Chương 61
Chiếc xe chầm chậm chạy vào một khu trang viên, cuối cùng dừng lại trước bãi cỏ rộng. Ngồi ở hàng ghế sau, trước khi xuống xe, Văn Ngọc còn chỉnh lại quần áo cho Văn Tiêu.
“Đợi đã, đừng chạy lung tung. Nhất định phải đi theo anh và cha." Văn Ngọc nghiêm túc dặn dò, đến khi thấy em trai gật đầu mới yên tâm để cậu xuống xe.
Văn Tiêu ngoan ngoãn gật đầu, Văn Ngọc lại không nhịn được mà xoa đầu cậu.
Khi đối diện với ánh mắt trong veo của em trai, Văn Ngọc lập tức dời mắt sang chỗ khác, vội chuyển chủ đề: “Chúng ta đi thôi."
Trước đây, ba luôn là người dẫn anh tham gia những buổi tiệc như thế này. Bây giờ có thêm em trai đi cùng, anh lại lo cậu bị chen lấn đến lạc mất.
Muốn nắm chặt tay không rời, nhưng lại cảm thấy hơi ngại.
Văn Thiên Hà liếc nhìn hai anh em một cái, sau đó đi trước vào trang viên.
Văn Tiêu tò mò nhìn khắp nơi. Trước khu trang viên là một bãi cỏ rộng được cắt tỉa gọn gàng. Lúc này, trước con đường lớn đã có rất nhiều xe đậu lại, từng khuôn mặt xa lạ lần lượt bước xuống.
Trời đã tối hẳn, ánh đèn lộng lẫy từ trang viên phía xa càng trở nên rực rỡ trong màn đêm.
Thấy em trai hiếu kỳ, Văn Ngọc chủ động giải thích: “Hôm nay chúng ta đến dự tiệc mừng thọ bảy mươi của ông nội Vệ. Lát nữa nhớ chúc ông mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi nhé."
Văn Tiêu gật đầu, sau đó nhìn về phía trước, nơi Văn Thiên Hà đang bước chậm lại như thể đang chờ bọn họ.
Ba rất cao, mặc bộ vest đen chỉn chu, dáng đứng thẳng tắp khiến cậu phải ngước đầu mới nhìn rõ. Dù đã cố đi chậm, nhưng cậu vẫn phải chạy bước nhỏ mới theo kịp.
Thấy em trai đột nhiên chạy vài bước, Văn Ngọc không nhịn được nói: “Đi chậm thôi.”
Kiếp này, cậu thực sự có thể tìm thấy hạnh phúc không?
Ít nhất, cậu nhất định sẽ bảo vệ thật tốt gia đình mình.
Văn Tiêu chạy quá nhanh, quên mất bản thân vẫn chỉ là một đứa trẻ tay chân ngắn ngủn. Mất thăng bằng, cậu loạng choạng ngã về phía trước.
May mắn có một bàn tay đưa ra đỡ cậu lại.
Ngẩng đầu lên, cậu liền nhìn thấy một gương mặt tuấn tú. Người đàn ông trước mặt mặc một bộ lễ phục trắng không đuôi, chất liệu vải có hoa văn chìm tinh tế.
"Nhóc con, sao đi trên mặt đất bằng phẳng cũng có thể ngã thế?” Giọng nói trầm ấm, đầy từ tính vang lên khiến Văn Tiêu trợn to mắt.
Không ngờ lại là Tống Giai Chi, cha của Tống Cảnh Bạch!
Hôm nay, Tống Giai Chi trông khác hẳn trên TV. Dù vẫn là bộ vest trắng quen thuộc, nhưng áo sơ mi bên trong đã đổi thành màu xanh lam dịu dàng hơn, khiến khí chất bất kham của ông ta dường như được thu lại đôi chút.
Cà vạt xanh đậm kết hợp với chiếc trâm cài hình giọt nước càng tôn lên vẻ phong độ. Chỉ cần đứng yên ở đây, ông ta đã thu hút không ít ánh mắt.
Đặc biệt là từ các quý bà và tiểu thư xung quanh, mà phần lớn trong số họ đều mang theo ánh nhìn ngưỡng mộ.
Nhưng Tống Giai Chi đã có vợ, thậm chí còn có con rồi!
Không hiểu sao, Văn Tiêu lại thấy khó chịu trong lòng.
“Chúng ta mặc đồ giống hệt hai cha con nhỉ?” Tống Giai Chi khẽ cười. Lúc này Văn Tiêu mới nhận ra, mình cũng mặc một bộ vest trắng, bên trong lót áo sơ mi xanh lam, phối màu không khác gì ông ta.
Cậu lập tức đứng thẳng người, đẩy đối phương ra, khuôn mặt nhỏ căng lên: “Cháu có cha rồi."
Dứt lời, cậu đưa mắt nhìn những người khác đang lần lượt bước xuống từ các chiếc xe đậu trên bãi cỏ. Không ít người cũng mặc vest trắng. Cậu chớp mắt, tò mò hỏi: “Nhiều người mặc đồ trắng như vậy, chẳng lẽ ai cũng là con trai của chú sao?"
Người con trai thật sự của chú là Tống Cảnh Bạch đấy!
Bỏ mặc con trai ruột ở nhà, rồi ra ngoài kết thân với con của người khác, trong đầu Văn Tiêu lúc này đã hoàn toàn gắn liền Tống Giai Chi với hai chữ "tra cha"*.
(*Tra cha: Chỉ những người cha vô trách nhiệm, tệ bạc.)
Tống Giai Chi thoáng sững người, không ngờ lại bị một nhóc con châm chọc như vậy. Hơn nữa, cậu nhóc này rõ ràng mang địch ý với ông ta.
Văn Tiêu còn tưởng ông ta sẽ tức giận, nào ngờ đối phương lại bật cười lớn, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
“Tổng giám đốc Tổng.” Văn Thiên Hà mặt không cảm xúc bước tới, kéo Văn Tiêu ra phía sau mình, chẳn giữa hai người họ, lạnh lùng nói: “Mời anh tránh xa con tôi ra.”
Văn Ngọc không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết ba không thích vị chú Tống này.
Mà nếu cha không thích, vậy chắc chắn người này không phải người tốt. Nghĩ thế, anh cũng trưng vẻ mặt lạnh lùng, chăm chăm nhìn Tống Giai Chi.
Tống Giai Chi nhướng mày, giơ tay làm động tác chụm ngón cái và ngón trỏ lại, ra hiệu “một chút”: “Văn Thiên Hà, chẳng qua chỉ là tôi 'giở một chút' thủ đoạn với cậu vài ngày trước thôi mà."
Ông ta cười cười: “Nếu cậu muốn, tôi cũng có thể nhượng lại miếng đất đó cho cậu."
"Không cần." Văn Thiên Hà thẳng thừng từ chối.
Ông chỉ đơn giản là không muốn Văn Tiêu tiếp xúc với Tổng Giai Chi. Dựa vào hiểu biết của mình, ông biết rõ người đàn ông này vô cùng khôn khéo, làm gì cũng có mục đích, đầu óc hoàn toàn mang tư duy của một thương nhân, vì tiền mà ngay cả người nhà cũng có thể lợi dụng.
Văn Thiên Hà tuyệt đối sẽ không để Văn Tiêu có bất kỳ liên quan nào đến người này hay cả nhà họ Tống.
Tống Giai Chi thở dài:
“Không ngờ cậu lại cứng nhắc như vậy. Nhưng con trai út của cậu thì đáng yêu thật đấy. Xem ra tính cứng nhắc này không phải là do di truyền rồi."
Văn Thiên Hà hoàn toàn phớt lờ, định dẫn con trai rời đi, nhưng lại phát hiện Văn Tiêu vẫn đứng yên tại chỗ, không có ý định đi theo.
"Chú ơi, vậy chú có con không?" Văn Tiêu mở to đôi mắt, tò mò nhìn Tống Giai Chi.
Tổng Giai Chi khựng lại, suy nghĩ một chút rồi cười nhạt:
"Con ư? Coi như là có đi."
Văn Tiêu lập tức thầm mắng tra cha trong lòng.
Cái gì gọi là coi như là có? Con cái là có thì có, không có thì không có, làm gì có chuyện nhập nhằng như vậy?
Cậu có thể cảm nhận được Văn Thiên Hà muốn kéo mình đi, nhưng trong đầu lại chợt hiện lên hình ảnh Tống Cảnh Bạch một mình ở nhà, có lẽ đến cả đèn cũng không dám tắt.
Dù giữa cậu và Tống Cảnh Bạch không có quan hệ gì, nhưng nghĩ đến cảnh tượng đó, trong lòng cậu vẫn thấy bất bình thay.
Hơn nữa, nếu cậu nhớ không lầm, khi còn học tại trường quý tộc Slanert, mỗi khi phải mặc lễ phục, Tống Cảnh Bạch luôn diện vest trắng.
Kết hợp với nụ cười ấm áp, hoàn mỹ đến mức không chê vào đâu được, cậu ta chẳng biết từ khi nào đã có biệt danh Bạch mã hoàng tử.
Văn Tiêu bỗng nhiên cong môi, giả vờ vô tư nói:
“Vậy lần sau chú nhớ dẫn con chú ra ngoài chơi nhé. Một mình ở nhà chắc là cô đơn lắm nhỉ?"
Tống Giai Chi nghe xong, ánh mắt thoáng qua chút suy tư. Ông ta nhìn chằm chằm Văn Tiêu một lúc, đến khi cậu bị Văn Thiên Hà kéo đi, mới lên tiếng từ xa:
“Chú sẽ nhớ lời cháu nói."
Đợi hai cha con khuất bóng, ông ta mới thu lại ánh nhìn.
Người ta nói thương nhân có trực giác nhạy bén, vậy mà vừa rồi, ông ta lại có cảm giác đứa trẻ kia cố ý nói như vậy. Nhưng điều đó có thể sao?
Hoặc là do Văn Thiên Hà dạy nó nói thế? Nhưng cũng không hợp lý, Văn Thiên Hà làm gì có lý do để quan tâm đến đời tư của ông ta.
“Anh yêu, em đến muộn rồi."
Một người phụ nữ mặc váy dài màu xanh sapphire bước đến, tự nhiên khoác tay Tống Giai Chi, giọng điệu dịu dàng hỏi:
“Đợi lâu chưa?"
Tống Giai Chỉ nhìn về phía trang viên, khẽ cười:
“Vừa gặp một đứa trẻ rất thú vị.”
Nói xong, ông ta kéo tay người phụ nữ lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô.
“Đi thôi, bạn nhảy của tôi tối nay."
Người phụ nữ bị chọc cười, trêu lại:
“Bạn nhảy tối nay, vậy có phải ý anh là mỗi tối đều sẽ thay người khác không?"
Tống Giai Chi đi về phía trang viên, nghe vậy thì bật cười, đôi mắt đào hoa đầy phong lưu liếc nhìn cô một cái, khiến mặt người phụ nữ hơi đỏ lên.
“Vậy nên tôi thích những người thông minh.”
Người phụ nữ bật cười:
“Nếu không phải tôi biết rõ bản chất của anh, biết anh đã có gia đình, có khi tôi đã rung động thật rồi.”
Tống Giai Chi không đáp, nhưng trong đầu lại bất giác nhớ đến câu hỏi vừa rồi của đứa trẻ kia.
Nhà họ Tống vốn khởi nghiệp từ thương mại, đến nay đã mở rộng thị trường ra toàn thế giới. Bản thân ông ta cũng thường xuyên phải ra nước ngoài, tính ra... đã ba tháng rồi ông chưa về nhà.
Có lẽ đã đến lúc nên về nhà một chuyến.
Khi nãy, lúc con trai út của Văn Thiên Hà hỏi ông ta có con không, ông ta đã nói "coi như có". Bởi vì đứa trẻ đó không nên xuất hiện trên đời khi ông ta còn chưa sẵn sàng làm cha.
Ông ta chưa từng có ý định bồi dưỡng người thừa kế sớm như vậy. Đứa trẻ kia ra đời chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, hơn nữa, chính đám lão già nhà họ Tống nhất quyết phải giữ đứa bé lại.
Trong kế hoạch của ông ta, nếu đứa trẻ đó sinh ra muộn hơn mười năm, thì mọi thứ sẽ hoàn hảo.
Mọi chuyện vốn dĩ nên nằm trong tính toán của ông ta mới phải.
Vừa bước vào trang viên, giống như những vị khách khác, Văn Tiêu được người hầu dẫn đến một hành lang dài mang phong cách cổ điển. Trên tường treo đầy tranh nổi tiếng, trong các tủ kính trưng bày những món đồ sưu tầm quý giá, thỉnh thoảng vang lên tiếng trầm trồ của khách tham dự. Đồng hồ cổ được treo khắp nơi, dù đến giờ vẫn chạy chính xác. Văn Tiêu biết rõ, nhà họ Vệ đang cố tình phô trương tài lực đây mà.
Đi hết hành lang sẽ đến đại sảnh tổ chức tiệc. Lúc này, nơi đó đã chật kín người từ khắp nơi, ngay phía trước đặt một chiếc bánh kem cao ngang một người đàn ông trưởng thành. Vệ lão gia chắc chắn sẽ không ăn bánh kem, thứ này phần lớn chỉ để trưng bày. Ở đây, chẳng ai thực sự đến vì bánh kem cả.
Những người hầu trẻ tuổi bưng khay đồ ngọt và rượu vang đi xuyên qua đám đông. Văn Ngọc nhận một ly nước trái cây từ người hầu rồi đưa cho em trai. Văn Tiêu cầm lấy, nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị ngọt dịu của đào lan tỏa trong miệng.
Vừa uống được một chút, cậu đã bị Văn Thiên Hà dẫn đến chỗ Vệ lão gia đang ngồi trên ghế. Xung quanh không ngừng vang lên những lời chúc tụng, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng trên mặt Vệ lão gia, biểu cảm lại nhàn nhạt.
"Vệ Xuyên đâu?" Vệ lão gia lạnh giọng hỏi.
Vệ phu nhân dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, sau đó quay sang người hầu bên cạnh, nói: “Còn không mau đi tìm cậu chủ lớn."
Sau đó, bà lại quay sang Vệ lão gia, mỉm cười: “Vệ Xuyên chắc chẳn là đang chuẩn bị quà sinh nhật cho cha đấy ạ. Thằng bé nói muốn mang đến một bất ngờ.”
Vệ lão gia hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao, Vệ Xuyên cũng là đứa cháu ruột duy nhất được ông nuôi bên cạnh từ nhỏ.
Văn Thiên Hà tiến lên, đưa quà đã chuẩn bị từ trước cho người hầu, rồi nói vài lời chúc mừng. Không khí vẫn xem như hài hòa.
Văn Tiêu đứng sau lưng Văn Thiên Hà, lén lút quan sát họ. Vệ phu nhân, cậu đã từng gặp ở trường học. Còn người vẫn luôn tiếp đón khách, được mọi người xung quanh đối xử vô cùng kính trọng, hẳn chính là gia chủ hiện tại của nhà họ Vệ, Vệ Chiêu Trạch.
Cậu khẽ tặc lưỡi trong lòng. Ngay cả gia chủ nhà họ Vệ, đến sinh nhật của Vệ lão gia cũng phải đích thân đứng ra tiếp khách.
Văn Tiêu lại nhìn quanh một lượt nhưng không thấy Vệ Nam Tinh đâu.
Trước đây cậu từng nghe nói, khi Vệ Nam Tinh mới được đưa về nhà họ Vệ, cậu ta không được chào đón. Sau này, việc cậu ta trở thành người thừa kế của nhà họ Vệ chắc hẳn đã trải qua rất nhiều biến cố mà người ngoài không thể biết được.
Nhưng chắc chắn là không dễ dàng gì, vì cậu biết rõ, bắt đầu từ Vệ lão gia, thái độ của nhà họ Vệ đối với con riêng luôn là không thể chấp nhận được, cho rằng đó là điều mất mặt.
Nhìn trái nhìn phải vẫn không tìm thấy Vệ Nam Tinh, Văn Tiêu đoán có lẽ cậu ấy không được đưa đến trang viên này.
Sau khi khách sáo vài câu với Văn Thiên Hà, Vệ lão gia khen ông là người trẻ tuổi đầy triển vọng, sau đó lại nói mấy câu với Văn Ngọc, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Văn Tiêu.
“Đây là con trai út của cậu sao, Thiên Hà?"
Văn Tiêu bước ra từ sau lưng Văn Thiên Hà, lễ phép nói:
“Cháu chào ông nội Vệ. Chúc ông nội Vệ mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi, vạn sự như ý.”
Giọng nói non nớt của trẻ con nghe rất trong trẻo, khiến Vệ lão gia không khỏi mỉm cười.
Người già thường có xu hướng thích những đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Chỉ tiếc rằng thằng nhóc Vệ Xuyên kia lại quá bướng bỉnh, không hợp ý ông chút nào.
Văn Tiêu để ý thấy sắc mặt Vệ phu nhân trầm xuống, liền biết ngay bà ta đã nhận ra mình.
Ở một góc mà không ai chú ý, Vệ phu nhân khẽ ra hiệu cho người hầu. Khi Văn Tiêu chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên cậu cảm thấy có người đẩy mình từ phía sau, khiến cậu mất đà ngã về phía trước.
Vệ lão gia đang ngồi, còn cậu thì quá nhỏ, kết quả là cả người đổ nhào vào lòng ông.
"Tiêu Tiêu!" Văn Thiên Hà không nhịn được lên tiếng. Ông chỉ vừa quay sang nói với Vệ Chiêu Trạch vài câu, vậy mà Văn Tiêu đã ngã rồi.
Dù trên mặt Vệ lão gia không lộ vẻ khó chịu, nhưng Văn Tiêu cũng không dám chắc liệu ông có tức giận hay không. Dù gì, hành động này cũng bị xem là vô lễ với nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay. Nếu không xử lý tốt, cậu sợ rằng sẽ khiến cha mình cũng bị liên lụy.
“Cháu xin lỗi..."
Vệ lão gia bật cười, nhìn cậu nói:
“Không có gì phải xin lỗi cả.”
Dứt lời, ông tháo chuỗi tràng hạt bằng gỗ đàn hương trên tay xuống, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay Văn Tiêu.
Vốn dĩ chuỗi tràng hạt này khi quấn trên tay ông chỉ cần một vòng là vừa, nhưng khi đeo vào tay Văn Tiêu thì lại phải quấn đến hai vòng mà vẫn còn hơi lỏng.
Bị Vệ lão gia nắm lấy tay, Văn Tiêu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nét mặt có chút mơ hồ.
Những người xung quanh thậm chí còn kinh ngạc hơn cả cậu, mà sắc mặt Vệ phu nhân thì đã sớm sầm xuống, trông không khác gì gan lợn.
Trong lòng bà ta vừa thấy lão già này thật khó hầu hạ, vừa cảm thấy bất công. Vệ Xuyên là cháu ruột của Vệ lão gia mà ông lúc nào cũng lạnh nhạt, còn với con nhà người khác thì lại hiền hòa như thế này.
Đúng là già rồi thì lú lẫn, chẳng còn biết phân biệt thân sơ gì nữa.
Vệ lão gia vỗ nhẹ tay Văn Tiêu, mỉm cười nói:
“Sau này nếu cháu muốn, lúc nào cũng có thể đến nhà họ Vệ chơi."
Sự việc bên này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trong bữa tiệc, khiến hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía Văn Tiêu.
Cậu có hơi căng thẳng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, lễ phép nói lời cảm ơn.
Cậu không hiểu tại sao Vệ lão gia lại đột nhiên nói những lời này với mình, nhưng nhìn chung đây có vẻ là chuyện tốt.
Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tích cực, quan trọng nhất là cậu không gây phiền phức cho cha.
Vệ lão gia nhớ lại hình ảnh đứa trẻ này vừa rồi ngã vào lòng mình, ngoan ngoãn không gây chút phiền hà nào.
Ở cái tuổi này, ai mà không mong con cháu đầy đàn, quây quần bên gối. Mà trẻ con tầm tuổi này vừa nhẹ vừa mềm, đè lên chân ông cũng chẳng có cảm giác gì.
Hình như đứa con riêng mà Vệ Chiêu Trạch đưa về trước đây cũng trạc tuổi thằng bé này. Khi ấy ông chỉ liếc mắt nhìn qua một lần, vốn chẳng mấy để tâm đến đứa trẻ đó, để mặc cho Vệ Chiêu Trạch tự lo liệu.
Những bữa tiệc như thế này không có bàn tiệc chính thức, chủ yếu là mọi người tụ tập uống rượu, trò chuyện và bàn chuyện làm ăn.
Văn Ngọc cũng bị mấy người bạn cùng tuổi vây quanh, xem ra đều là bạn học cùng lớp.
Văn Tiêu thầm than thở trong lòng. Trường Slanert vốn là nơi tập trung con cái các gia đình danh giá, tham gia những bữa tiệc kiểu này, xác suất gặp bạn học đúng là quá cao.
Cậu bị đặt ngồi lên một chiếc ghế sô pha nhỏ, còn có người hầu đứng cạnh giám sát, sợ cậu chạy lung tung, chỉ để cậu ăn hoa quả và bánh ngọt.
Đột nhiên, có người từ phía sau nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, Văn Tiêu lập tức có một linh cảm không hay.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, một giọng nói vang lên phía sau:
“Nhóc con, cha cháu bỏ mặc cháu một mình ở đây, có phải là không cần cháu nữa không?"
Văn Tiêu trừng mắt nhìn ông ta, phồng má lên tức giận:
“Cha cháu không bỏ rơi cháu đâu!"
Là Tống Giai Chi!
Cậu đang suy nghĩ xem làm sao để tránh xa tên tra cha của Tống Cảnh Bạch, thì bỗng nhiên trong đám đông xuất hiện một người vô cùng nổi bật.
Một đứa trẻ với mái tóc vàng óng rực rỡ dưới ánh đèn, sáng chói như mặt trời. Cậu ấy mặc một bộ vest đen, trông hệt như một quý ông nhí.
Nhưng quý ông nhí này có vẻ không may mắn lắm, trên tay vẫn còn băng bó. Dù bị thương nhưng vẫn đến chúc thọ Vệ lão gia, được ông khen một câu, sau đó lại quay sang trách móc nhà họ Lãnh không biết thương con. Nhưng dù vậy, Vệ lão gia cũng không đối xử với cậu ấy như vừa làm với Văn Tiêu, không tặng vòng tay, cũng không dùng giọng điệu dịu dàng.
Văn Tiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy có lẽ vì gương mặt của đối phương quá lạnh nhạt. Lãnh Thư Thành tham gia những buổi tiệc kiểu này dường như không mấy vui vẻ, nét mặt vẫn cau có y như khi ở trường.
Nhưng bây giờ cậu lại rất cần Lãnh Thư Thành.
Đúng lúc này, Lãnh Thư Thành cũng vừa nhìn thấy cậu, liền đi về phía cậu.
Văn Tiêu nhanh chóng tìm được cơ hội, lên tiếng đúng lúc:
“Chủ Tống, cháu phải đi chơi với bạn đây.”
Tổng Giai Chi suy nghĩ một lát, rồi bật cười:
“Chú Tống sao? Cách gọi này không tệ. Cháu muốn chơi gì, chú Tống cũng có thể chơi với cháu mà.”
Văn Tiêu lắc đầu, nhìn ông ta một cái, vẻ mặt như thể đang rất khó xử.
“Không cần đâu ạ, chú Tống, chú già quá rồi, cháu muốn chơi với cậu ấy cơ.”
Nói xong, cậu lập tức chạy về phía Lãnh Thư Thành, để lại Tống Giai Chi với nụ cười cứng đờ trên mặt.
Ông ta liếc nhìn người hầu bên cạnh, nhếch môi hỏi:
“Cậu thấy tôi già sao?"
Người hầu cúi đầu không dám lên tiếng.
Tống Giai Chi thầm nghĩ, ông ta mới hai mươi bảy tuổi thôi mà, lại bị một đứa trẻ nói là già. Chẳng lẽ Văn Thiên Hà dạy con kiểu này sao?
Văn Tiêu chạy đến trước mặt Lãnh Thư Thành. Có vẻ Lãnh Thư Thành cũng đang có chuyện muốn nói với cậu, liền kéo cậu ra vườn sau.
Âm thanh của phòng tiệc dần nhỏ đi, chứng tỏ bọn họ đã đi khá xa. Văn Tiêu có chút lo lắng:
“Chúng ta có lạc đường không?"
Lãnh Thư Thành lắc đầu, kéo cậu tiếp tục đi về phía vườn hoa phía sau:
“Tôi đã đến đây ba lần rồi, không thể lạc đâu.”
Nghe cậu ấy nói vậy, Văn Tiêu cũng yên tâm hơn. Chỉ cần không lạc đường, lát nữa bọn họ vẫn có thể quay lại mà không khiến cha và anh lo lắng.
Văn Tiêu nhận ra Lãnh Thư Thành đưa cậu đến một vườn hoa hồng. Bên trong vẫn có vài người làm vườn đang chăm sóc hoa, nhưng khi thấy hai người họ đi vào cũng không hề tỏ ra bất ngờ.
Cậu đoán có lẽ vì Lãnh Thư Thành đã đến đây vài lần, nhà họ Lãnh và nhà họ Vệ có lẽ cũng đã dặn dò người làm vườn từ trước rồi.
"Tôi nhớ cậu thích hoa hồng Nguyệt Quý*." Lãnh Thư Thành đột nhiên lên tiếng.
*Hoa Nguyệt Quý(月季) - Nữ hoàng của các loài hoa Trung Quốc
Văn Tiêu không hiểu cậu ấy nhìn ra điều đó từ đâu.
"Lần trước khi đến tiệm hoa, ánh mắt cậu dừng lại trên hoa Nguyệt Quý lâu nhất, nên tôi nghĩ cậu sẽ thích." Lãnh Thư Thành nói nhỏ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào những đóa hoa.
Văn Tiêu cảm thấy bất ngờ. Đến chính cậu còn không nhận ra mình đã nhìn loài hoa đó lâu nhất. Cậu thích Nguyệt Quý, nhưng có phải là thích nhất hay không thì chưa chắc. Những thứ có thể xứng đáng với chữ "nhất" trên đời này thực sự quá ít
Thứ yêu thích nhất, thứ trân quý nhất, ai có thể đảm bảo rằng nó sẽ không bao giờ thay đổi?
Cả khu vườn ngập tràn hoa hồng Nguyệt Quý trắng đang nở rộ. Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời không có lấy một gợn mây, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống làm cho những bông hoa trắng cả một vùng trông như đang phát sáng.
Nguyệt Quý có thời gian nở rất dài, trong 365 ngày, chúng có thể nở suốt hơn hai trăm ngày.
Văn Tiêu không nhịn được cúi xuống ngửi, vừa định đưa tay chạm vào thì bất ngờ bị Lãnh Thư Thành giữ lại.
Cậu nhóc bên cạnh nghiêm túc đến mức đi mượn kéo từ người làm vườn. “Đừng chạm tay vào, hoa Nguyệt Quý có gai, sẽ đâm vào tay đấy."
Văn Tiêu rụt tay về, nhìn kỹ hơn thì thấy trên cành đúng là có rất nhiều gai nhọn, hơn nữa còn rất cứng. Với làn da của trẻ con, chỉ cần không cẩn thận là có thể bị đâm đến chảy máu.
Cậu lại quên mất mình vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Nhiều người nghĩ chỉ có hoa hồng mới có gai, nhưng thực tế, gai của Nguyệt Quý còn cứng hơn cả hoa hồng, chỉ là không mọc dày đặc như vậy.
Hai đứa trẻ, vóc dáng còn chưa cao bằng bụi hoa, đứng cạnh vườn Nguyệt Quý mà trông cứ như đang làm chuyện mờ ám.
“Nếu cậu thích, tôi giúp cậu cắt mấy bông xuống, như vậy cậu có thể mang hoa về nhà.” Lãnh Thư Thành nói xong liền chuẩn bị dùng kéo cắt những bông đẹp nhất.
Văn Tiêu suy nghĩ một chút, rồi nói: “Cậu đưa kéo cho tôi đi, tôi tự cắt.”
Người làm vườn cũng bước đến, chỉ cho hai đứa biết bông nào đẹp nhất, bông nào mang về cắm trong nước sẽ giữ được lâu hơn.
Nhưng đến khi thấy Văn Tiêu cắt một bông Nguyệt Quý đã bắt đầu héo úa, cánh hoa cuộn lại và ngả sang màu vàng, Lãnh Thư Thành liền thắc mắc:
“Tại sao lại cắt bông này mà không phải bông bên cạnh?"
Trong mắt cậu ấy, bông này rõ ràng không đẹp bằng bông bên cạnh, hơn nữa đã bắt đầu tàn, chẳng bao lâu nữa sẽ héo rụng.
“Bông kia vẫn đang nở rộ, cứ để nó tiếp tục nở ở đây đi.”
Văn Tiêu nhìn bông Nguyệt Quý vừa cắt xuống, thấy người làm vườn cẩn thận cắt hết gai đi rồi mới đặt vào tay cậu.
Cậu chăm chú nhìn bông hoa đã bắt đầu héo úa này. Trong vườn của nhà họ Vệ, những bông như vậy sẽ lập tức bị cắt bỏ vì làm mất mỹ quan.
Cậu muốn mang nó đi, bởi vì nếu so con người với những bông hoa, thì cậu cũng mong có một người như thế.
Một người, dù khi cậu đã bị bỏ rơi, vẫn sẵn sàng bỏ qua tất cả sự hoàn mỹ khác để dang tay đón nhận cậu.
Thấy Lãnh Thư Thành vẫn đang chờ câu trả lời, Văn Tiêu suy nghĩ một lát, rồi cười hồn nhiên nói bằng giọng trẻ con:
“Cậu xem, nó sắp héo rồi. Vậy thì trong những ngày cuối cùng của nó, để nó được ngủ ở nhà tôi đi.”
Lãnh Thư Thành đứng bên cạnh, không hiểu sao lại bất giác ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt cậu ấy lúc thì hướng lên mặt trăng, lúc lại nhìn những bông Nguyệt Quý trắng, rồi lại nhìn sang gương mặt Văn Tiêu.
Cậu ấy có cảm giác, lúc Văn Tiêu nói câu này, biểu cảm trên mặt không vui vẻ như vẻ ngoài cậu đang thể hiện.
Giống như mặt trăng và mặt trời, chẳng ai lại nghĩ rằng mặt trăng mang ý nghĩa của niềm vui cả.
Mất một lúc lâu, Lãnh Thư Thành mới nghi hoặc lên tiếng:
“Rất giống."
Văn Tiêu không hiểu cậu ấy đang nói gì, cảm thấy hai người bọn họ giống như đang nói chuyện mà không cùng tần số.
Hoa Nguyệt Quý cũng đã xem xong, cả hai chuẩn bị quay trở lại sảnh tiệc. Văn Tiêu tính toán một chút, thời gian họ rời đi cũng không lâu lắm.
Chỉ là suốt dọc đường, Lãnh Thư Thành vẫn im lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thỉnh thoảng cậu ấy nhìn Văn Tiêu, rồi lại nhìn xuống con đường dưới chân.
Cậu ấy đã đọc rất nhiều sách, dù có nhỏ tuổi hơn cậu thì cũng phải biết rằng mặt trăng, hoa và con người vốn là ba thứ hoàn toàn khác nhau.
Vậy tại sao cậu ấy lại cảm thấy “rất giống"?
Khi bọn họ đi ngang qua một sảnh nhỏ, âm thanh từ sảnh tiệc đã trở nên rõ ràng hơn, nhưng ngoài tiếng nhạc, còn xen lẫn những âm thanh khác.
“Mày cũng đến đây làm gì? Tao đã nói rồi, đừng xuất hiện trước mặt tao làm chướng mắt nữa."
Giọng nói của một đứa trẻ, nghe như thiếu niên, nhưng giọng điệu thì vô cùng gay gắt, chẳng có chút trong sáng hay hồn nhiên của tuổi trẻ.
“Mày có xuất hiện trước mặt ông nội bao nhiêu lần đi nữa thì cũng vô ích. Tao đã nói rồi, ông ấy sẽ không bao giờ thừa nhận mày là cháu."
Vệ Xuyên hung hăng nói, trước mặt hắn là một đứa trẻ thấp hơn mình rất nhiều, chỉ cao đến vai hắn.
“Tao nói cho mày biết, ba tao đưa mày về nhà chỉ để chọc tức tao, để tao lo học hành cho tốt. Mày chẳng là cái gì cả, nếu không có tao, ngay cả cửa nhà này mày cũng không bước vào được!”
Nói xong câu đó, Vệ Xuyên cảm thấy trong lòng sảng khoái hẳn, sau đó mới nhận ra có hai người đang đứng ở cửa.
Cả hai người này hẳn đều đã gặp qua. Nhưng đây là nhà họ Vệ, chuyện hắn bị mất mặt ở trường không có nghĩa là về nhà cũng phải nhịn nhục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip