạy đến xem.

Văn Tiêu cảm nhận được ánh mắt dõi theo của mọi người xung quanh, điều này khiến Vệ Nam Tinh càng thêm căng thẳng, không có lợi cho việc ổn định hô hấp.

Giọng Tống Cảnh Bạch đột nhiên vang lên: “Mấy cậu đang làm gì vậy? Văn Tiêu, cậu còn chưa từng ôm tôi đâu đấy.”

"Tống Cảnh Bạch." Văn Tiêu mở miệng, “Giúp tôi bảo họ đừng tụ tập ở đây nữa.”

Tống Cảnh Bạch hơi sững lại khi Văn Tiêu lại chủ động nhờ mình giúp đỡ, nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt cậu ta càng rạng rỡ hơn. Cậu ta xoay người nhìn nhóm học sinh đang đứng vây quanh:

“Vệ Nam Tinh đang không khỏe, mọi người đừng đứng đây làm ảnh hưởng đến việc chữa tri."

Ôn Từ Lai thấy tình trạng của Vệ Nam Tinh đã khá hơn, chứng tỏ Văn Tiêu phán đoán chính xác, anh nhẹ nhõm hẳn. Sau đó, anh nhắc nhở các học sinh nhanh chóng quay lại phòng thi, chuẩn bị cho môn tiếp theo, không nên tụ tập ngoài hành lang.

Văn Tiêu vừa định rút tay lại thì bất ngờ bị ai đó ôm chặt lấy cổ.

Vệ Nam Tinh dù gầy nhỏ nhưng thực tế vẫn cao hơn cậu một chút, vậy nên khi hai cánh tay vòng qua cổ Văn Tiêu, cậu bị kéo thấp xuống đôi chút.

Ban đầu, Văn Tiêu còn định hỏi xem câu ấy bị làm sao, nhưng ngay lúc đó, cậu nghe thấy một giọng nói rất khẽ: “Tiêu Tiêu..."

Văn Tiêu vừa nhìn Vệ Nam Tinh, vừa đứng thẳng người lên, trong lòng không khỏi nghi hoặc.

Hình như đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Vệ Nam Tinh có thể nói liền hai từ. Có phải điều này có nghĩa là chứng khó khăn trong giao tiếp của câu ấy đã có chút tiến triển?

Văn Tiêu bước đến bên cạnh Ôn Từ Lai, phát hiện thầy vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt giống như đang trông thấy sinh vật quý hiếm, khiến cậu sởn cả da gà.

"Văn Tiêu, làm sao em biết Vệ Nam Tinh bị tăng thông khí?"

Văn Tiêu chớp mắt, giọng điệu vô cùng thản nhiên: “Em từng xem trên tivi, hơn nữa vừa rồi cậu ấy cũng không ôm ngực, chắc không phải đau tim..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip