Chương 50

Tống Cảnh Bạch cũng tiến lại gần, Văn Tiêu sợ cậu ta lại lôi chuyện ôm ấp ra nói, bèn vội hỏi: "Còn nữa, Vệ Nam Tinh đã bị kích động vì chuyện gì?"

Ôn Từ Lai không nghĩ nhiều, câu chuyện nhanh chóng bị lái sang hướng khác.

Anh thở dài, nhìn về phía Vệ Nam Tinh, lúc này bác sĩ của trường đã đến kiểm tra cho câu ấy.

“Người nhà của Vệ Nam Tinh bị ngất ngoài đường, được người khác đưa vào bệnh viện. Họ tìm thấy số liên lạc trong điện thoại nên đã gọi cho tôi. Vốn dĩ tôi định đưa Vệ Nam Tinh đến bệnh viện..."

Văn Tiêu chợt nhớ đến ông lão mà mình đã nhìn thấy sáng nay, lòng khẽ động: “Có phải là một ông cụ không?”

Ôn Từ Lai ngạc nhiên lần nữa, giơ tay đặt lên đầu Văn Tiêu, không nhịn được mà xoa nhẹ: “Cậu làm sao mà biết được vậy, nhóc thiên tài?"

Văn Tiêu hất tay anh ra, lùi lại mấy bước, ánh mắt cảnh giác: “Sáng nay tôi thấy một ông lão đưa Vệ Nam Tinh đến trường, đoán bừa thôi..."

Những ký ức của cậu chỉ giới hạn trong ba năm nội dung sách mà thôi, nếu nói là hiểu biết nhiều thì e rằng còn thua cả một học sinh cấp ba thực thụ.

Nghĩ đến tình trạng của Vệ Nam Tinh, Văn Tiêu không nhịn được mà hỏi thêm: “Bị bệnh gì? Có nặng không?”

Ôn Từ Lai chỉ có thể lắc đầu: “Ung thư phổi giai đoạn cuối, tuổi đã cao rồi, không còn cách nào cứu chữa.”

Tống Cảnh Bạch đứng bên cạnh lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện, hiếm khi trên mặt không có nụ cười, chỉ yên lặng như một người ngoài cuộc.

Ôn Từ Lai tiếp tục: “Chúng tôi, mấy giáo viên, sẽ đưa Vệ Nam Tinh đến bệnh viện trước. Nếu cậu muốn đến thăm thì trưa tôi qua đón.”

Văn Tiêu trợn mắt: “Tôi đâu có nói là sẽ đi..."

Không biết thầy chủ nhiệm nhìn ra từ đâu mà nghĩ cậu muốn đến, đúng là chẳng đáng tin chút nào.

"Thấy cậu hỏi nên tôi đoán vậy thôi." Ôn Từ Lai đẩy nhẹ gọng kính rồi nói tiếp, “Hơn nữa, tôi nghĩ lúc đó Vệ Nam Tinh cũng sẽ cần cậu bên cạnh.”

Lúc Ôn Từ Lai đưa Vệ Nam Tinh rời đi, anh cảm thấy một người đàn ông sắp bước sang tuổi ba mươi như mình cũng bị khung cảnh ban nãy làm cho xúc động.

Một đứa trẻ đau đớn đến nghẹt thở, nhưng khi được ôm vào lòng và an ủi bởi một đứa trẻ khác, nhịp thở dần ổn định, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại.

Tống Cảnh Bạch đứng bên cạnh hỏi: “Cậu thực sự không đi à?”

"Tại sao tôi phải đi?" Văn Tiêu cảm thấy bọn họ bị gì đó rồi, ai cũng hỏi cậu câu này.

Nhưng lần này, Tổng Cảnh Bạch không mắc bẫy, ngược lại còn nở nụ cười rạng rỡ với Văn Tiêu: “Nói dối mũi sẽ dài ra đấy, nghĩ kỹ trước khi trả lời đi."

"Cậu rảnh lắm à..." Văn Tiêu bực bội bước vào phòng thi, nằm gục xuống bàn, chỉ để lại cho Tống Cảnh Bạch một cái gáy.

Không ngờ Văn Tiêu đã như vậy rồi mà vẫn không được yên tĩnh, còn nghe thấy giọng Tống Cảnh Bạch ghé sát tai mình nói khẽ: “Vậy nên cậu sẽ đi, đúng không?”

Văn Tiêu vừa nghiến răng vừa đếm ngược thời gian, cuối cùng đập bàn một cái rồi lạnh lùng ngẩng đầu lên.

Cả phòng thi đều quay lại nhìn cậu, còn kẻ gây chuyện thì đã biến mất từ lúc nào.

Mặt Văn Tiêu thoáng ửng đỏ, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, lí nhí nói một câu xin lỗi.

Sắp đến giờ nộp bài, Ôn Từ Lai đã đứng chờ sẵn trước cửa. Vừa bước ra ngoài, Văn Tiêu phát hiện bên cạnh thầy còn có một người khác.

Nhìn thấy ánh mắt của cậu, Ôn Từ Lai giải thích: “Lãnh Thư Thành là lớp trưởng, hôm nay cùng đến bệnh viện để thăm và nắm tình hình của Vệ Nam Tinh."

"Thầy ơi, em cũng có thể đi không? Em cũng rất quan tâm đến Vệ Nam Tinh." Giọng của Tống Cảnh Bạch đột nhiên vang lên, Văn Tiêu quay lại mới thấy cậu ta đã nộp bài lúc nào không hay.

Ôn Từ Lai suy nghĩ một chút, xe anh chở ba đứa trẻ vẫn thoải mái nên gật đầu đồng ý.

Chuyện vừa nãy Tống Cảnh Bạch trêu chọc mình, Văn Tiêu còn chưa quên, thế nên lúc nhìn cậu ta, mặt mũi chẳng có chút thiện cảm nào.

"Xem ra tôi đoán đúng rồi." Tống Cảnh Bạch đứng bên cạnh, hạ giọng nói nhỏ.

Văn Tiêu ghét nhất là bộ dạng kiểu như rất hiểu rõ cậu của người này, bực mình giơ tay đấm một cú nhưng lại bị Tống Cảnh Bạch phản ứng nhanh nhẹn chặn lại, nắm lấy cổ tay.

"Đừng nóng, nóng nảy thì không cao được đâu." Tống Cảnh Bạch cười cười.

Văn Tiêu rút tay về, không biết nghĩ đến điều gì, giọng hơi cao lên: “Nhưng cười suốt thì nhanh già."

“Thế thì thà không cao còn hơn già nhanh.”

Văn Tiêu nói xong thì sải bước lên phía trước, trong lòng cảm thấy ít nhất cũng đã thẳng Tống Cảnh Bạch một trận đấu miệng.

"Vậy tôi chỉ có thể cố gắng để cậu không cảm thấy tôi già rồi." Giọng nói của Tống Cảnh Bạch truyền đến từ phía sau.

Văn Tiêu đáp lại ngay: “Cậu già hay không liên quan gì đến tôi.”

Ôn Từ Lai nghe cuộc trò chuyện của bọn trẻ mà suýt bật cười: "Mấy đứa mới bao nhiêu tuổi đâu, cứ nhắc chuyện già với trẻ suốt, còn xa lắm."

Lãnh Thư Thành vẫn luôn đi cạnh thầy chủ nhiệm, mắt nhìn thẳng, dáng vẻ nghiêm túc như đang đứng trong đội nghi lễ. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay đầu liếc nhìn một cái.

Lúc cả nhóm ra ngoài, đi ngang qua một phòng thi, khóe mắt Văn Tiêu thoáng thấy một bóng người, chỉ muốn thúc giục Ôn Từ Lai nhanh chân hơn.

Nhưng vẫn muộn một bước, bên trong có người đã trông thấy bọn họ, lập tức đứng bật dậy, ném bài thi lên bục giảng rồi lao thẳng ra ngoài.

"Các cậu đi đâu vậy? Tôi cũng muốn đi!" Hoắc Triển Ngôn hét lên.

"Nhỏ tiếng thôi, đừng làm ảnh hưởng đến các bạn trong phòng thi." Ôn Từ Lai hạ giọng, “Chúng tôi đi bệnh viện, không phải đi chơi.”

"Tại sao họ được đi mà tôi không được?" Hoắc Triển Ngôn trưng ra bộ mặt nếu không cho đi thì sẽ quậy đến cùng, khiến Ôn Từ Lai cũng phải bó tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip