Hút thuốc
"Tiếp nhá. Ổn định trật tự nào."
Điệp vừa lên tiếng, bầu không khí lại lần nữa nóng lên.
"Phát bài lại. Lần này ai dính trưởng đây?"
Điệp dường như khá hào hứng với trò này. Lần này, bao nhiêu bí mật sẽ được khui ra đây.
"Rồi. Ai dính? Khai lẹ."
Hồng vốn chả quan tâm, đang tập trung ăn, một tay cô khẽ mở lá bài.
Là cô?
"Tao."
Giọng Hồng rất nhẹ như một cái gió mùa hạ, cũng rất trong trẻo, dịu ngọt khiến người khác phải động lòng.
Hàng chục con mắt hướng về phía cô đầy mong đợi.
"Thật hay thách?"
Như ngồi bên cạnh hào hứng lên tiếng.
"Thật."
Hồng không đắn đo mà trả lời. Cô chơi trò này khá nhiều, cũng hiểu kha khá tính cách của Như. Nếu cô Yến là ác quỷ thì Như cũng phải là diêm vương rồi, chọn thật có lẽ là lựa chọn an toàn nhất.
Như không hài lòng cho lắm nhưng nó vẫn cười cười hỏi:
"Hình như, mày với Khánh từng yêu nhau phải không?"
Nghe đến đây, gương mặt Hồng cứng đơ, làn mi dài khẽ run liếc nhìn Khánh vẫn đang cặm cụi uống rượu như không có chuyện gì. Gương mặt cô vốn bình tĩnh giờ đây lại lộ rõ vẻ hoảng hốt.
Không chỉ cô mà ai cũng bất ngờ với câu hỏi này.
Sau cùng, Hồng vẫn giữ im lặng và chọn uống rượu.
Thế nhưng, đó cũng dường như đã khẳng định mối quan hệ của họ là thật. Bầu không khí có chút trùng xuống nhưng Điệp vẫn rất biết cách ăn nói, nhoáng cái đã khiến mọi người vui vẻ trở lại.
"Tao ra ngoài tý."
Hồng uống rượu vốn không tốt nên muốn ra ngoài chút. Trò chơi vẫn cứ tiếp tục bắt đầu, chỉ có Điệp là vẫn còn có chút lo lắng.
Hồng bước ra phía sau nhà, dựa lưng vào tường, ngước mặt nhìn bầu trời đêm.
Rồi cô vô thức nhìn vào vết sẹo dài trên cô tay trái, cảm giác chua chát khiến cô không kìm được mà nhói đau.
Hồng sờ trong túi áo, lôi ra bao thuốc lá và chiếc bật lửa.
Cô thành thạo châm một điếu rồi hút hơi dài. Thế nhưng lần này, muộn phiền không theo làn khói kia mà bay đi.
Hồng cứ thế, hút hết điếu này đến điếu khác.
Hồng cũng chẳng nhớ mình bắt đầu nghiện thuốc lá từ khi nào. Đến cả Điệp cũng không hề biết điều này. Chỉ là, những khi căng thẳng, những khi buồn rầu, những khi tuyệt vọng cô lại hút thuốc.
Cô làm điều đó để mình không tự làm đau chính mình.
Rồi Hồng khẽ vuốt ve vết sẹo trên cổ tay trái, nhớ lại ngày tháng đau khổ đó.
Cô vẫn còn nhớ như in dáng vẻ không nỡ rời xa cô của bố. Đó là lần đầu cũng như lần cuối cô nhìn thấy bố khóc. Người đàn ông yêu cô nhất trên đời từ đó mà mãi mãi rời xa cô.
Còn mẹ cô lại không một chút đau lòng, kéo cô ra khỏi xác người bố kia.
"Hồng. Bố con đã chết rồi."
Hồng lúc đó như một người sắp chết, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của bố mình.
Cô cố chấp không buông, mặc cho nhiều người đến ngăn cản.
Thế nhưng đến cuối cùng, cô gái mười bảy tuổi cũng phải bỏ cuộc, không thể chống lại sức mạnh của mấy người lớn, tuyệt vọng mà bật khóc.
Mẹ cô càng khuyên can càng khiến đầu óc Hồng ong ong.
Cô còn nhớ như in những lời cô thốt ra lúc ấy:
"Là bà hại chết bố tôi! Là bà! Là bà! Tại sao bà lại ngoại tình? Bố tôi chưa đủ tốt sao? Tại sao hả? Nếu không phải tại bà, bố tôi đâu mải móng tan làm để rồi gặp tai nạn như vậy! Tại bà! Tôi ghét bà! Tôi không muốn thấy bà nữa!"
Cô lúc đó luôn khẳng định, đổ lỗi do mẹ cô là người gây ra cái chết cho người bố yêu thương cô.
Rồi cô mắc căn bệnh trầm cảm. Cô nhốt mình trong phòng sách của bố, hằng ngày chạm vào từng quyển sách mà ông từng đọc, chạm vào từng nơi mà ông dọn dẹp.
Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống nên chọn cách tự tử.
Cô lén xuống bếp, lấy con dao rồi trở về trong phòng, không một chút do dự mà cắt xuống.
Cũng may, cô cắt không sâu, anh cô cũng vì về nhà sớm nên may mắn cứu cô.
Sau đó, cô nghỉ học gần hai tháng để chuyển ra Hà Nội chữa căn bệnh trầm cảm của mình. Mẹ cô làm đơn cho cô nghỉ học, chỉ nói rằng cô bị ốm cần đi xa một thời gian.
Rồi ngày cô trở lại, cô vẫn vui vẻ nói chuyện với mọi người như bình thường. Khánh lúc này chính là ánh sáng duy nhất còn sót lại của cuộc đời cô nhưng rồi cũng dần vụt tắt.
Thật ra, Hồng không hẳn đã khỏi bệnh mà cô luôn học cách che giấu nó để không ai biết, dùng thuốc lá để giải toả hết căng thẳng, áp lực và nỗi buồn.
Cô nghiện thuốc lá nặng. Đã từ lâu lắm rồi.
Hồng đang tính lấy thêm một điếu nữa thì một bàn tay rắn chắc đã nhanh chóng giật lấy.
Hồng ngẩng mặt lên trùng hợp chạm vào ánh mắt ngạc nhiên của Khánh.
Hồng vô thức lùi lại nhưng phía sau cô chỉ là một bức tường.
Như trẻ con bị bắt gặp làm việc sai, Hồng lúng túng mà làm rơi nốt chiếc bật lửa trên tay, đảo mắt nhìn ra chỗ khác.
Khánh nhìn thấy mấy tàn thuốc lá dưới chân, gương mặt từ ngạc nhiên chuyển dần sang khó hiểu và cuối cùng là tức giận.
Rốt cuộc suốt thời gian qua, Hồng đã trải qua những gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip