chap 1
Xin lỗi vì đã làm anh giận quá nhiều
Xin lỗi vì đã không làm vừa ý anh
Xin lỗi vì em không phải là một người con gái hoàn hảo để anh có thể đem khoe với bạn bè
Xin lỗi vì không thể hiểu rõ được tính anh
Và xin lỗi về tất cả! Em rất vui khi mình đã gặp được nhau, dù ngắn nhưng là quãng thời gian quý giá nhất của em.
Đừng để em phải nhìn lại quá khứ, hãy để em buông bỏ kỉ niệm. Vì khi đó, em mới có thể tiếp tục đứng lên và học cách sống không có anh.
Dòng nước mắt lại tuôn khi nhắc về cái ngày đó, cái ngày anh và em không còn là của nhau. Tất cả chỉ là em đang đợi một sự hy vọng từ người từng coi em là tất cả.
Đừng giận em nữa anh nhé. Đừng giận em vì em lại lơ anh, vì đó là tất cả những gì em có thể làm, nếu gặp lại anh, nước mắt em lại tuôn nữa mất.
Không phải em quý những giọt nước mắt ấy mà không để nó rơi mà chính là em muốn cho anh thấy, không có anh, em vẫn mạnh mẽ để đứng lên, nhưng thật sự em đã gục ngã r. Để đứng lên, điều đó rất dễ, cái khó là phải mang nỗi buồn mình đi, để có sức đứng lên.
EM cô đơn lắm anh à ! Xa anh 1 tiếng. Em cũng đã nhớ rồi, bây giờ còn xa nhau mãi mãi, em phải làm sao đây anh ?
Em rất nhớ anh ! Cần 1 sự quan tâm từ anh ! Nhưng giờ phải nói thể nào đây?
Mỗi khi gặp anh, em không thể cười nổi vì gặp anh, em lại phải học thêm cách kiềm chế nước mắt
Đúng ! Anh không sai ! Mà là em sai ! Vâng! Em sai về tất cả, em sai về cách nói yêu anh, em sai vì cách nói chuyện của mình, em sai vì ngay từ đầu đã yêu anh quá nhiều.
Em muốn mãi mãi là 1 ổ khóa không có chià. Vì như thế, không ai có thể động đến bên trong trái tim em như anh đã từng làm nữa. Em vô cảm với mọi thứ, miệng vẫn cười nhưng lòng lại đau.
Em không phải khinh anh mà né anh, tất cả chỉ là để lòng mạnh mẽ hơn.
Yêu một người rất dễ, nhưng bỏ yêu thì lại rất khó. Em muốn mối tình mình như người ta, yêu một hai năm, thậm chí cả ba năm, vẫn không thể nói lời chia tay. Nhưng giấc mơ em quá xa vời anh nhỉ ? Em không tìm 1 người khác đâu anh ạ! Vì họ không giống anh
Anh đừng thấy mình tệ khi chia tay em. Vì khi chia tay, ai cũng có lí do riêng, quan trọng là lí do đó có đúng như thế không. Em biết rằng, tìm được 1 người khác rất dễ, nhưng có chắc họ yêu anh nhiều như em. Họ có thể chịu được anh lúc anh chơi game quên họ, họ có chịu được anh khi anh không quan tâm họ ?
Tình cảm của anh, em biết có ngày nó sẽ phai, nhưng không ngờ nó lại nhanh thế này.
Gặp lại anh, tất nhiên em sẽ vui, vì em luôn tìm kiếm anh trong vô vọng mà. Thấy anh cười, em cũng đã vui rồi. Chỉ là em không dám đối mặt với anh và nói chuyện như bình thường nữa. Em sợ lắm anh à, sợ cái cảm giác chia tay rồi xa nhau mãi mãi
EM mong mình có thể nhìn lại nhau, nói được câu xin chào rồi để em âm thầm khóc quay bước đi. Nó không vui, tất nhiên anh cũng biết điều đó. Vậy nên hãy để em được gần anh, được nói chuyện với anh, rồi em sẽ giấu đi cảm xúc của mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip