Chương 1: Người đàn ông xa lạ lúc nửa đêm (Phần 1)

   Trong một con hẻm nhỏ dẫn vào khu nhà trọ xập xệ.

   Trời vừa đổ mưa nên mùi hôi âm ẩm cứ vờn quanh không khí. Con hẻm nhỏ càng về khuya càng ghê rợn, lâu lâu lại vang lên tiếng lá cây xào xạc theo gió, con đường lờ mờ hiện ra nhờ ánh đèn điện nhỏ xíu,xa xa mới có một bóng như thế. Nếu muốn đi phải nhìn cho thật kĩ hoặc phải có đèn pin nếu không muốn giẫm phải những thứ linh tinh, đại loại như ống chích chẳng hạn.

   Ấy vậy mà, trong con ngõ nhỏ lại vang lên tiếng giày cao gót lộp cộp, một cái bóng nhấp nhô sau hàng cây bằng lăng đã ngủ. Cô gái có mái tóc dài ngang lưng, mặc một chiếc váy ngắn cũng cỡ, bộ ngực như sắp nhảy khỏi chiếc váy vì chật chội. Ánh đóm đỏ của điếu thuốc cứ lập lòe, hết cháy rồi lại tắt. Qua những nơi có ánh đèn, gương mặt cô gái càng rõ ràng hơn, một khuôn mặt trang điểm đậm, tô son đỏ chót, trong bóng đêm như muốn dọa ma dọa quỷ.

   Tố Tâm càng nghĩ càng bực, càng bực lại càng hận ông trời. Chuyện "làm ăn" của cô vốn dĩ phải nhờ vào những ngày đẹp trời mới có "khách".Ấy vậy mà đã ba hôm liên tiếp mưa gió không ngừng, vừa ế ẩm, vừa chịu mưa chịu lạnh. Cô nghĩ tương lai về quê cạp đất mà ăn chẳng còn xa nữa.

   Đã một tuần rồi cô chưa hề có "khách", không mưa gió thì cũng bị người khác giành mối, không thì bị vợ người ta đến chửi rủa không ngừng. Thật ra, bị người ta chửi rủa cũng chẳng có gì đáng sợ, miễn là đối phương đừng động tay động chân lên người của cô là được, miễn là còn để cô làm ăn thì cô sẽ im lặng cho qua. Nhưng ít ra nói đi cũng phải nói lại, những bà vợ hay tìm các cô chửi rủa như " hồ ly tinh", "đã làm gái còn chẳng biết xấu hổ mà còn đi quyến rũ chồng người khác". Thật nực cười! Thử về hỏi chồng họ xem có đứng đắn, đoàng hoàng không đã, nếu đứng đắn và yêu vợ con đã chẳng tìm tới những người như cô. Nói ra cũng thật buồn cười. Dù lỗi ở vợ hay chồng, thì khi lén phén với đứa nào lại là lỗi đứa đó!

   Đời mà, chẳng nhiều thứ lạ lùng thì chẳng gọi là cuộc đời. Và nếu muốn một cuộc đời tốt tươi thì chỉ có nơi gọi là "Thiên đường" mố đáp ứng được.

   Tố Tâm càng về gần xóm trọ thì thấy một bóng đen tựa vào gốc cây bằng lăng, nhìn chẳng khác gì một bóng ma. Nếu người khác gặp một bóng đen vào giữa đêm khuya khoắc thế này có lẽ đã bị dọa sợ đến chết rồi, còn cô thì ma sống còn chưa sợ huống chi ma chết chẳng làm gì được cô. Tố Tâm mon men lại gần, lúc này mới nhìn rõ là một người đàn ông. Lại gần mới nhìn ra là một người đàn ông đẹp trai, thứ hiện lên rõ ràng nhất là chiếc mũi cao vút, mặc vest bảnh bao, người nồng nặc mùi rượu. Cô đoán người này chẳng phải người bình thường, khác hẳn bọn đàn ông nghèo khổ, suốt ngày ở không, nhậu nhẹt qua ngày, ăn bám vợ như trong khu nhà trọ của cô.

   Cô khều anh ta một cái. Anh ta liền nhúc nhích, thở hắt ra một hơi, sau đó mới mở mắt ra. Bị anh ta nhìn một lúc lâu, cô liền ho khan một tiếng, hỏi han:

-Anh bị lạc đường à?

Mất mấy giây anh ta mới ý thức cô hỏi mình, ngẫm nghĩ mới trả lời:

-Không!

-Chờ người?

-Không!

-Anh cần tôi gọi giúp một chiếc taxi không?

-Không!

Cô liền thuyết phục bản thân rằng có lẽ cô bị vẻ đẹp trai của anh ta mê hoặc nên cô mới làm điều tốt đến thế này. Nếu ngày thường có lẽ cô đã bỏ đi mà chẳng đoái hoài tới.

Cái đẹp không thể làm ra tiền, không thể giã thành cơm nhưng ít ra trong vài trường hợp nó thực dụng hơn tất cả mọi thứ.

Cô sắp sửa bỏ đi thì anh ta bất chợt hỏi:

-Cô "đi khách" à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip