Chương 2: Tamura Tsukiko
"Khung cảnh đêm nay đẹp quá, mẹ ơi..." – một cô bé khoảng độ 10 tuổi đang nô đùa trước sân nhà, vui vẻ cất tiếng hát líu lo không ngớt.
Trên thềm, người mẹ với đôi mắt hiền diệu đang dõi theo từng bước chân vui đùa của con, gương mặt bà không thể giấu nổi sự hạnh phúc. Nhưng trong ánh mắt ấy cũng ẩn chứa nỗi xót xa sâu thẳm.
"Mẹ ơi, đêm nay trăng tròn quá..." Cô bé chạy lại gần mẹ, vùi đầu vào lòng bà, rồi lại thốt lên một câu hỏi đã ám ảnh suốt bấy lâu:
"Tại sao không ai cho con ra khỏi làng vậy, mẹ?"
Nghe câu hỏi ấy, người mẹ bỗng khựng lại, đôi mắt bà bỗng trở nên rưng rưng. Bà ôm chặt lấy con vào lòng, nhưng không nói gì. Bởi vì câu hỏi ấy đã được lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều như một vết thương cũ chưa lành. Lần nào, bà cũng chỉ có thể ôm con mà bật khóc, trách móc ông trời, trách móc cái thứ hệ thống quái quỷ không thể lí giải này
…………
______________________
Lúc này Minako vẫn đang cố giữ bình tĩnh đôi mắt dán chặt vào cô gái trước mắt mình
Mái tóc đen tím rối bù và khuôn mặt lấm lem bùn đất thậm chí thứ cô đang mặc còn chả phải là một bộ quần áo tử tế mà nó chỉ là một miếng vải trắng được buộc lại như một cái áo
ánh mắt đầy dè chừng ấy liếc nhìn Minako đôi môi nhỏ run rẩy cất tiếng
"… đừng ra vẻ thương hại, (cô hét lớn, đôi mắt dần bị bảo phủ bởi một lớp nước mỏng) cô chả khác gì mấy kẻ đó thôi, đến đây giết hết bạn bè của tôi rồi đem họ đi….."
Minako giật mình run rẩy với những câu nói thốt ra từ miệng của cô gái bé nhỏ kia
(em ấy xem những sinh vật này là bạn ư…)
Minako khẽ mỉm cười, trong lòng dấy lên sự tự tin. Cảm giác như cô đã tìm ra mục tiêu của mình. Đúng lúc này, hệ thống đặc ân tự động bật mở, một dòng chữ hiện lên trước mắt Minako
(Mục tiêu của chủ thể đã được xác định.)
Minako liếc nhìn vào dòng chữ ấy, không một cảm xúc tắt nó đi rồi tiến về phía cô gái kia
Lại là động tác chạm nhẹ vào vai:
Một bảng thông tin hiện ra
Tên: Tamura Tsukiko
Cấp: 7
Thông số: không xác định
......
Khác với mọi lần, ở phần đáng lẽ là đặc ân lại xuất hiện một dòng chữ kì lạ.. .. nguyền rủa
"Nguyền rủa ư? Thứ này mình chưa từng thấy bao giờ.." Minako thầm nghĩ
........
Nguyền rủa: Nguyệt Ngục
Mô tả:
đêm trăng tròn: chỉ số chủ thể tăng bất thường có khả năng mất tự chủ nếu cảm thấy bị đe dọa hoặc sợ hãi nếu chủ thể ngủ cơ thể sẽ tự động di chuyển và tàn phá mọi thứ xung quanh
đêm trăng máu: chủ thể sẽ không ngừng bị thổ huyết và đồng thời thèm khát vị máu của sinh vật xung quanh
đêm trăng khuyết: chủ thể không bi ảnh hưởng
đêm không trăng: chủ thể sẽ bị rút cạn sinh lực và trở nên vô cùng yếu ớt
Tương tác: 273 lần
273 thắng
0 bại
Đọc xong, một cảm giác đau đớn sắc lạnh đột ngột xuyên qua bụng, máu vọt ra từ miệng Minako, làm cô mất một chút thăng bằng.
Nhìn xuống, cô ngỡ ngàng khi nhận ra cánh tay của cô gái đã đâm xuyên qua cơ thể mình từ bao giờ.
Minako ngước lên nhìn bầu trời, ánh trăng tròn đang sáng vằng vặc, lòng cô đột ngột dâng lên một cảm giác không thể giải thích. Một tiếng chửi thề bật ra từ miệng cô, không thể kiềm chế được:
"Ôi vãi c*c… đêm trăng tròn..."
Chưa dứt câu cô phải lãnh thêm 1 đòn ngay vào cổ
________________________
“này cô bé, em là người mới đúng không hội chúng tôi đang thiếu vài mĩ nữ đấy em có muốn tham gia không?”
Và thế là lần thất bại đầu tiên khi đối đầu với cô gái ấy Minako cười thầm miệng lẩm bẩm
" Tamura Tsukiko, tôi đây sẽ mang đến hạnh phúc cho em dù bất cứ giá nào"
Tiếng hét của chàng trai tội nghiệp ấy lại vang lên và theo phản xạ Minako phải chặn họng cậu ta lại trước khi cậu kịp nói thêm gì đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip