Hạt Giống Và Bầu Trời


Mỗi hạt giống gieo vào tâm trí đều có thể vươn lên thành cây xanh. Nhưng có những hạt giống chỉ nảy mầm trong bóng tối, vươn lên giữa những vết nứt của tâm hồn, và chờ đợi một tia sáng để được sống.

Cậu đã bao giờ được gieo vào lòng một hạt giống bởi một thiên thần chưa? Một hạt giống của hy vọng—hy vọng được yêu, hy vọng được sống?

Nhưng cậu đã từng gặp một thiên thần được cấu tạo từ những vết thương chưa? Một thiên thần mang trong mình triệu vạn nỗi đau, âm thầm gieo hy vọng vào trái tim người khác nhưng lại chẳng giữ nổi một hạt hy vọng cho riêng mình? Một thiên thần không biết cười?

Tôi đã gặp cậu ấy vào một ngày lạnh lẽo. Cậu ấy xuất hiện, lặng lẽ như một cơn gió, mang theo chiếc khăn quàng và nhẹ nhàng choàng lên tâm hồn tôi.

Một thiên thần không kiêu ngạo. Một thiên thần không khóc.

“Một người chỉ được cấu tạo từ những ký ức vỡ vụn thì có thể làm được gì? Toàn mấy đứa thần kinh chỉ biết nghĩ đến chuyện tự sát, làm khổ cha mẹ.”

Nhưng hơn ai hết, những người trầm cảm là những người khao khát được sống nhất. Họ nhìn thế giới bằng đôi mắt tràn ngập ánh sáng—chỉ là ánh sáng ấy chưa bao giờ thuộc về họ. Họ vẽ cho người khác những bức tranh rực rỡ sắc màu, nhưng chính bức tranh của họ lại hoang hoải một màu xám tro. Lăng kính của họ đã vỡ vụn, nhưng dù cho những mảnh vỡ ấy có cứa vào trái tim họ bao nhiêu lần đi nữa, họ vẫn không thể thay đổi góc nhìn về một thế giới đẹp đẽ mà họ không thể chạm tới.

Vậy tại sao đã khao khát sống mà vẫn trầm cảm? Tại sao vẫn nghĩ đến việc tự sát?

Cậu có nhớ Chí Phèo của Nam Cao không? Một kẻ bị xã hội ruồng rẫy, đến mức phải dùng tiếng chửi và những vết sẹo trên mặt để chứng minh mình còn tồn tại. Nhưng chỉ một bát cháo hành, chỉ một khoảnh khắc được yêu thương, đã đủ để gã khao khát làm người lương thiện. Nhưng rồi sao? Chính xã hội đã cướp đi thứ tình yêu duy nhất có thể cứu rỗi gã. “Tao muốn lương thiện! Ai cho tao lương thiện?” Câu nói đau đến xé lòng của một kẻ chẳng còn lại gì...

Những người trầm cảm cũng vậy. Họ bị những nỗi đau của tình yêu, của cuộc đời, dồn ép đến tận cùng, nhưng lại không đủ dũng cảm để gào lên rằng “Tôi đã chịu đủ rồi!”. Họ chọn cách im lặng, chọn cách trở thành một kẻ mà thế giới không cần đến, chỉ để kết thúc những chuỗi ngày không lối thoát.

Cậu có nhớ tôi đã nói gì không? Những người trầm cảm là những người khao khát được sống nhất. Nhưng… điều gì sẽ giữ chân họ lại với cuộc đời này? Điều gì có thể khiến họ thôi không muốn biến mất khỏi thế gian này nữa?

Cậu có thể khóc khi đau, có thể gào lên khi bị tổn thương, có thể gọi điện cho ai đó để kể về một ngày tồi tệ. Nhưng những người trầm cảm thì không. Họ sợ làm tổn thương người khác. Họ sợ rằng một ngày nào đó, sẽ lại có một người giống như họ.

Cậu ấy cũng vậy. Xung quanh cậu ấy chỉ toàn là nỗi đau, như một cơn thủy triều đen ngòm nuốt chửng tất cả ánh sáng.

“Nếu một ngày, tôi trở thành cậu thì sao?”

Cậu ấy chỉ lắc đầu, ánh mắt xa xăm như thể nhìn xuyên qua cả thực tại. Cậu ấy không muốn ai trở thành cậu ấy.

Bởi vì thiên thần luôn đứng sau hạnh phúc của nhân loại. Họ thiêu đốt linh hồn mình, chỉ để những người họ yêu thương có thể mỉm cười. Và cậu ấy, cậu ấy đã quen với việc làm một thiên thần như thế.

Cậu ấy bảo tôi hãy nhìn lên bầu trời của chính mình. Hãy nhặt nhạnh những mảnh vụn của tôi. Nhưng còn cậu ấy thì sao?

Cậu ấy không để tôi nhặt giúp những mảnh vỡ của cậu ấy. Không để tôi chạm vào những mảnh sành trong tâm hồn cậu. Cậu ấy sợ tôi bị thương.

Nhưng cậu ấy có biết không?

Cậu ấy đã không còn bầu trời của riêng mình nữa rồi.

“Cậu đau không?”
—“Đau chứ.”

Nỗi đau mà căn bệnh này gây ra không thể đo đếm bằng nước mắt hay vết thương hữu hình. Nó gặm nhấm tâm trí, bào mòn linh hồn, khiến cậu ấy chỉ còn là một vỏ bọc rỗng tuếch, chấp nhận bị thế gian lãng quên.

Sao cậu lại để chính mình héo úa như vậy?

Bầu trời của cậu đâu rồi?

Cậu đã tô màu vào bức tranh của tôi, nhưng tại sao tôi không thể nhìn thấy bức tranh của cậu?

Cậu đã tự tay xé nó, hay chính thế gian này đã quá tàn nhẫn, giẫm nát nó thành những mảnh vụn?

Nếu cậu vẫn còn giữ lại dù chỉ một mảnh nhỏ của bức tranh ấy, hãy để tôi giúp cậu tô thêm một chút màu sắc.

Tôi tin rằng đó đã từng là một bức tranh rất đẹp, một bầu trời mà cậu thuộc về.

Cậu có thể cho tôi xem nó được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #16#tramcam