Tôi là Zlatan (kỳ 51-60)
Kỳ 51: Gã trượt tuyết nghiệp dư
St Moritz chỉ dành cho người giàu có. Ở đây người ta phục vụ champagne trong bữa ăn sáng. Nhưng tôi không uống champagne, tôi yêu cầu họ đổi cho một ít ngũ cốc. Đi cùng với gia đình tôi chuyến ấy là Olof Mellberg, anh ấy theo để dạy tôi cách trượt tuyết. Nhưng mọi thứ không đơn giản chút nào. Trong lúc mọi người trượt xuống dốc thì tôi lăn xuống, nhìn ngớ ngẩn không thể tả.
Để an toàn và cũng tránh sự chú ý của những người trượt tuyết khác, tôi đội một chiếc mũ trùm kín đầu và đeo một cặp kính to vật. Sẽ không ai có thể nhận ra được tôi là ai.
Nhưng một ngày kia, trong lúc chờ cáp treo để lên khu vực trượt tuyết, tôi đứng kể một cậu bé người Italia, đi chung với bố mình. Cậu bé ấy nhìn tôi và ngờ ngợ. Tôi tự nhủ: "Đừng lo, ai mà nhận ra mình trong bộ dạng này chứ". Nhưng cậu nhóc ấy vẫn không rời mắt khỏi tôi, có lẽ vì nhận ra cái mũi to vô đối quen thuộc, và la lên:
- Ibra
Tôi chối đây đẩy. Ibra gì chứ. Ibra là gã khỉ gió nào vậy cháu. Nhưng cậu bé còn lâu mới tin. Đứng kế bên, Helena bắt đầu cười rũ rượi, như không còn chuyện gì trên đời vui hơn thế được nữa.
Cậu bé cứ: "Ibra, Ibra" suốt, đến mức tôi phải thừa nhận: "Vâng, anh hai, em là Ibra đây". Nghe thế, cậu nhóc im re, ấn tượng vô cùng và sung sướng vì không ngờ được giáp mặt tôi ngoài đời thật.
Việc gặp người hâm mộ giữa đường với tôi tất nhiên không có gì lạ. Nhưng lần này, sự việc quái đản ở chỗ tôi đang chuẩn bị trượt tuyết. Cậu bé quyết tâm theo dõi xem tôi trượt tuyết có ra thể thống gì không. Mọi người cũng thế. Một đám đông tụ lại như chuẩn bị xem một màn trình diễn.
Tôi bắt đầu vào vị trí và chuẩn bị. Đầu tiên là chỉnh lại găng tay, để cho chiếc găng ôm thật sát lấy những ngón tay mình. Rồi tôi chỉnh lại cái áo khoác, cái quần và đôi giày trượt. Đây là thứ tốn nhiều thời gian của những người chơi trượt tuyết nhất.
Tôi càng chuẩn bị kỹ càng, sự hồi hộp lại càng tăng lên. Mọi người nghĩ: tay này "sắm tuồng" coi bộ lâu, có vẻ là một tay trượt ngon lành đây. Ibra trên sân cỏ đá bóng thì ổn rồi đó, nhưng đôi chân ấy sẽ di chuyển thế nào trên mặt tuyết đây. Liệu anh ta sẽ lao xuống dốc như Ingemar Stenmark (VĐV trượt tuyết người Thụy Điển) hay không.
Nhưng tôi vẫn chưa trượt. Tôi bắt đầu điểu chỉnh... khăn quàng cổ. Tôi tháo nón ra và chỉnh lại mớ tóc. Tôi làm cho đến khi đám đông thấy phát mệt, chán nản và bỏ đi. Chứ tôi đâu thể bổ nhào xuống, rồi lăn lộn mấy vòng như một gã nghiệp dư hạng bét được. Tôi bày trò để tránh né việc biểu diễn lâu đến nỗi khi quay lại chỗ hẹn, Olof Mellberg đã phải thốt nên ngạc nhiên: "Nãy giờ mày trốn đâu thế? Làm gì thế?".
Tôi mỉm cười tinh quái và đáp: "À, có một ít việc riêng ấy mà".
o0o
Mùa bóng tại Italia kết thúc với trận đấu đáng nhớ trước Parma mà tôi đã từng kể. Tôi cùng Inter giành chức vô địch Scudetto thứ 2 và tôi lên đường đi dự Euro 2008 tại Thụy Sĩ và Áo, cùng với nỗi lo về chiếc đầu gối.
Truyền thông rất quan tâm đến chấn thương này và tôi cũng đã nói chuyện với Lagerback rất nhiều về nó. Không một ai, kể cả các bác sĩ và chính tôi, biết được liệu tôi có hoàn toàn khỏe mạnh khi giải đấu khởi tranh hay không. Ở Euro, chúng tôi rơi vào bảng đấu có Nga, Tây Ban Nha và Hy Lạp. Vừa nhìn là thấy xương xẩu rồi.
Tôi có một hợp đồng ràng buộc với Nike. Mino Raiola phản đối việc tôi ký thỏa thuận này nhưng tôi thì cảm thấy thích thú. Chúng tôi cùng nhau làm một thước phim quảng cáo, ý tưởng là tôi sẽ đá một mẩu chewing gum vào mồm và bố tôi bắt đầu lo không biết tôi có bị tắc ruột hay không. Tôi có mối quan hệ mật thiết với Nike. Chính họ đã giúp tôi xây sân bóng Zlatan tại đường Cronmans, Rosengard, nơi mà tôi vẫn chơi bóng khi còn nhỏ.
Sân bóng ấy rất to và rất có ý nghĩa với bọn trẻ nơi đây. Mặt cỏ rất đẹp và luôn được thắp sáng. Chơi bóng ở đây, bọn trẻ không còn phải lụi hụi thu dọn đồ đạc về nhà khi trời tối nữa. Khi khánh thành sân, tôi đã nói với mọi người: "Sân bóng này, nơi này là trái tim tôi, là lịch sử của tôi. Hãy cùng giúp cho mọi thứ phát triển hơn/Zlatan".
Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi được góp sức cho nơi mình đã lớn lên. Tôi đã rất cảm động khi trong ngày khánh thành, bọn trẻ đã hô vang tên tôi: "Zlatan, Zlatan". Khi ấy tôi nhớ lại những ngày thơ ấu, khi chơi bóng với đám bạn trong bóng tối, đến khi chả đứa nào thấy nổi quả bóng ở đâu nữa mới chịu về nhà.
o0o
Thân thiết với Nike là thế, nhưng tôi vẫn dính vào một vụ tranh cãi với họ. Khi ấy Nike yêu cầu tất cả mọi cầu thủ có hợp đồng đều phải đá các trận đấu tại Euro với một mẫu giày duy nhất. OK thôi, không thành vấn đề. Nhưng rồi tôi phát hiện có một gã ra sân với đôi giày màu khác. Tôi lập tức phản hồi với Nike. Sao lại có chuyện làm ăn kỳ lạ như thế? Chả phải đã quy định là chỉ một màu giày hay sao.
Nike hồi đáp là tay cầu thủ kia được phép đi giày khác màu. Tôi phản ứng dữ dội và Nike đành xuống nước khi tuyên bố thôi thì ai muốn mang màu gì cũng được. Nhưng tôi chả buồn đổi nữa mà vẫn ra sân với giày cũ. Có thể bạn thấy tôi hơi trẻ con, nhưng tôi quan niệm mọi thứ phải rõ ràng.
Trận đầu tiên tại Euro diễn ra trước Hy Lạp. Sotirios Kyrgiakos được cử theo kèm tôi. Đấy là một hậu vệ cừ, để tóc dài và cột đuôi ngựa. Cứ mỗi khi tôi nhảy lên, hay chạy song song thì tóc anh ta đập cả vào mặt tôi, có khi còn chui vào miệng nữa.
Kyrgiakos đã chơi một trận rất tốt và khóa chặt tôi trong phần lớn thời gian. Nhưng anh ta giãn ra khoảng 2 hoặc 3 giây và tôi chỉ cần có vậy mà thôi. Nhận một quả ném biên, tôi mở tốc độ và bỏ xa Kyrgiakos trước khi sút vào mép dưới xà ngang.
Đấy là một khởi đầu hoàn hảo. Chúng tôi thắng 2-0 và đại gia đình của tôi đều hiện diện trên khán đài. Lần này họ đã biết tự chăm sóc cho mình, rút kinh nghiệm từ bài học World Cup 2006. Tôi đã hoàn toàn tập trung vào bóng đá, không còn làm hướng dẫn viên du lịch nữa. Nhưng đầu gối tôi vẫn sưng và trận tiếp theo chúng tôi phải đá với Tây Ban Nha, một trong những ứng viên vô địch và đã đánh bại Nga đến 4-1 trong trận ra quân.
Kỳ 52: Euro trên chiếc đầu gối chấn thương
Đây lại là một kỳ Euro, những trận đấu san sát nhau. Bạn có thể hy sinh đá trận này, nhưng trận sau phải nghỉ ngay. Cứ nghĩ xem nếu tôi tống thuốc giảm đau mà đá với Tây Ban Nha, tôi sẽ phải nghỉ trận gặp Nga và cả vòng knock-out nếu giành được vé nữa.
Tôi đã nhiều lần dùng thuốc giảm đau tại Italia để vào sân cùng với chấn thương, nhưng các bác sĩ đội tuyển luôn kịch liệt phản đối điều đó. Những cơn đau nhói chính là dấu hiệu mà cơ thể báo để bạn biết đường mà dừng lại.
Thuốc giảm đau giúp bạn tạm thời quên đi cơn đau, nhưng nó sẽ khiến cho vết thương trở nên nặng hơn. Vì thế trong chừng mực nào đó, thuốc giảm đau là một hiểm họa, một canh bạc đầy mạo hiểm. Trận đấu ấy quan trọng cỡ nào, liệu có đáng để hy sinh cầu thủ vào sân, để rồi có thể mất anh ta vài tuần hoặc vài tháng sau đó.
Những câu hỏi kiểu ấy luôn được các bác sĩ tại Thụy Điển xử lý rất cẩn trọng. Họ là những người có truyền thống y đức thuộc vào hàng tốt nhất châu lục. Bác sĩ tại đây nhìn cầu thủ như một bệnh nhân hơn một cỗ máy. Nhưng cũng không dễ dàng chút nào bởi các cầu thủ luôn muốn đẩy mình đến điểm giới hạn. Có những trận đấu quá quan trọng, bạn chỉ có thể nói với chính mình: "Mặc xác ngày mai. Mặc xác những hệ lụy. Cứ chiến trận này đã".
Những món tiền thưởng, những khoản đầu tư, những ràng buộc hợp đồng khiến tôi không thể nghỉ ngơi. Bác sĩ của Inter và đội tuyển thường xuyên tranh cãi nảy lửa với nhau vì xung đột lợi ích. Nhưng quyết định cuối cùng cũng được đưa ra: tôi sẽ đá trận gặp Tây Ban Nha.
Tôi và Henke (Henrik Larsson) sẽ cùng xuất phát trên hàng công. Nhưng Tây Ban Nha quả thực quá mạnh và họ mau chóng có bàn tỷ số. Tôi và các đồng đội cố hết sức để mang trận đấu trở lại vạch xuất phát. Nhận một đường chuyền dài của Fredrik Stoor, tôi có cơ hội đối mặt với Iker Casillas trong vòng cấm. Đấy là một tình huống mà Marco van Basten đã nhiều lần đề cập và hướng dẫn tôi, là tình huống mà tôi được Capello cùng Galbiati tập luyện rất nhuyễn. Vậy mà tôi lại sút ra ngoài.
Không được thất vọng, tôi tự nói với bản thân mình. Gã hậu vệ trẻ từ Real Madrid Sergio Ramostheo tôi rất sát, nhưng tôi cũng cố mặc kệ. Không được đầu hàng. Thấy một khe hở nhỏ giữa Ramos và một hậu vệ khác, tôi sút ngay vào đó. 1-1. Nhưng chân tôi lại âm ỉ đau ngay sau pha cố gắng ấy, thuốc giảm đau hết tác dụng sớm vậy sao. Tôi biết mình khó lòng trụ lâu hơn nếu không tống thêm thuốc vào chân, thế là tôi đến nói với Lars Lagerback:
- Tôi đau chịu hết nổi.
- Ôi thôi, toi rồi.
- Tôi nghĩ chúng ta phải cùng nhau ra quyết định.
- OK.
- Giờ thì ông suy nghĩ xem điều gì quan trọng hơn: hiệp 2 trận này, hay trận gặp Nga?
- Nga. Chúng ta có cơ hội chiến thắng trước Nga cao hơn trận hôm nay.
Thế là Lagerback rút tôi ra nghỉ và tung Markus Roseberg vào sân trong hiệp 2. Mọi thứ diễn ra cũng đầy hứa hẹn. Tây Ban Nha tạo ra nhiều cơ hội, nhưng chúng tôi phòng ngự kiên cường và quyết giữ 1 điểm quý giá. Sự vắng mặt của tôi trên sân khiến thế trận bất lợi trông thấy, các đồng đội đã phải chạy nhiều hơn, chiến đấu cật lực hơn để bảo vệ khung thành.
Nhưng rồi một bất ngờ diễn ra trong những phút cuối. Rosenberg bị mất bóng ngay trên sân nhà, trong một tình huống phạm lỗi rõ ràng. Lagerback nhảy lên, la hét phẫn nộ. Khốn nạn tay trọng tài!
Các cầu thủ trên băng ghế dự bị cũng muốn phát điên lên với tình huống ấy. Họ la hét tức giận vì cho là trọng tài liên tục thổi ép mình. Nhưng trận đấu vẫn diễn ra. Joan Capdevila, người cướp quả bóng ấy, chuyền dài lên trên. Fredrik Stoor cố ngăn lại nhưng bất thành, anh ấy đã mệt nhoài. David Villa vượt qua anh ấy, vượt qua nốt Petter Hansson, rồi ghi bàn ấn định tỷ số 2-1. Tay trọng tài thổi còi dứt trận gần như ngay sau tình huống ấy. Một trận thua tàn nhẫn.
Tinh thần suy sụp, trận tiếp theo chúng tôi bị Nga tàn phá hoàn toàn. Tôi vào sân với cái chân đau và chứng kiến Nga vượt trội ở mọi phương diện. Thật thất vọng, Euro đã diễn ra tuyệt vời rồi kết thúc độc ác như thế này đây. Chúng tôi buồn bã trở về, cố nuốt trôi nỗi thất vọng cùng cực.
Vài ngày sau tôi nhận được tin quan trọng: Roberto Mancini đã bị sa thải. Người thay thế ông ta là Jose Mourinho. Tôi chưa từng gặp vị này trong đời. Nhưng ngay trong những lần tiếp xúc đầu tiên, tôi đã nhận ra ngay đấy là người mà tôi sẵn sàng bỏ mạng.
Kỳ 53: Cuộc gọi từ Mourinho
Người ta luôn nghĩ về Mourinho như một kẻ kiêu ngạo, luôn biến những cuộc họp báo của mình thành những show diễn. Ở đó, ông ta nói tất tần tật những gì mình nghĩ.
Đấy là những gì tôi nghe báo chí và mọi người kể lại. Còn bản thân tôi nghĩ cảm nhận Mourinho theo một cách khác. Tôi nghĩ ông ấy sẽ theo trường phái của Capello, tức biến đội bóng thành môi trường quân đội và bản thân mình là một nhà chỉ huy. Nếu vậy thì cũng tốt thôi, tôi thích phong cách của Capello mà.
Nhưng khi đã gặp gỡ Mourinho, tôi mới biết mình hoàn toàn sai lầm, sai lầm trên mọi phương diện. Mourinho là một người Bồ Đào Nha và ông ấy thích làm trung tâm của mọi thứ. Ông ấy thao túng các cầu thủ của mình theo cách mà không một HLV nào có được.
Mourinho đã học hỏi rất nhiều từ Bobby Robosn, một HLV giàu kinh nghiệm và từng làm HLV trưởng đội tuyển Anh. Khi Robson cầm quân cho Sporting Lisbon, ông ấy cần một phiên dịch và Mourinho được chọn. Mourinho tất nhiên rất giỏi về sinh ngữ, nhưng Robson mau chóng nhận ra là người trợ lý của mình còn có nhiều hiểu biết sâu rộng ở các lĩnh vực khác.
Mourinho là một người nhạy bén và vì thế dễ dàng thảo luận công việc. Một ngày nọ Robson yêu cầu vị trợ lý ngôn ngữ viết cho mình tài liệu trinh sát.
Tôi không biết Robson đã chờ đợi gì ở tập tài liệu ấy, một người phiên dịch thì có thể viết được những gì về đối thủ chứ? Nhưng chính Robson cũng không thể ngờ được, bản tài liệu mà Mourinho nộp cho ông có chất lượng hàng đầu.
Robson ngạc nhiên thích thú. Mourinho chưa từng chơi bóng ở trình độ cao nhất, nhưng những chất liệu mà ông ấy cung cấp trong tài liệu chinh sát còn quý giá hơn những người đã chơi bóng hàng chục năm.
"Chết tiệt thật, mình đã đánh giá người trợ lý này quá thấp," có lẽ Robson đã nghĩ thế vào thời điểm ấy. Từ đó, Robson đã tận tình hướng dẫn cho Mourinho và cũng tạo điều kiện để ông ấy tiếp xúc nhiều hơn với công việc huấn luyện, chứ không chỉ đơn thuần là trợ lý về ngôn ngữ nữa.
Khi Robson rời Sporting sang Barcelona, ông ấy cũng mang Mourinho theo. Trong khoảng thời gian này, Mourinho để tâm học hỏi mọi thứ có thể từ Robson, không chỉ về vấn đề kỹ chiến thuật mà còn là tâm lý nữa. Mourinho vẫn thường nói: "Khi đội nhà chiến thắng, HLV chỉ chiếm một phần công lao. Còn khi thất bại, họ là những túi phân không hơn không kém".
Cuối cùng thì Mourinho đã tạo dựng được sự nghiệp riêng và gây tiếng vang tại Porto. Khi được bổ nhiệm vào năm 2002, Mourinho hãy còn vô danh và vẫn bị mọi người gọi là "Người phiên dịch", nhưng sau đó Porto trở thành một đội bóng cực kỳ đáng xem.
Porto là một đội giàu truyền thống tại Bồ Đào Nha. Nhưng khi Mourinho đến, đội bóng chỉ vừa kết thúc mùa bóng trước ở giữa bảng xếp hạng. Chả ai nghĩ họ có thể vô địch ngay cả trong nước, chứ đừng nói gì đến Cúp châu Âu. Vậy mà Mourinho lại làm cho tất cả phải bất ngờ.
Ông lần lượt vượt qua những đối thủ bởi khả năng phân tích hết sức tài tình. Vô địch Cúp UEFA, rồi vô địch Champions League, Porto đã đường hoàng đối đầu vối những đội mạnh nhất châu Âu như Man United, hay Real Madrid.
Sau những chiến tích ấy, Mourinho đã trở thành HLV được săn đón nhất thế giới. Đấy là năm 2004, tỷ phú Roman Abramovich đã trải thảm mời Mourinho sang Chelsea. Đừng nghĩ là nước Anh chào đón Mourinho ngay từ đầu. Còn lâu, ông chỉ là một người Bồ Đào Nha và bị báo chí Anh coi là người ngoài, một người ngoại quốc.
Khi bị báo chí Anh căn vặn, Mourinho đã nói: "Tôi không phải là một gã vô danh. Tôi đã vô địch Champions League cùng Porto. Tôi là người đặc biệt".
Và từ ấy, biệt danh "Người đặc biệt" đã đi liền với ông ấy. Đầu tiên, truyền thông Anh đã dùng biệt danh ấy với một sự chế nhạo nhiều hơn là kính trọng. Nhưng Mourinho không màng những điều ấy. Ông ấy luôn nói những lời tự tin đến mức kiêu ngạo. Đấy là bởi vì Mourinho hiểu rõ giá trị của mình.
Khi Arsene Wenger liên tục công kích Chelsea, Mourinho bảo HLV của Arsenal giống như một kẻ ngồi ở nhà mình nhưng suốt ngày lấy ống dòm chĩa sang nhà hàng xóm. Mourinho luôn tạo ra một bầu không khí đầy khiêu khích.
Mourinho rất giỏi võ mồm, nhưng đấy không phải là thứ duy nhất mà ông giỏi. Trước khi Mourinho đến, Chelsea đã không thể vô địch vô địch quốc gia trong suốt 50 năm. Từ khi ông ấy xuất hiện, Chelsea 2 năm liền đứng ở vị trí cao nhất.
Bây giờ khi dùng đến biệt danh "Người đặc biệt", báo chí Anh đã lồng vào đấy một sự tôn trọng, thậm chí là quý mến. Và bây giờ Mourinho sẽ là HLV của chúng tôi. Tôi đã thật sự hồi hộp khi JoseMourinho chủ động bắt liên lạc với tôi ngay khi tôi đang dự Euro cùng đội tuyển Thụy Điển.
Kỳ 54: Tuân phục "Người đặc biệt"
Mourinho chưa từng cầm quân tại Italia lần nào trong khi tôi đã nhẵn mặt tại các sân cỏ Italia. Vậy mà tiếng Ý của ông ấy vẫn hơn tôi rất, rất xa. Chả ai biết là Mourinho đã học tiếng Ý bao giờ. Có người nói là ông ấy chỉ tốn có 3 tuần là đã có thể giao tiếp trôi chảy. Thông minh kinh khủng.
Vì biết tôi không hiểu tiếng Ý, Mourinho chuyển sang nói tiếng Anh. Và tôi mau chóng nhận ra: ông ấy quan tâm đến mình. Mourinho đặt nhiều câu hỏi. Sau trận đấu với Tây Ban Nha, Mourinho bắt đầu nhắn tin. Điện thoại của tôi lúc nào cũng có nhiều SMS, nhưng tôi không bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ nhận được tin nhắn từ Mourinho.
"Chơi tốt lắm", ông ấy nhắn như thế và cho một số lời khuyên. Tôi đã... nhảy lên khi đọc tin nhắn này. Tin nhắn từ một vị HLV trưởng, khi tôi đang chơi cho đội tuyển, tức là không liên quan gì đến công việc của ông ấy. Thật không thể tin tượng. Và Mourinho nhắn tin như vậy rất thường xuyên. Wow, thì ra là ông ấy đang dõi theo mình. Hóa ra Mourinho không hề cứng rắn như mình vẫn nghĩ.
Tất nhiên tôi hiểu rõ dụng ý khi Mourinho nhắn tin. Ông ấy muốn kích thích tôi, tạo mối gần gũi, gây dụng lòng trung thành. Nhưng sao cũng được, tôi thích vị HLV này.
Chúng tôi nhanh chóng hiểu nhau. Mourinho là người làm việc rất cật lực, có thể nói là gấp đôi tất cả mọi người. Xem bóng đá cả ngày lẫn đêm, trong đầu của Mourinho bao giờ cũng là những phân tích thật chi ly.
Tôi chưa từng gặp một HLV nào có kiến thức khủng khiếp về đối thủ như ông ấy. Không phải đơn giản là đội này sẽ đá thế này, dùng chiến thuật kia, phải coi chừng cầu thủ A, kèm chặt cầu thủ B. Mourinho biết mọi thứ, mọi chi tiết dù là nhỏ nhất. Ông ấy có thể nói cho bạn biết cỡ giày của thủ môn số 3 bên đội đối phương.
Mourinho có bề ngoài thanh lịch, nhưng ông ấy không cao và có bờ vai nhỏ. Khi bước đến sân tập, trong Mourinho càng nhỏ bé khi đứng cùng các cầu thủ. Nhưng cái uy toát ra thì khó ai bì kịp. Chỉ cần Mourinho đứng đó, thấp hơn mọi người một cái đầu, mọi người sẽ tự động đứng im vào hàng mà nghe ông nói.
Mourinho không bao giờ cần phải cao giọng, ông cứ nói đều đều là tự cầu thủ phải dụng công lắng nghe. Không phải cầu thủ sợ Mourinho, ông ấy là một phong cách hoàn toàn khác với Capello. Mọi người không sợ mà nể, mà quý như một người thân. Mà Mourinho thân thật, ông ấy biết rõ cuộc sống cá nhân của cầu thủ, vợ và con của họ.
Mourinho chuẩn bị cho cầu thủ mọi thứ có thể trước trận đầu, từ chiến thuật cho đến tâm lý. Ông ấy cho mọi người xem lại băng ghi hình và nói: "Xem này, quá tệ. Tôi không nhận ra mọi người trong đoạn băng này nữa. Đây là anh em của các cậu đá phải không? Chứ các cậu thì phải hay hơn thế nhiều".
Nói thế thôi là tự chúng tôi sẽ cảm thấy xấu hổ, không cần phải lên gân. "Hãy ra sân nào," Mourinho lại nói: "Bước ra đó như những con sư tử đói, như những chiến binh".
Mourinho luôn cống hiến những gì tốt nhất cho đội bóng của mình. Mọi người thấy điều đó và tự họ cũng muốn dốc hết toàn bộ sức lực của mình. Mourinho là người duy nhất chê bai mà khiến tôi không cảm thấy tức giận, khó chịu mà chỉ có một cảm giác xấu hổ. "Hôm nay cậu là một con số 0, Zlatan ạ", Mourinho nói thế và tôi cảm thấy mình còn tệ hơn cả số 0.
Tôi còn nhớ một trận đấu với Atalanta. Một ngày sau đó tôi sẽ đến gala để nhận cú đúp giải thưởng "cầu thủ nước ngoài hay nhất" và "cầu thủ hay nhất" Serie A trong mùa. Nhưng kết thúc hiệp 1 chúng tôi đang bị dẫn 0-2 và Mourinho đã đến và nói:
- Nghe bảo ngày mai cậu đi nhận giải hả?
- Vâng.
- Thế đã biết phát biểu gì chưa?
- Chưa. Thế nói sao ạ?
- Nói thế này: "Tôi xấu hổ quá, chắc tôi độn thổ chứ không dám nhận danh hiệu này". Tôi nghĩ cậu nên mang giải thưởng ấy mà về tặng mẹ mình, mẹ cậu đá bóng chắc còn hay hơn cậu.
Nghe những lời này, tôi chỉ muốn chứng tỏ cho Mourinho thấy tôi là xứng đáng với danh hiệu như thế nào, kể cả phải đổ máu. Mourinho là chuyên gia kích thích đội bóng, luôn giúp cho mọi người chơi tốt hơn khả năng thực sự của họ.
Chỉ có một điều duy nhất ở Mourinho khiến tôi cảm thấy phiền lòng: ông ấy không bao giờ bộc lộ sự vui mừng trên gương mặt. Không cười, không phấn khích. Đội nhà ghi bàn mà ông ấy vẫn có thể thản nhiên như không. Tôi đã thực hiện biết bao nhiêu pha bóng đẹp, Mourinho vẫn cứ hờ hững như nhìn vào màn mưa.
Có một lần tôi thực hiện một cú giật gót khi bóng ở tầm cao, y hệt một động tác karate, đưa bóng vào góc cao. Sau đó bàn này được chọn là pha ghi bàn đẹp nhất trong toàn bộ mùa bóng. Mọi người đều vỗ tay, kể cả CĐV đối phương, kể cả Moratti trên băng ghế danh dự. Nhưng Mourinho vẫn đứng im, bỏ tay vào túi và mặt lạnh băng.
Tôi mang chuyện này đến hỏi Rui Faria, HLV thể lực và là cánh tay phải của Mourinho.
- Ông có thể giải thích cho tôi một việc được không.
- Được chứ, hỏi đi.
- Tôi nghĩ là cả đời Mourinho chưa từng thấy bàn nào đẹp hơn thế. Vậy sao ông ta vẫn đứng như tượng vậy.
- Bình tĩnh nào, chàng trai. Ông ấy là vậy, đừng mong Jose phản ứng như chúng ta.
- Rồi tôi sẽ đặt một nụ cười lên gương mặt ấy, tôi sẽ làm mọi thứ có thể, kể cả việc phải tạo ra phép màu. Hãy chờ xem nhé.
Kỳ 55: Nỗi ám ảnh Champions League
Mọi người đều sớm có cảm giác là mình có thể vô địch Scudetto lần nữa. Nhưng hãy hiểu đúng ý tôi, Scudetto không còn là một nỗi ám ảnh, hay một mối bận tâm quá lớn. Chúng tôi đã 4 lần giành chiếc khiên vô địch, bản thân tôi cũng từng được bầu là cầu thủ hay nhất Serie A. Champions League mới là giải đấu cần được ưu tiên. Tôi chưa bao giờ tiến xa tại đấu trường này và mùa bóng ấy chúng tôi đối đầu với Man United ở vòng 16 đội.
United là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu lúc ấy, họ vừa vô địch Champions League một năm trước đó và sở hữu những cầu thủ ấn tượng như Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Paul Scholes, Ryan Giggs, Nemanja Vidic. Nhưng không có ai trong số họ là không thể thay thế. Ngược lại hoàn toàn, United là một tập thể vững vàng và không ai được phép lớn hơn đội bóng.
Không một HLV nào quán triệt tư tưởng ấy rõ ràng hơn Alex Ferguson, à phải là Sir Alex Ferguson chứ. Mọi người đều biết Sir Alex. Ở Anh ông ấy là một vị thần và không bao giờ khoan nhượng cầu thủ của mình. Ông ấy điều khiển họ.
Thuở ban đầu Ferguson sinh ra trong một gia đình lao động tại Scotland. Ông ấy đá bóng, rất thành công trên vai trò cầu thủ trước khi chuyển sang cầm quân.
Năm 1986, Ferguson đến United, CLB đã qua thời kỳ đỉnh cao. Các cầu thủ khi ấy không còn khát vọng cống hiến, họ thích thú với việc đến bar để bù khú hơn. Nhưng Ferguson đã mở một cuộc chiến để chống lại thói quen ấy. Ông ấy thiết lập lại kỷ cương, mở đầu cho một giai đoạn rực rỡ với 21 chức vô địch và được phong tước vào năm 1999, năm mà United giành được cú ăn 3. Ferguson có cả một lịch sử đối đầu với Jose Mourinho khi "người đặc biệt" còn ở Anh.
Vì thế khi Inter chạm trán với United, đấy còn là cuộc đối đầu giữa Mourinho và Sir Alex, giữa Cristiano Ronaldo và Zlatan. Truyền thông dội tin về trận đấu rất nhiều. Chúng tôi còn là 2 cái tên chủ lực của hãng Nike và vừa cùng nhau xuất hiện trong một thước phim quảng cáo. Nhưng tôi không biết nhiều về Cristiano, trong thời gian quay phim chúng tôi cũng không có dịp gặp mặt bởi những cảnh quay diễn ra ở các bối cảnh khác nhau.
Bản thân tôi không chú ý nhiều đến việc truyền thông viết gì, nhưng tôi cảm thấy thật sự kích động trước trận đấu. Chúng tôi có cơ hội tốt để tiến xa tại Champions League và Mourinho cũng chuẩn bị cho mọi người rất tốt.
Nhưng trận lượt đi tại San Siro là một nỗi thất vọng. Chúng tôi chỉ hòa được 0-0 và bản thân tôi không thể hòa nhập được với trận đấu. Tất nhiên như thường lệ, báo chí lại dành cho tôi và Inter những lời cay nghiệt. Nhưng thôi, đấy là vấn đề của họ chứ không phải của tôi. Họ có mực có giấy, muốn viết gì viết, in gì thì in.
Tôi chỉ nuôi hy vọng cho trận lượt về ở Old Trafford. Sự háo hức lớn lên theo từng ngày, tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác vào sân trong tiếng hoan hô xen lẫn hò reo.
Không khí như sôi lên, Mourinho mặc một bộ vest đen và khoác thêm chiếc áo đen bên ngoài. Ông ấy trông rất nghiêm trọng và luôn đứng chứ không ngồi, dõi theo trận đấu một cách đầy chi tiết, như một chỉ huy trên chiến địa. Đám đông gào lên: "Ngồi xuống đi Mourinho", ông ấy bỏ mặc, chỉ luôn miệng la hét và thể hiện động tác "hãy xông lên và hỗ trợ cho Ibra".
Tôi quá đơn độc và bị kèm quá chặt. Tất cả đồng đội đều dựa vào tôi. Điều ấy đã xảy ra suốt cả mùa bóng bởi Mourinho chơi đội hình 4-5-1 với tôi là cầu thủ đá cao nhất. Tôi chịu sức ép phải ghi bàn, tất nhiên là tôi rất thích việc ấy. Tôi luôn muốn nhận trọng trách.
Nhưng United đã chơi hay hơn, tôi như bị ai đó còng lại và bắt đầu chửi thề. Nhưng điều tệ nhất là chỉ sau có 3 phút, Ryan Giggs đá phạt góc và Vidic đã đánh đầu mở tỷ số. Nó như một gáo nước lạnh vậy, tê tái.
Old Trafford tiếp tục gào lên: "Ông chả còn đặc biệt gì nữa rồi, Jose Mourinho".
Mourinho và tôi là 2 nhân vật bị đám đông la hét nhiều nhất. Trên sân chúng tôi dần lấy lại thế trận. Tình hình lúc ấy cũng không đến mức quá tệ vì chỉ cần gỡ hòa, chúng tôi sẽ đi tiếp theo luật bàn thắng sân khách.
Tôi cũng ngày càng thích nghi được với hệ thống phòng ngự của United và bắt đầu nhận bóng nhiều hơn. Sau 30 phút, tôi có cơ hội từ một đường chuyền dài, nhưng cú dứt điểm chỉ đưa bóng bật xà ngang và ra ngoài. Quá tốt, đấy sẽ là khởi đầu cho những cơ hội thuận lợi hơn, tôi tự nói với bản thân mình như vậy. Ít lâu sau, đến lượt Adriano có một cú sút bật cột dọc.
Nhưng ngay khi sự tự tin lên cao nhất thì chúng tôi lại bị dội một gáo nước lạnh khác. Wayne Rooney lừa bóng ngoài khu cấm rồi chuyền vào cho Cristiano nâng cao cách biệt lên thành 2-0. Ôi thôi, bi kịch.
Cuối trận đấu, đám đông ở Old Trafford lại một lần gào lên: "Bye Bye Mourinho, thế là hết rồi". Khi ấy tôi chỉ muốn đập vỡ một thứ gì đó. Trong phòng thay quần áo, Mourinho cố an ủi mọi người, theo cái kiểu: quên nó đi, chúng ta về lấy Scudetto thôi.
Kỳ 56: Giấc mộng Barca
Tôi là một kẻ hiếu động, luôn thích sự xê dịch. Tôi đã thay đổi trường học, nhà ở, CLB ngay khi còn là một đứa trẻ. Nó như một thứ độc dược vậy.
Tôi ngồi đó, nhìn xuống chân mình và bắt đầu suy nghĩ: có lẽ mình không bao giờ có thể vô địch Champions League cùng với Inter. Không phải vì Inter không đủ mạnh mà vì một cảm giác mơ hồ nào đó. Ngay sau trận thua United, tôi cũng nói thẳng suy nghĩ của mình với các phóng viên.
Họ hỏi tôi: "Anh nghĩ mình có thể vô địch Champions League vào mùa bóng tới hay không?"
Thật dễ dàng để trả lời là: "Có, tất nhiên", nhưng đấy không phải là suy nghĩ thật của tôi. Nên tôi chỉ trả lời: "Tôi cũng không biết. Cứ chờ xem đã". Câu trả lời ấy mau chóng tạo ra một sự hoài nghi trong lòng các CĐV.
Đấy cũng là lúc sự căng thẳng bắt đầu mở ra. Tôi nói với Mino: "Tôi muốn chuyển CLB lần nữa, tốt nhất là Tây Ban Nha".
Nghe là hiểu ngay, Tây Ban Nha đồng nghĩa với Real Madrid, hoặc Barcelona. Tôi đã chơi bóng cho 2 CLB tốt nhất nước Ý, giờ là lúc thử sức với 1 CLB khổng lồ của Tây Ban Nha. Tôi hào hứng trước triển vọng ấy.
Real Madrid có một lịch sử vĩ đại với những cầu thủ như Ronaldo, Zidane, Figo, Roberto Carlos, Raul, nhưng tôi nghiêng về Barcelona hơn vì khi ấy họ đang chơi thứ bóng đã quyến rũ với những Lionel Messi, Xavi và Iniesta.
Nhưng làm sao để sang đấy bây giờ? Ở một cầu thủ tên tuổi như tôi, việc chuyển CLB đồng nghĩa với một bản hợp đồng "bom tấn", mọi thứ tất nhiên không hề dễ dàng.
Tôi đâu thể đến gặp Moratti và nói vào mặt ông ấy là mình muốn sang Barca được. Tôi mà làm thế là đào mồ chôn tên tuổi của mình tại Inter, CĐV sẽ căm thù tôi. Nói thế cũng là hạ thấp mình trước CLB mới, chả khác gì bảo tôi sẽ chơi cho Barca mà không lấy tiền vậy.
Trong bóng đá, bạn không bao giờ được phép bày tỏ lòng mình ra như thế. Cứ phải bình tĩnh, để cho CLB mới trọng mình và CLB cũ cũng thấy hài lòng trong mức có thể khi bán mình. Phải đợi Barca tiếp cận mình trước, nhưng vấn đề không chỉ đơn giản như thế.
Với vị thế của một cầu thủ hàng đầu Italia, tất nhiên là tôi phải rất đắt. Tôi là dạng cầu thủ "không phải để bán". Trên thế giới lúc ấy có rất ít những cầu thủ dạng này.
Tôi ở Inter là một, Kaka ở Milan là hai, Messi ở Barca là ba và Cristiano ở United là bốn. Không ai có thể mua lại hợp đồng của 4 người chúng tôi. Ngay cả Mourinho cũng nhấn mạnh là "Ibra sẽ ở lại". Ông ấy nói: "Không có CLB có thể trả nổi số tiền chuyển nhượng cho Ibra, bởi làm gì có ai chồng đủ 100 triệu euro cơ chứ".
Tôi đắt đến như vậy sao? Giống như bức tranh Mona Lisa trong bảo tàng ư? Tôi không biết nữa. Tình huống ấy không có gì rõ ràng. Mọi người muốn nghe tôi nói gì đó về việc này, những câu nói đại loại như: "Tôi sẽ ở lại CLB, tôi còn hợp đồng, mọi thứ đang rất tốt", những câu mà các ngôi sao khác vẫn thường nói. Nhưng tôi không thể làm vậy được, tôi không thể nói dối, nhất là với những CĐV đã từng yêu mến mình. Tôi không chắc vì tương lai, vì thế tôi không bình luận gì.
Sự im lặng của tôi khiến mọi người cảm thấy lo lắng. Tôi như một dạng tài sản của CLB vậy. "Liệu Ibra đã hết động lực tại Inter rồi sao?" là câu hỏi được đặt ra nhiều nhất.
Tôi cũng không giấu giếm gì nữa: "Tôi muốn thử một thứ gì đó mới mẻ, tôi đã ở Italia được 5 năm rồi. Tôi thích thứ bóng đá kỹ thuật, ở Tây Ban Nha người ta chơi như thế".
Đấy không phải là chiến thuật hay gì cả, tôi chỉ chân thật nói ra suy nghĩ của của mình, dù tôi biết từng lời từng chữ của tôi rồi sẽ bị phân tích qua những lăng kính khác. Đến thời điểm ấy, vẫn chưa có bất kỳ đề nghị tuyển mộ nào và tôi tiếp tục cống hiến những gì tốt nhất của mình dành cho Inter, tôi còn một mục tiêu chưa thể đạt được: khiến cho Mourinho phải phản ứng, phải nhảy cẫng lên, phải bộc lộ niềm vui bên đường piste.
Tôi tiếp tục đi tìm những siêu phẩm. Trận gặp Reggina tôi có một pha dốc bóng ấn tượng từ gần giữa sân vào vòng cấm. Tôi loại 3 hậu vệ và đám đông chuẩn bị chờ đón một cú nã pháo. Nhưng tôi thấy thủ môn đối thủ ra hơi xa và trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng. Và thế là tôi thực hiện một quả lốp bóng. Lực sút hoàn hảo, quả bóng đi sát mép xà ngang và các CĐV vui mừng như phát điên.
Chỉ trừ có một mình Mourinho. Ông ấy vẫn đứng đó như thường lệ, lần này là trong bộ vest xám, miệng nhai kẹo cao su, hờ hững như không có chuyện gì xảy ra. Chết tiệt, sắt đá vừa thôi chứ!
Kỳ 57: Đương đầu với Ultra và gặp "trẻ trâu"
Pha ghi bàn ấy đã giúp tôi vươn lên cùng dẫn đầu danh sách dội bom với Marco di Vaio của Bologna. Trở thành Vua phá lưới tại Serie A là một sự vinh danh tuyệt vời. Mỗi giải vô địch đều phải có một Vua phá lưới, nhưng danh hiệu ấy ở Italia khó đạt cực kỳ bởi bạn phải đối đầu với những hậu vệ hay nhất thế giới.
Đấy chính là thử thách mà tôi cần có để phần còn lại của mùa bóng trở nên có ý nghĩa hơn. Tôi ngày càng trở nên năng động hơn trước khung thành đối phương. Ở Italia, họ yêu người ghi bàn vô cùng và ở Italia, họ ghét cầu thủ ghi bàn chuẩn bị rời đội cũng vô cùng. Tôi biết điều đó, nhưng tôi vẫn nói: "Tôi hoàn toàn tập trung cho phần còn lại của mùa bóng. Tôi muốn giành Scudetto, còn chuyện tương lai xin hãy chờ đến cuối mùa".
Thời gian ấy, fan Inter vào sân cùng những câu hỏi: "Chuyện gì xảy ra với Ibra vậy?". Mùa bóng vẫn còn rất dài và tôi luôn bị mọi người nhìn với những hoài nghi, những cảm xúc trái ngược.
Báo chí bắt đầu đồn đoán. Tôi, hoặc Cristiano Ronaldo của Man United, Real Madrid sẽ mua ai? Họ sẽ phá kỷ lục thế giới của chính mình sâu bao nhiêu để có được một trong hai chúng tôi? Thậm chí còn có tin đồn về một sự trao đổi cầu thủ, Gonzalo Higuain sẽ sang Inter và tôi sẽ ra đi theo chiều ngược lại, như thế thì Real sẽ đỡ đi đáng kể một số tiền chuyển nhượng.
Nhưng như tôi đã nói, tất cả đều chỉ là những tin đồn. Nhưng nó cũng ảnh hưởng nhất định đến các CĐV. Tuyệt đại đa số những thông tin về chuyển nhượng trên báo đều là bịa đặt, nhưng CĐV lại có xu hướng tin vào những lời bịa đặt ấy.
Họ thích được nghe những câu chuyện chuyển nhượng thú vị, họ thích những sự tăng cường, xáo trộn trong lực lượng, nhưng họ cực ghét cầu thủ giỏi của mình bị đội khác chèo kéo. Nghịch lý là ở chỗ đó.
Những từ ngữ như "tên phản bội" đã bắt đầu xuất hiện. Tôi chỉ có một lựa chọn: giả điếc. Trận đấu với Fiorentina, tôi có một cú sút phạt hàng rào đưa bóng đi với vận tốc 109 km/h. Bàn thắng ấy gần như đã đặt Scudetto vào tay Inter lần nữa.
Mọi thứ đều có 2 mặt của nó. Tôi càng chơi hay, càng lập những siêu phẩm thì các CĐV càng căm ghét, phẫn nộ trước thông tin tôi muốn rời CLB. Bầu không khí tại San Siro luôn ẩn chứa sự giận dữ, nó tiếp tục trở nên tồi tệ cho đến trận đấu với Lazio vào tháng 5-2009.
Nếu những ultra đã từng trưng lên băng rôn "Welcome Maximillian" thì họ cũng thừa biết cách để đưa bạn vào địa ngục. Khi bước vào San Siro, tôi như bước vào một vạc dầu vậy.
Tôi cố thi đấu, nhưng chỉ sau một pha xử lý hỏng, một cú sút bất thành, CĐV lại ồ lên chế nhạo. Những tiếng hoan hô biến mất, chỉ còn lại những lời chửi rủa.
Lạ thật, sao họ có thể làm thế khi tôi đang thi đấu cho đội bóng của họ ở dưới này. Inter đang dẫn đầu bảng và tiến về Scudetto, có nhất thiết phải cư xử như vậy không cơ chứ. Tôi đưa ngón tay lên miệng ra hiệu hãy im lặng, họ xem đấy là hành động khiêu khích và còn hò hét dữ hơn.
Kết thúc hiệp 1 trận đấu là 0-0 và mặc dù chúng tôi đã tạo được sức ép đáng kể, đã chơi tốt, những tiếng la ó tiếp tục vang lên không ngớt. Tôi biết mình sẽ làm cho họ phải im lặng. Khi giận dữ là khi tôi chơi hay nhất. Thỉnh thoảng tôi vẫn cư xử ngu ngốc và ăn thẻ đỏ, nhưng đa số trường hợp tôi bùng nổ theo hướng tích cực.
Nhận bóng cách khung thành 15 mét, tôi xoay người lại và lao về phía trước và tung một cú sút, quả bóng đi vào khe giữa 2 trung vệ và hạ gục hoàn toàn thủ môn. Cả góc sút và lực sút đều hoàn hảo.
Nhưng các CĐV không bàn về pha ghi bàn ấy mà bàn về cách ăn mừng của tôi suốt nhiều ngày sau đó. Tôi không cười, tôi chạy lùi về sau và đưa ngón tay lên miệng và truyền đi thông điệp: hãy câm miệng. Đây là lời hồi đáp của Ibra dành cho các CĐV quá khích. Tôi cười vào tiếng la ó của họ. Sau hành động ấy, giữa tôi và các fan Inter đã hình thành một mâu thuẫn không thể giải quyết.
Bên ngoài sân, Mourinho tất nhiên vẫn đứng yên như một pho tượng. Nhưng tôi biết ông ấy cũng đồng tình với tôi. Loại CĐV nào mà đi la ó chính đội bóng của mình, chính cầu thủ trụ cột của mình cơ chứ.
Tôi tiếp tục chơi tốt và kiến tạo bàn nâng tỷ số lên 2-0. Tôi thống trị hoàn toàn hàng thủ đối phương và hài lòng khi nghe tiếng còi mãn cuộc. Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó. Khi tôi rời khỏi sân thì có người nói là sếp sòng của đám Ultra đang chờ tôi trong phòng thay quần áo. Tôi chả hiểu nổi tại sao một tay cộm cán lại được phép ngang nhiên ngồi trong phòng chờ như thế.
Nhưng tôi vẫn bước vào. Trước khi đến phòng thay quần áo, hành lang đã có sẵn 7, 8 tay anh chị. Đấy không phải là những kẻ nói chuyện lịch sự theo cái kiểu: "Xin lỗi, nói chuyện tí được không". Họ là dân đường phố, luôn sẵn sàng đánh nhau chí chết.
Tôi bắt đầu hồi hộp, tim đập đến 150 nhịp/phút. Nhưng tôi tự nói với mình: không được phép khiếp nhược. Tôi tiến đến, hùng dũng và chính bọn chúng lại cảm thấy ''rét''.
Tôi mở lời trước: "Mấy người có chuyện gì sao? La hét cái gì om sòm trên khán đài vậy?".
"Ờ, một số đứa nó cáu".
"Nói bọn nó xuống hết sân đi, đứng đó xếp hàng, tao ra nói chuyện phải quấy, từng đứa, từng đứa".
Nghe thế, cả bọn đều bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đối với bọn cứng, cách duy nhất là phải cứng hơn nó. Nếu không, chúng sẽ chà đạp bạn.
* Sau Ultra lại gặp "trẻ trâu"
Nhìn đám ultra rời khỏi hành lang, tim tôi dần trở lại nhịp đập bình thường. Quá tốt, tôi đã chế ngự được sự sợ hãi. Tôi đã dũng cảm đương đầu với vấn đề của mình. Nhưng những thứ rác rưởi tiếp tục. Hội CĐV yêu cầu một cuộc họp chính thức.
Họp ư? Họp để làm cái gì cơ chứ? Tôi được lợi gì từ cuộc họp ấy? Tôi là cầu thủ, nhiệm vụ của tôi là đá bóng chứ đâu phải gặp mặt fan club.
CĐV có quyền trung thành với đội bóng của họ, điều ấy thật tuyệt vời, nhưng sự nghiệp của một cầu thủ ngắn ngủi vô cùng. Anh ta phải tận hưởng cuộc sống chứ, phải chăm lo cho bản thân chứ. Có những người thích ở mãi một CLB, đấy là lựa chọn của họ. Cũng có những người thích sự thay đổi, thích những thử thách, quyết định của họ cũng xứng đáng được tôn trọng.
Tôi nói với các CĐV: chính các bạn mới là những người phải xin lỗi chứ không phải là tôi, hãy lên trang web của các bạn mà để lại lời xin lỗi, chúng ta hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng... còn lâu. Họ không xin lỗi. Họ đi đến một quyết định: không la ó nữa, nhưng cũng chẳng hoan hô. Họ sẽ coi như Ibra chưa từng tồn tại. OK, vậy thì... chúc vui.
Nhưng tưởng phớt lờ Ibra dễ lắm sao? Còn lâu. Tôi đang đạt phong độ đỉnh cao và những màn trình diễn tiếp tục diễn ra. Trên báo, các phóng viên vẫn ca mãi điệp khúc muôn thuở: Ibra đi hay không đi, ở lại hay không ở lại, liệu có CLB nào đủ tiền chiêu mộ?
Đấy là một cuộc chiến mà tôi rất sợ sẽ đi đến một kết cục khủng khiếp: tôi sẽ bị kẹt lại, giữa những CĐV không còn chào đón mình.
Quá hồi hộp, tôi bốc máy lên gọi cho Mino: Có đề nghị nào chưa mập? Có chuyện gì xảy ra chưa? Có gì mới không. Câu trả lời là không có gì cả. Nếu tôi rời Inter, đấy dứt khoát phải là bản hợp đồng cao nhất lịch sử. Tôi cố bịt mắt mình để không phải thấy, bịt luôn tai lại để khỏi nghe những gì lùm xùm từ giới truyền thông.
Tình huống ấy thật không dễ dàng chút nào. Tôi liên tục liên lạc với Barca và ngày một hy vọng hơn về Barca. Barca vừa vô địch Champions League, họ đả bại Man United 2-0 với các bàn của Eto'o và Messi. Tôi mê mẩn CLB xứ Catalonia. Và tôi lại... gọi điện tiếp:
- Mập thối tha, làm cái quái gì mà bốc máy chậm thế? Giờ này mà ngủ à?
- Mày cút đi. Mày là rác rưởi, chả ai muốn mua mày cả. Mày về lại Malmo FF mà chơi bóng đi.
- Phỉ phui cái mồm ông.
Tôi biết Mino cũng đang làm việc như điên để kiếm cho tôi một đề nghị tuyển mộ. Mino luôn chiến đấu vì tôi, bản thân lão mập luôn mơ ước được làm một cuộc chuyển nhượng "khủng" nhất lịch sử.
Đấy là một canh bạc tất tay của chúng tôi, bởi rất có thể tất cả những gì chúng tôi chuốc lấy là một sự thất bại, chuyển nhượng không được mà phải kẹt lại trong sự chán ghét cùng cực của đám Ultra và Ban lãnh đạo. Nhưng ngược lại, nếu nó thành công thì đấy sẽ là bản hợp đồng chấn động nhất. Mọi người sẽ mãi mãi nhắc đến nó.
Cũng thời gian ấy, tôi tiếp tục chơi tốt. Chúng tôi đã giành Scudetto sớm vài vòng đấu và mục tiêu duy nhất của tôi khi ấy là giành danh hiệu Vua phá lưới. Trở thành một "Capocannoniere" sẽ khắc tên tôi vào cuốn biên niên sử của Serie A.
Trong lịch sử chưa có cầu thủ Thụy Điển nào giành được danh hiệu này từ sau Gunnar Nordahl vào tận năm 1955. Nhưng bây giờ tôi có cơ hội, tất nhiên chỉ là cơ hội, chứ chưa thể chắc ăn 100%.
Cuộc đua đến "Capocannoniere" thật sự hấp dẫn. Ở 3 vị trí dẫn đầu là tôi, Marco di Vaio của Bologna và Diego Milito của Genoa. Tất nhiên những cuộc đua cá nhân thế này không phải là việc của Mourinho. Ông ấy chỉ chăm lo cho đội bóng, chứ không phải là cá nhân từng cầu thủ. Nhưng Mourinho vẫn tiến vào phòng thay quần áo và nói với tất cả mọi người:
- Nhiệm vụ của chúng ta trong phần còn lại của mùa bóng là giúp Ibra trở thành Vua phá lưới.
Mọi người tất nhiên là nghe theo. Họ vốn đã muốn tôi có được danh hiệu này.
Nhưng Balotelli, gã đầu bò Balotelli thì đúng hơn, dường như nghe không thủng điều ấy. Trong một trận đấu, nó có bóng trong khu cấm địa và tôi đã di chuyển đến vị trí ghi bàn, một mình, không ai kèm, có bóng là 100% có bàn. Vậy mà nó cứ lừa và lừa.
Tôi gườm nó như muốn hỏi: "mày làm cái gì vậy, thằng điên kia? Mày không giúp tao à?". Tôi điên tiết vô cùng, nhưng cũng không giận được lâu, dù sao nó cũng trẻ trâu.
Balotelli ghi bàn trong tình huống ấy, nhưng có lẽ chỉ mình nó thấy vui. Cả băng ghế huấn luyện rì rầm khó chịu. Thứ cầu thủ gì mà cứ cắm đầu lừa bóng khi đồng đội đang đứng ở vị trí thuận lợi hơn gấp mười. Nhưng mà thôi, kệ xác cái "Capocannoniere" kia đi. Cám ơn Balotelli nhé, nhờ mày mà tao hết còn hứng thú với danh hiệu này như lúc đầu.
Kỳ 58: Cú đánh gót & "Capocannoniere"
Vòng đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 31-5. Khi này cuộc đua đã ngã ngũ, chúng tôi đã giành Scudetto từ lâu trước đó, nên truyền thông chỉ còn dành thời lượng để bình luận về danh hiệu Vua phá lưới mà thôi. Ai sẽ là người thắng nó trong cuộc tranh đua quyết liệt này?
Hôm ấy là một ngày oi ả, bản thân 3 cầu thủ chúng tôi cũng có chút căng thẳng. Từng người có thể không nghĩ về "Capocannoniere" khi mùa bóng bắt đầu, nhưng một khi đã có cơ hội rõ ràng để đạt được nó, không ai muốn bỏ qua cơ hội tuyệt vời này cả.
Với riêng cá nhân tôi, trận đấu tranh "Capocannoniere" có thể sẽ là show diễn cuối cùng, là lời tạm biệt trước khi rời Inter. Ra đi cùng với Scudetto và danh hiệu dội bom, đấy rõ ràng là một kết cục đẹp. Tôi đã tự nói với bản thân: mình dứt khoát không được phép đá tồi trận này.
Tất nhiên là để giành "Capocannoniere" thì tôi không tự mình quyết định được, còn phải phụ thuộc vào thành tích của Di Vaio và Milito nữa. Ở 2 đội bóng này, rõ ràng các cầu thủ cũng sẽ làm hết sức để có thể giúp cho chân sút số 1 của mình được vinh danh.
Ba trận đấu diễn ra cùng lúc. Bologna của Di Vaio gặp Catania, Genoa của Milito gặp Leece. Không có gì phải nghi ngờ, 90% là cả 2 đều sẽ ghi bàn cùng lúc. Vì thế bản thân tôi cũng buộc phải ghi bàn.
Đấy là một việc khó khăn. Mọi chân sút đều hiểu đều này, nếu bạn tự đặt ra cho mình mục tiêu phải ghi bàn, thậm chí là vài bàn trong một trận đấu, nó sẽ trở thành một gánh nặng. Cách tốt nhất là đừng đặt ra mục tiêu gì cả, cứ vào sân thi đấu theo bản năng.
Ngay lập tức tôi nhận ra trận đấu sẽ khó khăn. Chỉ sau vài phút đầu tỷ số giữa chúng tôi và Atalanta đã là 1-1. Phút thứ 12, Esteban Cambiasso tung một cú sút xa bên ngoài vòng cấm, tôi lao theo quả bóng, phá bẫy việt vị và đối mặt với thủ môn, nhưng quả bóng đã đổi hướng một cách đột ngột và tôi đã va chạm rất mạnh với tay thủ môn ấy.
Chỉ sau đó ít lâu tôi có một cơ hội thuận lợi hơn và đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Nếu trận đấu kết thúc ngay lúc ấy, hiển nhiên tôi sẽ là Vua phá lưới.
CĐV đang gào tên tôi dữ dội và tôi thì bắt đầu hy vọng, mọi thứ có vẻ đang rất tốt. Nhưng tôi nhận được tin từ những trận đấu khác. Bên ngoài đường biên, mọi người là lên: "Di Vaio đã ghi bàn".
Anh chàng Diego Milito cũng không chịu kém. Đấy là một chân sút người Argentina và có tỷ lệ ghi bàn đáng nể. Chỉ một tuần trước thôi Inter đã ký được hợp đồng với Milito. Vì thế nếu tôi không thể rời Inter vào cuối mùa thì anh ấy sẽ là đối tác của tôi trên hàng công từ mùa bóng tới. Nhưng bây giờ, anh ấy đang có một trận đấu rất hay với Leece và đã có cú đúp chỉ trong 10 phút.
Số bàn của Milito giờ đã là 24, tức là ngang với tôi. Và khi đã ghi 2 bàn dễ dàng như thế, có cảm giác là bàn thứ 3 sẽ đến vào bất cứ lúc nào.
Cả tôi, Milito và Di Vaio đều ghi bàn và cùng chia sẻ vị trí dẫn đầu, quả là kịch tính. Hiển nhiên là không một chân sút nào muốn chia đôi hay chia 3 danh hiệu của mình cả. Phải độc chiếm nó. Tôi tự đặt mục tiêu phải ghi thêm 1 bàn.
Sự hồi hộp hiện rõ lên các cầu thủ trên ghế dự bị và các CĐV. Nhưng thời gian trôi qua và không có gì xảy ra cả. Trận đấu với Atalanta có vẻ sẽ kết thúc với một trận hòa. Tỷ số khi ấy là 3-3 và chỉ còn có 10 phút nữa.
Mourinho tung Hernan Crespo vào sân, ông ấy cần một luồng gió mới. Crespo vẫy tay kêu gọi các đồng đội tràn lên và kết liễu đối thủ. Tôi cũng hò hét ầm sân, dù nhiều đồng đội đã thấm mệt.
Crespo vừa vào sân nên khỏe nhất, anh ấy dốc bóng bên cánh phải và tôi chạy vào vòng cấm. Bóng được rót vào trong, sau một vài pha va chạm để "lấy chỗ" thì tôi rơi vào thế quay lưng lại với khung thành. Quả bóng bật ra, ngay sau lưng tôi.
Chết tiệt, phải làm gì đây nhỉ. A, đánh gót. Tôi đã từng đánh gót ghi bàn không ít trong sự nghiệp, cú đánh gót vào lưới Italia tại Euro, hay cú karate vào lưới Bologna. Nhưng tình huống này thì khác. Quả bóng ở một vị trí khó, tôi cũng ở một vị trí khó và xung quanh vẫn còn cầu thủ truy cản. Quả bóng không thể vào.
Vậy mà nó lại vào. Tôi cởi phăng chiếc áo và mặc xác chiếc thẻ vàng. Ôi Chúa ơi, điều này thật lớn lao, tôi lao đến cột cờ góc và đồng đội đều chạy đến để chia vui với tôi. Crespo và tất cả mọi người. Họ nhấn tôi xuống đất, tôi sung sướng đến phát điên, mọi người thì bảo: "Làm Vua phá lưới rồi nhé".
Đấy là lịch sử. Khi tôi đến Italia 5 năm trước, người ta nói là Zlatan không phải là một chân sút hiệu quả, nhưng bây giờ tôi đã là Vua phá lưới.
Capocannoniere, không ai có thể nghi ngờ tôi được nữa. Tôi đừng dậy, đi về giữa sân và nhận ra một điều thật sự... khủng khiếp.
Mourinho đang nhảy nhót. Ông ấy gần như phát điên. Ông ấy la hét và ăn mừng như một đứa trẻ. Tôi mỉm cười: cuối cùng thì tôi đã đã buộc ông phải ăn mừng, tốn nhiều công sức phết đấy.
Ibra đã trở thành Capocannoniere với một cú đánh gót như thế đó.
Kỳ 59: Sống trong hồi hộp
Trước thị trường chuyển nhượng sôi sục, tôi đến gặp Moratti để bàn về tương lai của mình. Moratti là một người dễ nói chuyện, ông ấy luôn hiểu chuyện.
"Hãy nghe tôi," tôi nói. "Chúng ta đã trải qua những năm tháng rất đáng nhớ và tôi cũng muốn tiếp tục ở lại. Tôi không quan tâm Man United, hay Arsenal trả bao nhiêu tiền. Nhưng nếu Barca đề nghị tuyển mộ..."
"Cứ nói đi, tôi nghe đây," Moratti nói.
"Nếu Barca đến thì hãy nói chuyện với họ. Chuyện ông sẽ bán tôi với giá bao nhiêu tôi thật sự không quan tâm bởi nó không thuộc thẩm quyền của tôi. Nhưng chỉ cần hứa với tôi là sẽ mở cửa và nói chuyện với họ," tôi nói.
Moratti nhìn tôi quá cặp mắt kính dày và mái tóc bạc lòa xòa trước trán. Ông ấy hiểu tôi thật sự muốn thử thách tại Camp Nou. Vì thế ông ấy nói: "Được rồi. Tôi hứa".
Chúng tôi đến Los Angeles để tập huấn không lâu sau đó. Tôi tiếp tục được phân ở cùng phòng với Maxwell và điều ấy nghe có vẻ hứa hẹn.
Maxwell là người đồng đội cũ của tôi từ thời ở Ajax và chúng tôi rất thân với nhau. Nhưng cả bọn kiệt sức sau chuyến bay dài và các phóng viên gần như điên loạn với sự hiện diện của các đội bóng từ châu Âu sang đây. Họ đứng ngập lối ra vào của khách sạn. Thông tin quan trọng nhất của ngày hôm ấy: Barca không có đủ tiền để chiêu mộ tôi và họ sẽ chuyển sang mua David Villa.
Báo chí vẫn luôn bàn về những thông tin như thế. Những mùa hè không có World Cup hay Euro, họ luôn tự tưởng tượng ra những thông tin chuyển nhượng và đăng lên báo. Nhưng vì thông tin này liên quan mật thiết đến tôi nên cũng có những ảnh hưởng nhất định.
Thời gian ấy tâm trạng của tôi lên xuống như thủy triều, lúc tràn trề hy vọng, lúc gần như tuyệt vọng. Mọi thứ càng tệ hơn khi tôi phải ở gần Maxwell. Chưa bao giờ tôi ghét ở gần người bạn này đến thế.
Tôi đã từng nói nhiều lần, Maxwell là người dễ thương nhất trên đời. Duy chỉ có thời gian ấy là anh ta làm tôi nổi điên. Chúng tôi cùng được kết nối với Barca, nhưng Maxwell đi trước một bước.
Thậm chí viễn cảnh còn tồi tệ hơn: Maxwell sẽ đến đó và cánh cửa sẽ đóng lại trước mặt tôi. Tôi âu lo đến mất ngủ, vậy mà Maxwell cứ lèm bèm bên tai về Barca, rồi liên tục gọi điện thoại: "Xong chưa? Êm chưa?", làm tôi sốt hết cả ruột.
Cứ Barca thế này, Barca thế nọ, hết ngày tới đêm. Tôi thì tuyệt nhiên không nhận được tin tức gì về cuộc chuyển nhượng của chính mình cả. Tôi gần như phát điên, tôi trút hết lên người Mino, khốn nạn gã Mino mập phệ. Lo cho Maxwell mà không lo cho bố hả. Tôi gọi điện:
"Ê mập, sao ông làm cho Maxwell mà không làm cho tôi vậy?".
"Mẹ kiếp Ibra," Mino chỉ đáp gọn lỏn. Ít lâu sau vụ Maxwell chính thức hoàn tất. Anh ấy là người của Barca.
Không như vụ của tôi bị truyền thông theo dõi từng ly từng tí, vụ của Maxwell diễn ra trong bí mật và tiến triển cực nhanh. Khi Maxwell bước vào khách sạn và thông báo việc chuyển sang Barca, mọi người còn không tin. Những tiếng "thật không", hay "vậy à" vang lên quanh phòng.
Inter không phải là Ajax. Những cầu thủ ở đây đỉnh hơn, nhưng Barca vừa vô địch Champions League xong. Khi ấy họ là CLB đỉnh của đỉnh. Rõ ràng mọi người phải ganh tỵ chút đỉnh.
Rồi Maxwell về phòng thu dọn đồ đạc theo cái kiểu hăng hái hết sức. Tôi nói với theo: "Mang theo đôi giày của tôi với. Tôi cũng đi theo anh nữa".
Maxwell và mọi người cười rộ như thể đấy là một trò đùa. Ibra quá đắt và cực khó có chuyện chuyển nhượng, họ nghĩ vậy. Vì thế họ đáp lại câu nói đùa của tôi:
"Thôi lại đây ngồi xuống nào, đi đâu mà đi không biết".
Tôi chửi Mino để xả stress, chứ tôi biết gã mập đang cố làm tất cả cho tôi. Nhung đây là chuyện nhất chín nhì bù. Một là một phát lên tiên, hai là tận cùng thất vọng.
Trong một trận giao hữu với Chelsea, tôi va chạm mạnh với John Terry. Tay đau vô cùng. Nhưng tôi mặc kệ gã. Bàn tay thôi mà, đá bóng bằng chân chứ dùng tay bao giờ.
Trong đầu tôi khi ấy chỉ có Barca và Barca mà thôi. Barca như một con virus vậy, nó cứ sinh sôi nảy nở trong người tôi. Nhưng những gì tôi nhận được chỉ là những hung tin mà thôi.
Chủ tịch của Barcelona khi ấy là Joan Laporta, một người rất giỏi. Dưới sự lãnh đạo của Laporta, Barca đã trở lại vị thế thống trị của mình, từ trong nước ra đến châu Âu. Tôi nghe tin Laporta đáp chuyến chuyên cơ đến Milano để ăn tối với Moratti và Marco Branca, giám đốc thể thao của Inter.
Tất nhiên là tôi rất hy vọng và cuộc gặp ấy. Nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì xảy ra cả. Laporta chỉ vừa gõ cửa Moratti thì đã được nghe một câu như tát nước vào mặt:
"Nếu như ông đến đây vì Zlatan thì ông về được rồi đó! Anh ta không phải để bán".
Kỳ 60: Kết cục bất ngờ
Branca không muốn tự mình chịu trách nhiệm. Ông ấy bảo cuộc gặp gỡ ấy không phải để bàn về tôi. Nói dối. Laporta bay từ Barcelona sang Milan trên chuyên cơ không phải vì tôi chứ vì cái gì? Đi shoppping hay uống trà chắc. Tôi cảm thấy mình như bị phản bội vậy.
Nhưng ngẫm lại, tôi hiểu mọi việc. Moratti có thể đang "chơi chiêu" không chừng. Bởi vì nói không bán thì cũng có thể hiểu là "bán với giá rất cao". Nhưng tôi hoàn toàn không có chút manh mối nào về những việc ấy cả.
Cánh phóng viên cũng phát điên với vụ này như tôi. Hai hợp đồng với Kaka và Ronaldo gút quá nhanh, tôi là bản hợp đồng bom tấn duy nhất còn lại trong suốt cả mùa hè. Họ cứ gặp tôi là hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh có phải là cầu thủ Barca chưa? Anh có ở lại Inter chứ?".
Tôi không thể trả lời họ. Tôi như rơi vào vùng đất không người. Ngay cả Mino, dù làm việc như điên, cũng bắt đầu cảm thấy bi quan.
Trời L.A nóng và khó chịu vô cùng. Những diễn biến tiếp theo cho thấy tôi rất có thể sẽ phải ở lại Inter thêm một mùa. Mùa bóng tiếp theo tôi sẽ được trao chiếc áo số 10, chiếc áo mà thần tượng Ronaldo của tôi đã mặc. Các chiến dịch quảng bá cho mùa bóng mới của Inter đều có hình ảnh của tôi trên đấy. Bầu không khí ngày càng trở nên ngột ngạt.
Rồi tôi nghe tin Joan Laporta và Txiki Begiristain, giám đốc thể thao của Barca, lại đáp thêm một chuyến bay rời khỏi Barcelona. Chuyến bay này thật ra không liên quan gì đến tôi. Họ đến Ucraina để đàm phán hợp đồng với Dmytro Chygrynskiy, nhân vật chủ chốt đã giúp Shakhtar Donetsk bất ngờ giành chức vô địch Cúp UEFA năm ấy.
Nhưng Mino là một con cáo thật sự trên thị trường chuyển nhượng, gã mập thuộc lòng mọi mánh khóe và biết rõ mình phải làm gì trong trường hợp này. Và thế là Mino gọi điện cho Txiki:
"Ông đang trên đường về lại Barcelona hả? Thôi ghé qua Milan nhen".
"Chi vậy?".
"Vì tôi biết Moratti đang ở nhà đấy. Nếu ông đến đó, gõ cửa lớn đủ để ông ấy nghe thì Barca có thể gút được hợp đồng với Ibrahimovic".
"OK, chờ 5 phút tôi gọi lại nhé. Tôi phải thảo luận với Laporta đã".
Đấy là những phút dài, thật dài, giống như người ta đang úp bài chặt vào ngực mình trên bàn xì tố. Moratti chả hề hứa hẹn gì cả, ông ấy cũng chưa hề biết là phái đoàn Barca sẽ đến. Nhưng Mino cứ bịa ra như vậy. Txiki gọi lại:
"OK. Bọn tôi sẽ quay lại, không về Barcelona nữa mà sẽ đáp xuống Milan".
Vừa gác máy, Mino gọi điện cho tôi ngay lập tức. Những cuộc gọi và SMS liên tục được tiến hành. Chiếc phone của Mino hoạt động hết công suất. Moratti được thông báo: "Phái đoàn Barca đang trên đường đến nhà ông đấy".
Ông ấy bất ngờ chứ, nhưng đúng kiểu một quý ông, Moratti tuyên bố sẽ tiếp. Tôi nhắn tin cho Marco Branca: "Tôi biết đoàn Barca đang đến nhà Moratti. Ông phải hứa với tôi là tiếp họ đàng hoàng, ông biết tôi muốn chuyển sang CLB ấy đến như thế nào mà phải không? Đừng làm hỏng chuyện của tôi, tôi sẽ không làm hỏng mọi chuyện ở đây".
Tôi chờ phản hồi nhưng không thấy. Có thể Branca có lý do để không hồi đáp tin nhắn ấy. Như tôi đã nói ấy, mọi thứ căng như dây đàn và ai cũng đang giữ rất chặt lá bài vào ngực mình.
Sau 20 phút dài như 20 ngày, Mino rốt cục đã gọi điện. Tim tôi như đánh bài heavy metal, Moratti làm gì với họ rồi? Tiếp họ, nói chuyện ra sao hay đơn giản là đuổi họ về. Miệng khô lưỡi đắng, tôi trả lời điện thoại:
"Nghe đây".
"Xong".
"Xong gì?".
"Xong việc. Mày sẽ đến Barcelona. Thu dọn hành trang đi".
"Mấy chuyện này tuyệt đối không giỡn nha mập"
"Tao không giỡn với mày. Xếp đồ đi nhóc".
"Thế quái nào mà nhanh vậy được?".
"Tao không có thời gian nói chuyện. Khi khác nhé".
Mino kết thúc câu chuyện ở đố rồi cúp máy. Tôi hoang mang quá đỗi, mọi thứ như ong ong trong đầu mình. Tôi phải làm gì bây giờ.
Không biết phải cư xử ra sao trước thông tin quá sức đột ngột này, tôi bước xuống sảnh để tìm chút không khí. Tôi phải nói chuyện với ai đó. Patrick Vieira kia rồi. Đấy là một người mà mình có thể nói chuyện và tin cậy được.
"Tôi sẽ sang Barca," tôi nói.
Vieira nhìn tôi nghi hoặc.
"Không thể được".
"Thật, tôi hứa".
"Bao nhiêu?".
Ừ nhỉ, bao nhiêu. Tôi không biết gì về con số cả. Cả tôi và Vieira chỉ biết đấy là một con số khủng khiếp thôi. Tôi lại gọi cho Mino, trong lòng thầm nghĩ nếu gã mập dám nói dối tôi về việc này thì hôm sau báo sẽ đăng tin Ibra giết người đại diện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip