Nguyễn Gia Bảo

"Chào hai em."

Chàng trai có mái tóc bạch kim, dáng người cao ráo, ngũ quan dịu dàng khiến không thể miêu tả là điển trai mà phải nói là xinh đẹp, xinh đẹp đến mức người khác cũng phải ghen tỵ.

"Em có thấy đồ anh rơi ở đây không?"

"Hửm, đồ gì?"

Hồng bỏ quyển sách đang cầm trên tay xuống, ngẩng mặt lên nhìn người kia.

Trước vẻ đẹp của anh chàng này, Hồng mê mẩn đến đỏ cả mặt. Cuối cùng, chỉ có Điệp là phản ứng nhanh:

"Sao? Anh muốn gì?"

Anh ta giọng nói hơi khàn khàn:

"Anh muốn tìm đồ thôi."

Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Hồng, không rời một chút. Điệp chứng kiến hết cảnh đấy, lườm anh ta muốn lòi con lươi. Duy chỉ có Hồng là vẫn ngây ngô, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.

"Không có đồ của anh ở đây."

Điệp gắp con tôm còn lại trong tô mì đặt vào bát Hồng.

"Có mà."

Anh ta thản nhiên như không, ngồi cạnh Hồng.

"Tim anh rơi ở đây."

Hồng đang uống nước, vừa nghe anh ta nói xong, nước chưa kịp trôi xuống họng đã phun hết ra ngoài.

"Khụ, khụ..."

Vì bị sắc nước, Hồng ho sặc sụa cả lên.

Điệp đứng dậy, lo lắng, vội rút khăn giấy đưa cho Hồng. Hồng một tay che miệng, một tay dùng khăn lau đi giọt nước đọng lại trên môi.

"Em có sao không?"

Anh chàng kia cũng vừa định lấy khăn giấy thì Điệp đã nhanh tay hơn.

"Tôi...tôi không sao."

Hồng ném khăn giấy vào thùng rác, lúng túng trả lời.

"Vậy, thứ 7 tuần này, em có muốn đi chơi với anh không?"

"Hả, tôi á?"

Hồng ngạc nhiên chỉ vào mặt nhìn.

Điệp lúc này không thể nhịn nổi nữa. Nó đứng dậy, bước đến ghế đối diện, ngồi lên đùi Hồng. Giọng nói đanh đá của nó dịu lại, nó âu yếm vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của Hồng:

"Bảo bối, mày có muốn đi không?"

" ..."

"..."

"Mắt mày bị đau hả, sao chớp hoài vậy?"

"..."

Điệp thầm chửi trong lòng, sao cô có thể chơi với đầu lợn này bao năm chứ.

Điệp bất lực, hơi nghiêng người về phía anh chàng kia:

"Xin lỗi, người yêu tôi hơi ngốc một chút. Nàng ấy không thích xem phim, nếu có xem, cũng chỉ xem với tôi thôi."

Lúc này, Hồng nó mới ngộ ra cái gì đó. Nó ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Điệp, giả vờ thân thiết nói:

"Đúng vậy, xin lỗi nhé."

"..."

Anh chàng kia có vẻ chưa hết bàng hoàng, nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt.

"Hahahaha."

Một giọng cười phía sau vang lên.

Tay Hồng đang đặt lên eo Điệp bỗng chốc cứng đờ lại. Cô nhận ra giọng cười này.

"Mày cũng có ngày này sao, Nguyễn Gia Bảo?"

Khánh chậm rãi bước đến, khoác lấy vai Bảo. Cậu hơi nheo mắt lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên khi thấy người con gái trước mặt. Hồng cũng không giấu được sự lúng túng trong đôi mắt của mình, đẩy Điệp sang một bên.

Điệp thấy Khánh, đôi mắt có nó dần sắc lạnh đi. Điệp không có ấn tượng quá tốt về người này.

"Tôi không nghĩ, chia tay tôi xong, em lại đi thích con gái."

Khánh thừa biết là Hồng đang giả vờ nhưng cậu vẫn không kìm được mà trêu chọc.

"Không liên quan đến anh."

"Nhưng liên quan đến người yêu tôi."

Khánh thản nhiên đáp mà không để ý những con mắt đang nhìn chằm chằm vào anh ta.

"..."

"..."

"..."

"Vậy là, nàng đây là người yêu cũ của bạn thân anh sao?"

Bảo mặc kệ Khánh đang đứng đó, quay sang tỏ vẻ thân thân nói.

"Ừ. Là NGƯỜI YÊU CŨ."

Hồng mím môi, nhấn mạnh từng chữ nhưng trong lòng không khỏi thấy xót xa.

Bảo nhìn Hồng rồi nhìn Khánh, anh như hiểu ra gì đó. Anh khẽ huých tay Khánh một cái rồi hướng mắt vô Điệp:

"Hai em yêu nhau lâu chưa?"

"..."

"..."

Điệp nhìn Bảo, thầm nghĩ anh ta là đồ ngốc hay gì.

Hồng thấy vậy, lắc đầu thở dài, thành thật nói:

"Em với Điệp không yêu nhau. Giả thôi."

"Tại sao phải giả?"

Bảo rót cốc nước, uống một ngụm.

"Để tránh mấy đứa bám đuôi như mày đấy."

Khánh khoanh tay, cười khinh bỉ nhìn Bảo.

Cũng may, miếng nước đã nuốt xuống bụng.

"Ha...haha..."

Điệp không nhịn được mà che miệng cười. Mỗi khi Điệp cười, gượng mặt lạnh lùng, khó gần của nó mới trở nên dịu dàng một chút.

"Coi bộ, mày vẫn thông minh phết."

Dù gì cũng là bạn cũ, Điệp đập đập ghế, mời Khánh ngồi.

Khánh tất nhiên không từ chối cơ hội này. Anh ngồi xuống đối diện với Hồng, Điệp cũng rời chỗ Hồng đi về chỗ cũ ngồi.

"..."

Khánh chống cằm. Đôi mắt sâu thẳm của anh cứ dán vào người con gái trước mặt không rời. Bao năm không gặp, cô dường như đã không phải cô nhóc có làn da ngăm đen hồi trước. Trước đây, anh đã biết, khi trưởng thành cô sẽ rất đẹp nhưng không ngờ, cô sẽ đẹp như vậy. Vẻ đẹp của cô không phải là sắc sảo mà chính là vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, nhìn một lần có thể khiến người khác khắc cốt ghi tâm một đời.

Hồng làm lơ đi đôi mắt của Khánh, nhìn ra ngoài cửa số. Hà Nội giờ cao điểm, xe đi lại nhiều vô số kể, thậm trí là kẹt xe. Bên ngoài, đám học sinh hình như cũng mới tan học không lâu đang trên đường đi học về. Cô nhắm mắt, nhớ lại mình trước kia cũng đã từng có một thời học sinh hồn nhiên như vậy.

Cuối cùng, cô vẫn không kìm được mà lén nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô hơi rùng mình một cái. Đó không phải là cảm giác sợ sệt mà nó giống như cảm giác lần đầu tiên gặp anh, tình yêu sét đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip