Chương 1: một lần nữa.....

giữa lòng thành phố Delm - còn được biết tới với cái tên: “thủ đô của mạo hiểm giả” đang toác lên một vẻ nhộn nhịp chưa từng có, ngày hội nơi các mạo hiểm giả tập hợp đông đủ để tìm kiếm những tài năng trẻ cũng như củng cố sức mạnh của hội. một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đứng trơ trọi ở một góc, nét mặt buồn chán…
“này cô bé, em là người mới đúng không hội chúng tôi đang thiếu vài mĩ nữ đấy em có muốn tham gia không?”
Không nói gì cô gái ấy ngước mặt lên nhìn họ, vẻ mặc trầm ngâm….
“thôi nào đừng ngại… tên em là gì? À mà thôi để anh tự xem vậy”
Cậu vươn tay chạm nhẹ lên vai cô gái, một cử chỉ quen thuộc để kích hoạt bảng trạng thái – thứ mà mọi mạo hiểm giả đều sở hữu trong thế giới này.
Ping! Một tấm bảng phát sáng hiện ra trước mặt anh ta.
Tên: Matsuyama Minako
Cấp độ: 5
Chỉ số: Cao hơn so với một tân binh
Đặc ân: …
Đến đây, ánh mắt anh ta hơi nhướng lên, giọng còn vui vẻ:
“Ồ, Matsuyama Minako à? Cấp 5, đúng là tân binh rồi. Thông số cũng không tệ. Để xem đặc—”
Anh chàng đột ngột khựng lại.
Đôi mắt mở to như sắp bật khỏi hốc mắt. Cơ thể lùi về một bước, tay run run, mặt tái nhợt
Tiếng hét thất thanh của anh ta vang vọng khắp quảng trường, khiến không ít ánh mắt đổ dồn về phía họ.
Thế nhưng Matsuyama Minako rất bình thản như thể chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần rồi vậy
Mắt của chàng thanh niên vẫn dán chặt vào bảng trạng thái đang phát sáng nhè nhẹ trước mặt. Đôi môi anh mấp máy, cố đọc lại những dòng chữ đang hiện rõ ràng trong mục Đặc ân:
Đặc ân: đấng sáng tạo
Mô tả: Khi chủ thể tử vong, toàn bộ thế giới hiện tại sẽ lập tức bị xóa bỏ khỏi tồn tại. Một thế giới mới, hoàn toàn giống hệt về mặt cấu trúc, sự kiện và con người, sẽ ngay lập tức được tái tạo để thay thế. Tất cả cư dân trong thế giới mới sẽ không có bất kỳ ký ức nào liên quan đến vòng lặp trước đó.
Riêng chủ sở hữu đặc ân sẽ giữ nguyên toàn bộ ký ức từ các thế giới trước, nhưng mọi thành tựu, mối quan hệ, danh tiếng và ảnh hưởng đều sẽ bị xóa sạch.
Không giới hạn số lần kích hoạt. Không thể bị vô hiệu hóa. Không thể bị phong ấn. Không thể bị sao chép. Không thể bị phát hiện bởi bất kỳ hệ thống ma thuật hoặc thần thánh nào.
Lưu ý: Chủ sở hữu đặc ân sẽ là người duy nhất mang ký ức về những thế giới đã bị xóa, và phải gánh chịu toàn bộ hậu quả tâm lý phát sinh từ quá trình tái tạo vô hạn.
Đặc ân sẽ biến mất vĩnh viễn khi khát vọng và mục tiên thật sự của chủ thể được đáp ứng

Hoàn hồn, cô bất ngờ đưa tay ra, cố gắng ngăn cậu ta thốt thêm bất kỳ lời nào - như thể tính mạng của cô đang được đặt cược vào chính câu nói ấy.
Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên môi, làm động tác "suỵt" - một lời cầu xin trong im lặng.
Khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt thật sự đã đổ dồn về phía họ.
Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên, nhỏ thôi lúc đầu, rồi dần lan ra như sóng gợn:
“Chuyện gì vậy?”
“Cậu ta đang bị đe dọa sao?”
“Đó không phải người của hội Mạo Hiểm Giả Vương Đô à?”
“Đợi đã… đó là một cô nhóc à?”
“Nhìn bình thường mà… sao tự nhiên căng vậy?”
“Chẳng lẽ cô ta là tội phạm truy nã?”
Cuối cùng ngày hội cũng kết thúc, sự việc ấy cũng dần chìm vào quên lãng, như mọi lần cô bắt một chuyến xe ngựa đi đến nơi cô từng rất hào hứng thưở đầu
Một ngôi làng nằm sâu trong rừng nhiệt đới phía bắc thành phố - nơi ít ai còn nhớ đến, một ngôi làng bị bỏ hoang, hay chính xác hơn, mọi người cho là vậy, nơi mà các loài quái vật với mật độ xuất hiện bất thường lại là loài yếu đuối nhưng đông đảo. Nhưng chính vì thế, nơi này lại được xem như một khu vực luyện tập dành cho những tân binh mới vào nghề.
Đứng trước lối mòn dẫn vào làng, một tràng ký ức bất chợt ùa về
Lần đầu tiên… rồi lần thứ hai, thứ ba... cô đã đặt chân đến nơi này bao nhiêu lần rồi nhỉ?
“Lần này là lần thứ mấy nhỉ... À, đúng rồi, kiểm tra là biết mà” cô lẩm bẩm, nửa như tự hỏi, nửa như chẳng còn thiết tha với câu trả lời nữa.
Nhìn thấy những con slime, sói – những con quái vật cơ bản ở thế giới này cô không khỏi hoài niệm về nơi này
Nhưng lần này, có một lý do khác.
Không phải quái vật. Không phải kinh nghiệm.
Mà là một sinh vật... à không, một con người — người duy nhất mà chỉ cô mới biết là đang trú ngụ nơi đây.
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng sờ lên thân một con slime nhỏ đang lăn qua lăn lại đầy tò mò.
Rồi cô liếc về phía một gốc cây to nằm sau căn nhà đổ nát trước mặt, cô cất giọng, không lớn không nhỏ, nhưng rõ ràng:
“Cô không cần ẩn nấp như vậy đâu. Lần này... tôi sẽ không làm hại cô đâu.”

Một cô gái với vẻ mặt hoài nghi, xen lẫn đôi chút cảnh giác bước ra từ phía sau gốc cây lớn.
Từng bước chân của cô ta chậm rãi, như đang thăm dò, như thể không tin nổi vào lời mà Minako vừa nói. Nhưng rồi, vẫn là bước ra, đối mặt.
Ánh mắt của hai người cuối cùng cũng chạm nhau - không có kiếm rút ra, không có sát ý, chỉ là hai con người nhìn nhau như thể đây là lần đầu tiên thực sự thấy rõ đối phương.
Và trong khoảnh khắc đó, Minako khẽ giật mình.
“Ahh… đây là lần đầu mình nhìn cô ta một cách đàng hoàng…”
Không còn là kẻ thù, không còn là mục tiêu cần tiêu diệt
“…Đẹp quá…”
Vẻ đẹp ấy không nằm ở ngoại hình đơn thuần - mà ở cách cô ta đứng đó, đầy kiên cường nhưng cũng tổn thương, như một chiếc gương phản chiếu tất cả những gì Minako đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy