Chương 55
Văn Tiêu dịch sang một bên, Vệ Nam Tinh vốn định bám lấy áo cậu nhưng cuối cùng lại thu tay về.
“Nhóc con các cậu cũng lợi hại đấy.”
Ôn Từ Lai vốn biết bọn họ không đơn giản, nhưng không ngờ lại giỏi đến mức này. Thầy còn chưa kịp ra tay, mọi chuyện đã được giải quyết xong.
Bác sĩ bên cạnh cũng chưa từng gặp tình huống nào như vậy, nhưng may là vấn đề đã được tháo gỡ, nếu không để người nhà bệnh nhân tiếp tục làm loạn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc của bệnh viện.
Hoắc Triển Ngôn đắc ý ra mặt, nếu có đuôi chắc chắn đã vểnh lên trời. Hắn liếc nhìn Tống Cảnh Bạch và Lãnh Thư Thành: "Hai cậu phản ứng cũng không tệ đấy."
Tống Cảnh Bạch suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới tìm được một điểm có thể khen: “Cú húc vừa rồi không tệ.”
Lãnh Thư Thành lạnh lùng hừ một tiếng với Hoắc Triển Ngôn: “Ít ra tôi hiểu chuyện hơn cậu."
Hoắc Triển Ngôn khó chịu, lớn giọng: “Chỉ gọi một cuộc điện thoại thôi mà, có gì to tát đâu?"
Nói xong, hắn ghé sát Văn Tiêu, cảm thấy với cú húc vừa rồi, hắn đã bảo vệ được Văn Tiêu yếu đuối, đáng thương khỏi tay mụ phù thủy, thế nào cũng phải nhận được một lời khen.
“Tôi vừa rồi thể hiện thế nào?”
Văn Tiêu mặt không cảm xúc đáp: “Tạm được.”
Nhưng trong lòng nghĩ, lần này có thể cho họ điểm trung bình.
"Hoắc Triển Ngôn, Văn Tiêu? Cả mấy đứa nữa, sao lại tụ tập ở đây? Hôm nay không phải có bài kiểm tra à?" Một giọng nói vang lên, Giang Toàn bước tới.
"Dì Giang, sao dì đến đây?”
Giang Toàn khoác áo gió trắng, bên trong mặc áo len cao cổ màu đỏ, đi đôi bốt đen cao, từng bước chân vang lên âm thanh gọn gàng, dứt khoát.
“Dì đến thăm người.”
Sau khi nghe Ôn Từ Lai giải thích tình hình, bà vừa cảm thấy thầy có chút phóng đại, lại vừa thấy đây cũng là chuyện bình thường. Những đứa trẻ này vốn dĩ không giống người khác.
Mới từng này tuổi, không biết sau này sẽ thế nào nữa.
Bà cúi xuống, gõ nhẹ lên đầu Hoắc Triển Ngôn: “Hôm nay không ở trường, nên tôi không so đo chuyện cậu không gọi tôi là cô giáo Giang."
Tầng này toàn phòng bệnh chung, đông người, ồn ào, cũng không tiện cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Bà liếc nhìn căn phòng nơi ông nội Vệ Nam Tinh đang nằm, rồi quay sang bác sĩ bên cạnh: “Bác sĩ, phiền ông giúp bệnh nhân phòng này chuyển sang phòng đơn, tôi sẽ chi trả chi phí.”
Nhìn nhóm nhóc có vẻ muốn lên tiếng, Giang Toàn dứt khoát nói: “Bây giờ các con vẫn còn nhỏ, dù muốn làm gì cũng phải dùng tiền của ba mẹ. Sau này lớn lên rồi, muốn làm gì thì cứ làm."
Sau khi giúp ông cụ chuyển phòng, Văn Tiêu đứng bên giường, lặng lẽ nhìn người đang nằm đó.
Giờ cậu mới hiểu tại sao sáng nay ông cụ lần đầu gặp đã vội vàng kéo tay cậu, nhất quyết muốn cậu làm bạn với Vệ Nam Tinh.
Có lẽ ông đã nhận ra mình không còn nhiều thời gian, sự nôn nóng ấy dễ khiến người khác hiểu lầm thành hoang tưởng.
Ôn Từ Lai đặt hoa và trái cây lên tủ đầu giường, sau đó ra hiệu cả nhóm rời đi, tránh làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi.
Văn Tiêu là người cuối cùng bước ra. Cậu đứng trước giường, nhìn khuôn mặt già nua ấy, thấy ông cụ từ từ mở mắt, nhưng vì đang đeo mặt nạ dưỡng khí nên không thể nói chuyện.
"Xin lỗi, cháu không thể đồng ý với ông." Văn Tiêu nói.
"Bởi vì cháu không kết bạn với Vệ Nam Tinh chỉ vì lời nhờ vả của ông." Ý cậu rất rõ ràng, cậu sẽ làm bạn với Vệ Nam Tinh, nhưng không phải vì bất kỳ ai yêu cầu.
Đôi mắt già nua trợn tròn, ngập tràn nước mắt. Điều khiến ông day dứt nhất trên đời chính là Vệ Nam Tinh. Ông biết dù được cha ruột đón về, thằng bé cũng chẳng sống tốt hơn chút nào.
Bởi vì Vệ Chiêu Trạch đón Vệ Nam Tinh về chẳng qua chỉ để kích thích Vệ Xuyên, vốn chưa từng xem cậu là con, thậm chí ngay cả Vệ Xuyên cũng không hẳn là con trai ông ta. Ông ta chỉ đang cân nhắc xem ai xứng đáng làm người thừa kế hơn, nhưng Vệ Nam Tinh làm sao đấu lại được Vệ Xuyên.
Giờ biết Vệ Nam Tinh có một người bạn đáng tin cậy, ông có nhắm mắt cũng yên lòng.
Đột nhiên, Văn Tiêu nghe thấy tiếng động lạ dưới gầm giường, sau đó thấy Hoắc Triển Ngôn chui ra từ đó.
“Còn tôi thì sao, còn tôi thì sao!"
Văn Tiêu giật mình như thấy quỷ: “Sao cậu lại ở đây?”
“Hồi nãy tôi làm rơi đồ xuống gầm giường, chui vào nhặt."
Văn Tiêu chẳng buồn để ý, xoay người đi ra cửa.
“Đừng đi mà!"
Bên ngoài, Tống Cảnh Bạch vừa định mở cửa lại rụt tay về. Ôn Từ Lai thấy lạ, không hiểu sao cậu ta đột nhiên quay ngược trở lại nhưng cũng không bước vào.
Tống Cảnh Bạch bước đến cạnh Ôn Từ Lai. Thầy vẫn đang thắc mắc tại sao Văn Tiêu chưa ra thì chợt thấy Tống Cảnh Bạch đang cười.
“Có chuyện gì mà vui vậy?”
Tống Cảnh Bạch chớp mắt, trông chẳng khác nào một con cáo nhỏ: “Thầy ơi, chẳng phải ngày nào em cũng rất vui sao?"
Ôn Từ Lai suy nghĩ rồi đáp: “Nhưng thầy cảm thấy hôm nay em còn vui hơn bình thường. Thôi, đi về trường đi, chiều nay các em còn có bài kiểm tra, đừng quên đấy."
Thầy khẽ thở dài, cảm thấy ba ngày qua xảy ra đủ chuyện còn nhiều hơn cả hai tháng đầu năm học, nhưng lại không hề thấy phiền. Có lẽ là vì Văn Tiêu?
Thầy quay đầu lại thì vừa vặn thấy Văn Tiêu và Hoắc Triển Ngôn bước ra từ phòng bệnh, không nhịn được nói: “Hai cậu sao mà lâu thế? Chuẩn bị về thôi.”
Vệ Nam Tinh siết chặt tờ giấy trong tay, trên đó có ghi một địa chỉ, bên cạnh còn kèm theo một dòng chữ.
Nếu muốn thăm mèo con, hãy đến nhà tôi.
Hôm nay Tiêu Tiêu đến bệnh viện đâu có mang theo giấy bút, vậy tờ giấy này đã được viết từ trước sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip