Chương 3: Cậu để cháu đánh lại chứ

Lâm Lạc Thanh có được đáp án khẳng định cũng liền tương đương bắt được kim bài miễn tử, nhảy ra khỏi Death note của Quý Nhạc Ngư.

Tâm tình cậu thật tốt, thời điểm thử vai cũng càng nhập tâm, biểu diễn kinh thiên động địa, vui buồn lẫn lộn, không chỉ chính mình khóc lóc than thở còn đem cả nhân viên công tác khóc theo.

Phó đạo diễn phụ trách buổi thử vai hỏi cậu mấy vấn đề sau đó bảo cậu về đợi tin tức. Lâm Lạc Thanh không hỏi nhiều bởi việc quyết định một nhân vật phải xem xét nhiều vấn đề, không chỉ có hình thượng cùng kỹ thuật diễn của diễn viên mà còn có cả tư bản phía sau.

Cậu đã trải qua nhiều buổi thử vai, sớm đã hiểu rõ cái vòng luẩn quẩn phía sau rồi, cũng sớm học được bình tĩnh.

Bởi vậy, Lâm Lạc Thanh lễ phép cảm ơn rồi rời khỏi phòng phỏng vấn.

Ra khỏi phòng, Lâm Lạc Thanh bước nhẹ nhàng đến thang máy, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi một chút, mấy giờ ngắn ngủi này cậu đã trải qua quá nhiều việc.
Nhưng mà nhà của nguyên thân ở đâu? Cậu đang nghĩ ngợi thì trong đầu tự động nhảy ra một địa chỉ. Lâm Lạc Thanh ngập ngừng đón xe, chạy đến địa chỉ đó, quả nhiên, gần đến chỗ đó, một ít ký ức lờ mờ hiện lên trong đầu cậu.

Những ký ức này cũng không rõ ràng mà mông lung như sương mù, chỉ mơ hồ thoáng qua. Nhưng Lâm Lạc Thanh cũng không nóng nảy, cậu hiện tại đã giải trừ được mối nguy lớn nhất là Quý Nhạc Ngư rồi thì cậu còn sợ cái gì chứ.

Trên đời này còn có ai đáng sợ hơn vai ác sao?

Không có!

Cho nên cậu hoàn toàn có thể thả lỏng tinh thần, chờ những ký ức thuộc về nguyên thân từ từ trở về.

Xe dừng ở cửa tiểu khu, Lâm Lạc Thanh xuống xe đi vào, dựa theo bản năng của thân thể mà đi lên lậu. Cậu thậm chí không cần tự hỏi, tay đã bấm tầng 15.

Lâm Lạc Thanh nhìn thang máy không ngừng đi lên, khi thang máy mở cửa ở tầng 15, hai chân tự rẽ phải, đi tới trước cửa.

Cậu lấy chìa khóa mở cửa, nhìn căn nhà còn tính là rộng rãi, yên lặng thở phào một hơi.

Rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi rồi, thật không dễ dàng mà.

Thay giày, vào cửa, thời điểm đi qua phòng bếp, Lâm Lạc Thanh mơ hồ nghe được có động tĩnh trong bếp. Cậu nghi hoặc lùi lại, cảnh giác nhìn vào phòng bếp thì thấy trước bếp ga có một đứa bé năm, sáu tuổi đứng trên ghế giống như đang nấu cơm.

Đứa bé?

Trong nhà sao lại có trẻ con? Nguyên thân còn có con sao?

Lâm Lạc Thanh nghi hoặc đánh giá đứa trẻ trước mặt.

Đứa bé kia nghe thấy tiếng bước chân, từ từ quay đầu, cùng Lâm Lạc Thanh bốn mắt nhìn nhau.

Bé lớn lên rất đẹp, là đẹp kiểu nam tính. Phần lớn những đứa trẻ tuổi này đều chỉ là đáng yêu nhưng ngũ quan tinh xảo và hình dáng anh tuấn của bé đã hiện ra rõ ràng.

Lông mi bé rất dài, lại không cong vút mà rủ xuống che đi đôi mắt trong veo không gợn sóng. Bé nhìn Lâm Lạc Thanh, trong mắt không có vẻ vui mừng của một đứa trẻ khi thấy người lớn trở về mà bình tĩnh đến mức lạnh nhạt.

“Con nấu mì, cậu cũng muốn ăn sao?”

Lâm Lạc Thanh:........

Lâm Lạc Thanh không khỏi đến gần bé, nhìn vào trong nồi. Trong nồi không nhiều mì lắm, lẫn với vài cọng rau xanh trông thật thảm hại và nhạt nhẽo.
“Con liền ăn cái này sao?” Cậu hỏi đứa bé trước mặt.

Đứa bé lãnh đạm “Ân” một tiếng, giống như không muốn nói nhiều với cậu.

Lâm Lạc Thanh nghĩ nghĩ, đi đến tủ lạnh xem có gì không. Không xem thì thôi, vừa xem đã dọa cậu nhảy dựng, bốn tầng tủ lạnh, sạch sẽ không có một thứ gì, chỉ có mấy quả trứng gà, một chút rau xanh, một túi mì và hai quả cà chua.

Cậu mở ngăn đông, chà, bên trong cũng sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.

Cho nên nguyên thân ở nhà không nấu ăn sao?

Tủ lạnh là để trang trí sao?

Lâm Lạc Thanh thở dài, một lần nữa đến trước bếp ga, tắt bếp.

Bé con ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt tuy rằng có nghi hoặc nhưng trên mặt không có biểu tình gì, càng không có kinh ngạc, nói: “Cậu làm gì vậy?”

“Mang con ra ngoài ăn.” Lâm Lạc Thanh nhìn bé. “Tuổi này của con là thời điểm thân thể phát triển, ăn uống thanh đạm như vậy sao được, chú mang con ra ngoài ăn đồ ngon.”

Lúc này đứa nhỏ mới lộ ra vài phần nghi hoặc, hiếm lạ lại mang biểu tình trào phúng. Bé nhìn Lâm Lạc Thanh, không nói gì mà chỉ an tĩnh nhìn.

Lâm Lạc Thanh bị bé dùng ánh mắt giống như biểu đồ thống kê hình quạt nhìn thì có chút không được tự nhiên “Biểu tình của con là sao vậy?”

“Còn có ……” Cậu nhìn đứa bé, không dám để lộ chuyện mình không phải nguyên thân, cố ý ra vẻ người lớn, “Để chú hỏi con một câu, quan hệ của hai chúng ta là gì?”

Bé con:.........

“Con gọi chú là gì?”

Bé con:.........

“Chú gọi con là gì?”

Bé con:.........

“Lâm Lạc Thanh nghi hoặc, “Con sao không nói gì vậy?”

Bé con âm thầm bất đắc dĩ mắt trợn trắng, xoay người một lần nữa bật bếp.

Lâm Lạc Thanh đơn giản trực tiếp lướt qua bé tắt bếp, “Đã nói mang con ra ngoài ăn, con như thế nào lại muốn ăn mì.”

Cậu đi qua, duỗi tay ôm bé con trên ghế xuống. Bé con ngạc nhiên nhìn cậu, một bộ dạng khó có thể tin được.

Lâm Lạc Thanh đang định nói gì đó thì nhìn thấy dấu vết xanh tím trên tay bé. Không chỉ vậy, còn có vết thương bị gậy hay cái gì đó đánh.
Cậu kéo cánh tay tinh tế của bé lên quan sát.

“Đây là chuyện gì?” Lâm Lạc Thanh nhìn tay khác của bé, cũng có vết thương, “Ai đánh con, bạn học đánh hay là giáo viên?”

Bé con lại lộ ra ánh mắt phức tạp như biểu đồ hình quạt, chỉ là biểu đồ lúc này là ba phần nghi hoặc, bồn phần không nói lên lời và ba phần trào phúng.

Lâm Lạc Thanh:...... Một đứa trẻ năm, sáu tuổi vì cái gì lại hiểu rõ biểu đồ thống kê hình quạt vậy.

Con lúc này không phải nên khóc chít chít kể ra ủy khuất của mình, nhào vào vòng ôm của người lớn sao?

Vì cái gì còn muốn vẻ biểu đồ?

Con là chuyên gia vẻ biểu đồ à?

Con yên tâm, chú sẽ không nói với ai đâu, con nói cho chú biết, chú sẽ con đòi lại công bằng. Ai đánh con, chú sẽ để con đánh lại.”

Đứa bé nghe cậu nói vậy, rốt cuộc cũng có chút động tĩnh, “Ai đánh con, cậu sẽ để con đánh lại sao?”

“Đương nhiên rồi.” Lâm Lạc Thanh nhìn bé, “Nếu không con bị đánh oan uổng sao? Dựa vào cái gì chứ?”

“Cậu nói đúng.” Bé con gật đầu.

“Cho nên cuối cùng là bạn học hay giáo viên đánh con?” Lâm Lạc Thanh lo lắng nói, “Con đi học rồi đúng không?”

Bé con gật đầu, “Đúng a!”
“Là ai khi dễ con?”
Bé co chớp mắt, lông mi thật dài giống như lông chim, đột nhiên, bé nhẹ nhàng cười một chút, trên khuôn mặt đẹp trai có có được vài phần tính trẻ con đáng yêu.
“Là cậu.” Bé nhẹ nhàng nói, “Cho nên cậu hiện tại, muốn con đánh lại sao?”
Lâm Lạc Thanh:................
Lâm Lạc Thanh:!!!!!!!
Lâm Lạc Thanh nhìn bé con tươi cười, thầm cảm thấy, đây đúng là kiểu tiếu lí tàng đao, trong bông có kim. Nụ cười nhỏ ẩn chứa năng lượng cực lớn.
Cậu xấu hổ mà không mất lễ phép cười hai tiếng, khô cằn nói, “Như thế nào sẽ là chú đánh, con nhớ nhầm đi, chú chưa bao giờ đánh trẻ em, chú thiện lương như vậy.”
“A?” Bé con phát ra một tiếng, rút tay từ tay cậu ra, cong lưng, kéo ống quần lên để cho cậu xem đùi của bé.
Lâm Lạc Thanh: Móa🤬
Nguyên thân đúng là không phải người a!
Đứa bé nhỏ như vậy mà gã cũng ra tay được.
Từ từ!
Lâm Lạc Thanh đột nhiên cảm thấy mình giống như nhớ tới cái gì, đứa bé, ngược đãi, khi còn nhỏ, còn sống cùng “Lâm Lạc Thanh”.
Cậu nháy mắt giống như được đánh cảnh cáo, ngốc nghếch hỏi đứa trẻ trước mặt, “Lâm…….Lâm Phi?”

“Ân!” Bé con ngữ khí nhàn nhạt nói,  “Cho nên còn để con đánh lại không?

Lâm Lạc Thanh:..........

Lâm Lạc Thanh: QAQ

Quá thảm đi!

Cậu thảm quá mà!

Vừa mới giải quyết Quý Nhạc Ngư bên kia, như thế nào liền đến lượt Lâm Phi bên này.

Nhưng Lâm Phi sau khi lớn lên sẽ không bắt cậu kết hôn với chó mà là nhốt cậu vào phòng tối a! Nó hận không biến cậu thành chó mà.

Tim Lâm Lạc Thanh đều nát rồi, người khác xuyên qua đều làm vương hầu, công tử nhà giàu, còn cậu? Cậu còn đang giãy dụa ở ranh giới sinh tử. Vừa vất vả vượt qua một khó khăn, ông trời lại bày một khó khăn khác trước mặt cậu.

Cậu như thế nào liền quên, Quý Nhạc Ngư lúc này còn nhỏ, đương nhiên Lâm Phi cũng chưa lớn nên đang sống cùng với nguyên thân, chịu đủ mọi ngược đãi.

Lâm Lạc Thanh nhìn bé con trước mặt, bộ dạng của Lâm Phi thật tuấn tú, cả người đều lộ ra một loại xuất trần sạch sẽ, còn có thể nhìn ra, bé và mình có vài phần tương tự.

Lúc nãy, khi ở phòng cho khách của Quý Dữ Tiêu, Lâm Lạc Thanh đã nhìn diện mạo hiện tại của mình trong gương. Ngoài dự kiến của cậu, cậu cùng nguyên thân có dung mạo giống nhau như đúc, điểm khác duy nhất là dưới mắt cậu có một nốt ruồi lệ còn nguyên thân thì không.

Cũng bởi vậy, Lâm Phi giống mình cũng đúng, cháu ngoại giống cậu, Lâm Phi là cháu ngoại ruột của nguyên thân.

Mẹ của Lâm Phi là Lâm Lạc Khê là chị ruột của “Lâm Lạc Thanh”, cô lớn hơn nguyên thân 4 tuổi, hơn nữa khi còn nhỏ đã mất mẹ, mới lớn thì mẹ kế xúi dục cha đuổi hai chị em ra khỏi nhà. Bởi vậy, cô rất yêu thương người em trai cùng mình sống nương tựa lẫn nhau.

Nhưng mà mẹ hiền chiều hư con, chị hiền cũng vậy. “Lâm Lạc Thanh” hưởng thụ sự chiếu cố của Lâm Lạc Khê, lại không cảm thấy biết ơn, chỉ cho đây là điều hiển nhiên. Sau khi Lâm Lạc Khê bệnh nặng ra đi, trước khi mất đã giao phó con trai cho em trai. “Lâm Lạc Thanh” nhìn chị gái hơi thở thoi thóp, nước mắt rơi như mưa, khi đó khổ sở là thật nhưng sau này phiền chán cũng là thật.
Lâm Phi lại trưởng thành sớm, lại hiểu chuyện, không muốn gây phiền toái cho người khác, nhưng bé còn nhỏ, nhiều thứ vẫn chưa hiểu nên nhiều thời điểm cần người lớn ở bên cạnh.

Bé nhớ rõ mẹ bé từng nói, ngoại trừ mẹ thì cậu là người thân duy nhất của bé. Trước khi mẹ mất đã gọi bé lại, nói bé ngoan ngoãn đi theo cậu, sau khi lớn lên phải hiếu thảo với cậu.

Vì vậy, sau khi Lâm Lạc Khê mất, Lâm Phi theo bản năng đem tín nhiệm cũng ỷ lại vào “Lâm Lạc Thanh”.

Nhung “Lâm Lạc Thanh” không tiếp thu, gã cảm thấy phiền, cùng bé ở chung một chỗ phiền, đưa đón bé đi học phiền, bài tập thủ công phiền, họp phụ huynh phiền, tham gia hội thể thao càng phiền, càng không phải nói đến việc mua quần áo, nấu cơm, rửa bát cho bé.

“Lâm Lạc Thanh” thử làm mấy ngày, hoàn toàn hỏng mất, đặc biệt là nghe bạn bè nói “Cậu còn trẻ như vậy đã vướng vào một cục nợ lớn như thế, sau này yêu đương kiểu gì?”, “Lâm Lạc Thanh càng thêm chán ghét Lâm Phi.

Gã có người mình thích, tuy đối phương chướng mắt gã, không để ý đến gã. Người đó vốn đã không thích gã, giờ lại thêm một đứa con riêng, vậy chẳng phải là gã càng không có cơ hội ở bên người đó sao?

Gã lúc này rất không có lương tâm, cảm thấy chị gái không suy nghĩ cho gã, chính mình đã mất rồi, còn đem con giao cho gã, cũng không nghĩ gã còn trẻ như vậy, mang theo một đứa bé, về sau kết hôn thế nào được.

Cũng chính từ lúc đó, “Lâm Lạc Thanh” đối với Lâm Phi càng không vừa mắt, bắt đầu mắng chửi bé, sau đó là đánh bé.

Lâm Phi mới đầu còn kinh ngạc, sẽ cũng gã nói, “Cậu không cần như vậy.”

Sau nay, bé biết là người cậu này không cứu được nữa, cho nên không nói nữa. Gã mắng bé, bé liền an tĩnh đọc sách. Gã đánh bé, bé liền bình tĩnh tránh né, tránh không được, bé sẽ yên lặng ghi món nợ này trong lòng.

Bé trưởng thành sớm lại thông minh, biết chính mình hiện tại còn quá nhỏ, cho nên không làm được gì, tùy tiện rời khỏi người thân duy nhất, cũng sẽ gặp phải người xấu. Bé cân nhắc lợi hại, cảm thấy “Lâm Lạc Thanh” tốt xấu gì bé cũng quen thuộc, gã cũng để bé đi học, cho nên bé lựa chọn tiếp tục ở chung với “Lâm Lạc Thanh”.

Bé bình tĩnh tồn tại, bình tĩnh trường thành, mặc kệ bị thương gì đều nhẫn nhĩn, thẳng đến khi bé tốt nghiệp tiểu học, vào sơ trung.

Bé dựa vào số tiền mình tích cóp được, lựa chọn trọ ở trường, “Lâm Lạc Thanh” vui sướng tự tại, cảm thấy chính mình đã thoát khỏi cục nợ này, không nghĩ tới Lâm Phi ở nơi gã không nhìn thấy đã trưởng thành nhanh chóng.

Mãi đến một ngày, gã lại lần nữa gặp lại đứa cháu ngoại mà mình đã quên mất, mới phát hiện nó đã cao hơn gã, khí thế so với gã càng lớn hơn, trở thành sự tồn tại mà gã phải ngước nhìn.

Lâm Phi cũng vào lúc này, từng chút từng chút một, đem toàn bộ đau khổ mà mình chịu trả về cho gã.

Cậu ấy bĩnh tĩnh trả thù “Lâm Lạc Thanh”, gã khi còn nhỏ đánh cậu ấy thì cậu ấy cho người đánh gã, gã mắng cậu ấy thì cậu ấy tìm người mắng gã. Đánh chửi nửa năm, Lâm Phi cảm thấy không thú vị, đem gã nhốt vào phòng tối bảy ngày, cho đến khi “Lâm Lạc Thanh” không thể chịu nổi, mới đem gã thả ra, tuyên bố cắt đứt quan hệ với gã.

Người như cậu ấy, chú định là sẽ thành công. Cũng bởi vậy, sau khi cậu ấy khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trở thành Diêm Vương mặt lạnh nổi tiếng trong giới, cũng không phải việc đáng kinh ngạc gì.

Mà bây giờ, tiểu Diêm Vương đang mỉm cười nhìn cậu, thanh âm mềm mại, nhẹ nhàng, mang theo sự non nớt cũng đủ làm cậu run sợ.

“Con có thể đánh trả không? Cậu vừa mới nói ai đánh con, liền cho con đánh lại, này có tính không?”

Lâm Lạc Thanh:........ Con, sao lúc này con không lạnh lùng vô tâm đi. Sao con còn cười được, con không biết người bình thường không cười mà đột nhiên cười tươi rói lên thì đáng sợ lắm không?

Lâm Lạc Thanh nhìn nụ cười vô hại và phúc hậu của bé, hít vào một hơi, quyết định lại lần nữa tự cứu lấy mình.

Cậu ôm chặt Lâm Phi, trước khi bé kịp phản ứng, hung hăng thơm bé bé một cái.

Lâm Phi ghét bỏ đẩy cậu, không có đẩy ra, chỉ có thể nỗ lực đẩy vai cậu, nghiêng đầu, ý đồ tránh né sự thân mật bất thình lình của cậu.

“Thực xin lỗi Phi Phi, là cậu sai rồi.” Lâm Lạc Thanh ôm bé vào lòng, than thở khóc lóc, “Đánh là đau, mắng là yêu, không đánh không mắng không phải ruột thịt, cậu đánh con mắng con cũng là vì yêu con.”

Lâm Phi:.........

Lâm Phi yên lặng nhìn trời.

Lâm Lạc Thanh hơi buông lỏng bé ra, nhìn khuôn mặt trắng nõn của bé, “Đánh thân con, đau lòng cậu. Kỳ thật mỗi lần cậu đánh con, nội tâm cậu so với con còn khó chịu hơn, trái tim của cậu……….

Lâm Lạc Thanh sờ ngực mình “Liền giống như bị băm thành nhân sủi cảo, nát bét.”

Lâm Phi:............

Lâm Phi yên lặng giật giật khóe miệng.

Lâm Lạc Thanh buông lỏng bé ra, vươn bàn tay đến trước mặt bé, “Con đánh cậu đi.”

Lâm Phi: Ha?

“Cậu biết con không động thủ được mà.” Lâm Lạc Thanh ngữ điệu bi thương nói.

Lâm Phi:..........

“Vậy con mắng cậu đi.” Lâm Lạc Thanh chân thành nói.

Lâm Phi:????

“Con thiện lương như vậy, sao có thể mắng chửi người!”

Lâm Phi:...........

“Trời ạ, Phi Phi, con như thế nào có thể lấy ơn báo oán, tha thứ cho người cậu xấu xa này!” Lâm Lạc Thanh thâm tình ôm bé.

“Một đứa bé nhỏ như vậy liền hiểu được đạo lý lấy ơn báo oán, thế nhưng liên hoạc được dùng tình yêu để cảm hóa thế gian tội ác này, Phi Phi, con làm cho cậu cảm thấy hổ thẹn, cũng làm cho cậu cảm thấy kiêu ngạo! Đáng tiếc, Tần Hoàng Hán Võ, cách cục quá lớn, Đường tông Tống tổ, thời đại quá xa, một thế hệ thiên kiêu Thành Cát Tư Hãn, lúc nhỏ cũng không hiểu chuyện bằng cháu! Cháu chính là hy vọng của dân tộc, tương lai của tổ quốc!"

Lâm Phi:...........

Biểu đồ thống kê trong mắt Lâm Phi không tự giác lại thay đổi, gồm ba phần khiếp sợ, ba phần không nói lên lời và bốn phần không muốn nói chuyện.

“Cậu biết sai rồi.” Lâm Lạc Thanh ngữ điệu ôn nhu nói, “Cậu về sau không bao giờ đánh con nữa. Từ hôm nay trở đi, con chính là tiểu bảo bối của cậu. Trăng không ngủ, cậu không ngủ, cậu sẽ cùng con lớn lên.”

Lâm Lạc Thanh nói, liền lại muốn thơm bé, Lâm Phi lập tức ghét bỏ đẩy cậu, dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu.

“Cho nên, lời cậu nói lúc nãy không tính đúng không?”

Lâm Lạc Thanh:????????

Không phải, nhóc con, con như thế nào còn nhớ thương trả thù người cậu đáng giận này?

Câu vừa nói một đống lời vô ích sao?

Lúc này con không phải nên nhào vào lòng cậu, cậu cháu tình thâm với cậu sao?

Vì cái gì mà con thờ ơ như vậy?

Come on baby, vòng tay của cậu mở ra vì con!

Nhưng mà Lâm Phi cũng không nhào vào vòng tay như cậu nghĩ, bé vẫn như cũ bình tĩnh nhìn cậu.

Lâm Lạc Thanh:..........Được rồi, người ta được gọi là Diêm Vương mặt lạnh mà, quả nhiên không cảm động nổi vì mấy lời khoa trương này đâu, đánh thì đánh đi, giờ cho nó đánh mình, cũng đỡ hơn chờ nó lớn lên nó mướn người đánh mình.

“Được rồi!”, Lâm Lạc Thanh thở dài, “Mặc cậu có yêu con bao nhiêu, đau lòng con bao nhiêu, để ý con bao nhiêu, nhưng thật sự trước kia cậu đã đánh con, đây là cậu sai, là cậu không đúng, cho nên con đánh cậu đi.”

Lâm Phi:???????

Lâm Phi thực hoài nghi, bé không tin, biểu đồ hình quạt trong mắt bé đã trở thành ba phần hoài nghi, ba phần nghi hoặc và bốn phần không tín nhiệm.

Lâm Lạc Thanh nhìn biểu đồ hình quạt trong mắt bé, liền không rõ, vì cái gì bé còn nhỏ như vậy đã con đam mê vẽ vời?

Đây là muốn làm họa sĩ sao?

Vẽ từ bé đến lớn?

“Đánh đi.” Lâm Lạc Thanh chớp mắt, nước mắt rơm rớm nơi khóe mắt, vươn tay, chân thành nhìn Lâm Phi.

Lâm Phi thật sự là bị bộ dạng vô tội này của cậu làm cho ngốc. Bé dù có thông minh như nào thì cũng chỉ là một đứa trẻ năm, sáu tuổi, hoàn toàn không hiểu được tại sao người này buổi sáng trước khi ra ngoài còn mắng bé là của nợ, bây giờ lại bày ra bộ dạng thích bé, để ý bé.

Nhưng bé khó có được cơ hội trả thù, cho nên không do dự liền dơ tay, tính toán báo thù cho bản thân.

Lâm Lạc Thanh nhìn bé giơ tay nhỏ, cũng chuẩn bị tốt để bé đánh.

Trẻ em a, có thể có bao nhiêu sức, đánh tới chắc cũng nhẹ như bông, không đau.

Cho vẻ mặt cậu ôn nhu nhìn Lâm Phi, cổ vũ nói, “Không có việc gì, cậu không đau, con yên tâm đánh đi, tàn nhẫn đánh, cậu không trách con.”

Lâm Phi giống như được câu này nhắc nhở, cái tay chuẩn bị đánh thu lại, “Con đi lấy đồ.”

Lâm Lạc Thanh:???

Lấy đồ? Lấy cái gì?

Cậu nghi hoặc nhìn Lâm Phi đi tới phía sau cửa bếp, giây tiếp theo thấy bé cầm cái chổi ra tới.

Lâm Lạc Thanh:!!!!

Không phải đâu! Con nghiêm túc sao?

Bạo lực như vậy sao?

Cậu có phải là người cậu yêu quý của con không?

A, chưa bao giờ a!

************************************

Lạc Thanh: QAQ

Phi Phi: ^_^

Sẽ không để Lạc Thanh thật sự bị đánh, rốt cuộc thì Lạc Thanh của chúng ta là người tốt.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip