Anh hối hận rồi

"Hồng, mày đang làm gì vậy?"

Điệp thấy Hồng đứng ở đó nãy giờ không chịu đi, cô mất kiên nhẫn hỏi.

Giọng Hồng nghẹn lại, rất muốn đáp lại nhưng không được.

Cô quay người đi tiếp.

"Xin lỗi."

Hồng nghe thấy bèn dừng lại chút. Nhưng cô không quay đầu lại nhìn. Cô sợ, bản thân sẽ khóc mất. Rồi cô bước tiếp. Tai cô ù ù, không thể nghe được gì nữa. Đầu cô cảm thấy ong ong, đôi mắt khẽ cay.

Khi chiếc xe vừa đi, Hồng không kìm được mà ngồi xổm xuống trước cổng bệnh viện mà oà khóc.

"Hồng...mày...mày sao đấy?"

Điệp thấy vậy hoảng loạn chạy đến ngồi xuống ngay cạnh.

Người đi đường đi qua đi lại toang bước đến an ủi nhưng thấy cô bé đã có bạn bên cạnh bèn thôi.

Điệp nhìn xung quanh. Nay có lẽ không khám được rồi.

Ngồi trên xe, Hồng như người mất hồn cứ tựa vào cửa kính mà nhìn ra ngoài. Chưa bao giờ, Điệp thấy ánh mắt Hồng trống trải như vậy.

Vừa vào đến nhà, Hồng đã bước vào phòng, cuộn chăn kín mít. Mặc cho Điệp có ở ngoài cửa gọi thế nào, cô cũng không chịu nghe.

Điệp khuyên mãi không được, đành để cô một mình. Nhưng Điệp vẫn không yên tâm, cầm chiếu trải ra trước cửa phòng Hồng.

Điệp mở điện thoại lên, tìm số máy của Khánh. Cô để tránh không làm ồn tới Hồng bèn bước vào nhà vệ sinh nói chuyện:

"Mày làm gì nhỏ? Hả? Quốc Khánh, tại vì mày nói mày còn yêu con bé nên tao mới giúp mày, mà mày xem mày gây ra hậu quả gì đi? Con bé nhốt mình trong phòng rồi kìa!"

Điệp giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu mà quát lên.

Thật ra, Điệp tự trách bản thân mình hơn. Lẽ ra, cô phải ngăn cản Khánh mới đúng, nếu không thì làm sao xảy ra chuyện này.

"Xin lỗi."

Khánh chầm chậm đáp, không một lời nguỵ biện. Giọng cậu ta thấp xuống, không còn kiêu căng như trước.

Nghe vậy, Điệp thấy mình có chút quá đáng. Nó dịu giọng lại:

"Đừng gặp nó nữa. Bọn mày không thể đâu."

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Cuối cùng mới đáp lại một tiếng "ừ" khó khăn.

__________

Điệp đặt đồ về. Nó nhìn cái cửa vẫn đóng chặt, khẽ thở dài.

Điệp ngồi lên chiếu, dựa lưng vào cửa.

"Hồng. Mày có ở đó không?"

Đáp lại nó chỉ là khoảng im lặng.

"Tao biết, mày đang giận tao."

Điệp vẫn tiếp tục nói, mặc cho Hồng sẽ không đáp lại.

"Nhưng mà, tao thật sự không có tình để mày tổn thương đâu Hồng ơi. Tao xin lỗi mà."

"Mày tha thứ cho tao được không?"

"Xin mày."

Giọng Điệp như sắp khóc. Cả người nó run rẩy. Điệp không sợ rằng Hồng sẽ không tha thứ cho nó, điều duy nhất khiến nó sợ hãi là tình bạn giữa hai người sẽ chẳng còn.

Hồng từ lúc nào đã bước xuống giường. Cô từ từ mở cửa khiến Điệp đang dựa vào suýt nữa ngã ra.

Điệp ngẩng mặt lên, thấy Hồng đang nhìn mình thì nó biết, Hồng tha thứ cho mình rồi.

"Hồng...xin lỗi."

Nó chống tay đứng dậy.

Hồng thấy vậy bèn ôm chầm lấy nó, lần nữa khóc nấc lên:

"Rõ ràng tao vẫn còn rất thích cậu ấy. Rõ ràng cậu ấy rất thích tao. Nhưng trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cậu ấy chưa từng có ý định bảo vệ tình cảm này sao?"

Điệp xoa xoa lưng Hồng, nó không nói gì mà dùng hành động để an ủi:

"Điệp ơi, tao còn thích cậu ấy lắm. Không, là yêu mới đúng, đúng, là yêu. Nhưng có phải tình yêu cậu ấy dành cho tao không đủ lớn hay là do tao quá yêu?"

"Tại sao chứ? Số tao chưa đủ trớ trêu hay sao?"

Nghe những lời Hồng nói, trái tim Điệp có chút nhói đau.

"Cứ khóc đi. Có tao ở đây rồi."

Ánh đèn đường đã được bật sáng xua đi bóng tối. Một ngày lại sắp kết thúc.

Sau cùng, Hồng cũng bình tĩnh lại. Cô lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má, bước vào phòng tắm.

Điệp biết, Hồng rất mạnh mẽ. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Nó luôn cố tỏ ra là mình như vậy. Trước cũng thế, bây giờ cũng thế.

Điệp ngồi lên ghế sofa, mệt mỏi nghĩ ngợi.

Có lẽ, tạm thời không nên nhắc đến Khánh nữa.

[Ổn chưa?]

Cô nhìn điện thoại. Là tin nhắn của tên ngốc kia.

[Ừ. Tốt hơn rồi. Bên mày thì sao?]

Điệp biết, Khánh cũng chẳng vui vẻ gì. Lần đầu tiên cô nghe giọng cậu ta lại đầy suy tư như thế.

[Quán bar.]

[À. Kệ đi. Để nó uống.]

[Bọn nó không thể nữa à.]

Điệp nhìn dòng tin nhắn, đôi mắt khẽ nhìn phòng tắm đang sáng đèn, rồi lại nhìn điện thoại, trầm ngâm suy nghĩ.

[Tao cho rằng đời này, không gì là không thể, chỉ là có muốn hay không thôi. Thế nhưng, có những thứ nên buông bỏ thì cứ buông, càng dây dưa lại càng khiến cả hai thêm tổn thương.]

Nhưng rồi, Điệp lại nhắn tiếp.

[Nhưng nếu có duyên, tao tin bọn nó sẽ tìm lại được nhau.]

[Ừ, hi vọng thế.]

[Ừ.]

Phía bên kia, Khánh một tay chống cằm, một tay lắc lư ly cockail mình vừa gọi.

"Anh đẹp trai."

"Anh ơi. Anh."

"Anh gì đó ơi."

Đến khi cô gái xinh đẹp kia chạm vào vai Khánh, cậu mới khẽ giật mình nhận ra sự tồn tại của người này.

Cậu ngước mắt lên để lộ ra cặp mắt sâu thẳm:

"Có chuyện gì?"

Người con gái kia hơi đỏ mặt. Ánh mắt đầy lúng túng, ngại ngùng không dám nhìn thẳng:

"Anh có thể cho em xin Facebook được không?"

"Thích tôi?"

Cô gái ngượng ngùng gật đầu một cái.

Khánh như đã say. Cậu nắm chặt chiếc khăn tay kia, đưa lên mũi, cảm nhận mùi hương còn xót lại trên người cô.

"Tại sao không phải cô ấy? Tại sao?"

Cô gái có chút khó hiểu, hoang mang không biết làm thế nào nhìn chằm chằm vào người con trai đang nửa tỉnh nửa mê kia.

Khánh vẫn cứ ngồi đó, lảm nhảm một mình. Cậu như bị thôi miên, cứ lặp đi lặp lại, giọng nói sắp nghẹn đi:

"Trần Nguyễn Mai Hồng, anh hối hận rồi. Trần Nguyễn Mai Hồng, anh thật sự hối hận rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip