Quay lại

"Hút thuốc?"

"Ừ."

Giọng Hồng nhẹ như lông ngỗng, hình như với cô đấy không phải chuyện gì to tác lắm. Cô cúi người định nhặt chiếc bật lửa thì bị Khánh nhanh tay nhặt trước.

Rượu bắt đầu ngấm khiến cô cảm giác có chút choáng váng. Vừa đứng lên, cô lảo đảo chút nữa là đập vào tường, cũng may Khánh nhanh tay kéo cô lại.

Cả người Hồng sà vào lòng Khánh. Mùi rượu thoang thoảng kết hợp với hương bạc hà dịu mát khiến Hồng không những không khó chịu mà cảm thấy rất bình yên, dễ chịu.

Khánh như một loài rượu ngon vậy: càng ủ lâu lại càng thơm, càng đằm thắm, càng khiến người ta không muốn rời.

Giây phút này, Hồng thật sự muốn làm chuyện ngốc nghếch một chút.

Cô ngẩng mặt lên để lộ đôi mắt đượm buồn không còn trong veo như trước nữa. Đôi bàn tay thon dài từ từ đưa lên, vuốt ve gương mặt điển trai kia:

"Trần Quốc Khánh."

Trước hành động của cô, Khánh có chút bất ngờ nhưng không hề tỏ ra khó chịu. Cậu đáp bằng giọng khàn khàn:

"Ừ. Đây."

"Tao ghét mày lắm."

Giọng điệu của Hồng đầy trách móc nhưng lại không một chút khó nghe.

"Ừ."

"Mày ác với tao lắm. Mày thật sự có thích tao không vậy? Hay với mày , tình cảm của tao giống như một trò chơi."

Khánh không nói gì nhìn chằm chằm vào người con gái đang nửa tỉnh nửa mê kia:

"Năm mười bảy tuổi, mày lẳng lặng đồng ý lời chia tay mà không buồn hỏi lí do. Năm hai mươi hai tuổi, mày lại bước vào cuộc sống của tao, lại khiến tao rung động nhưng mày vẫn như vậy, vẫn tàn nhẫn khiến tao tự dập tắt hi vọng về tình yêu này.

Mày chưa từng yêu tao. Hay là mày chưa từng có ý định trân trọng tình yêu của tao."

"Xin lỗi."

Trái tim Khánh khẽ nhói đau. Cảm giác như đang có hàng ngàn cây kim đâm từng nhát vào trái tim cậu khiến cậu không thể kiểm soát nổi.

"Trần Quốc Khánh. Nếu mày không yêu tao, mày đừng xuất hiện trong cuộc đời tao nữa được không?"

Giọng Hồng như sắp khóc.

Cô thật ra vẫn còn ý thức. Cô chưa hoàn toàn say.

Cô sợ, lần này sẽ là lần cuối cô gặp cậu. Bởi vậy, những gì nên nói cũng phải nói luôn.

Thấy Khánh im lặng, Hồng thất vọng mà bật cười. Tiếng cười của Hồng tràn ngập nổi bi thương. Cô đẩy Khánh ra, quay người đi lảo đảo bước nhanh. Cô có lẽ nên buông bỏ thật rồi.

Khánh nhìn bóng dáng người con gái kia, trái tim cậu càng ngày càng thắt đau. Cậu đang đấu tranh giữa lí trí và trái tim. Cậu rõ ràng còn rất yêu nhưng lại sợ mình vô ý làm tổn thương cô.

Thấy người con gái ngày càng xa mình, cuối cùng trái tim đã chiến thắng lí trí.

Cậu bước vội theo, kéo tay người con gái ấy ôm chặt vào lòng.

Hơi thở của họ cuộn vào nhau quấn quýt như không muốn rời.

Đôi mắt đỏ ửng của Hồng lúc này đã tràn ngập nước mắt.

"Mai Hồng, đừng hút thuốc nữa, được không?"

"Thuốc lá không tốt, đừng hút."

Hồng không kìm được cảm xúc trong lòng nữa, đưa tay ôm chặt lấy người con trai trước mặt như sợi dây cứu mạng giữa vực sâu vạn trượng.

Khánh nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm ít ỏi từ bàn tay vốn đã lạnh ngắt của người con gái trong lòng, nghẹn ngào nói:

" Mày từng nói mày thích một ngôi nhà nhỏ giữa một mảnh đất rộng bao la, tao cũng đã mua rồi. Tao đã trồng rất nhiều hoa hướng dương mà mày thích ở phía sau vườn nhỏ. Tao cũng đã nuôi một đàn mèo con để chúng ngày ngày chạy vào trong vườn vui chơi.

Nhưng mà, chỉ thiếu mày thôi."

Hồng không thể tin được vào những gì mình nghe thấy. Những lời nói bông đùa thời niên thiếu, cậu đều đã thực hiện được hết cho cô.

"Mai Hồng, mày rời xa tao quá lâu rồi. Đến lúc, mày phải về nhà rồi. Lần này trở về, tao sẽ không để mày bỏ nhà đi nữa."

Nói rồi, Khánh cúi người xuống, khẽ đặt lên môi Hồng một nụ hôn sâu.

Đôi môi hai người quấn quýt vào nhau, từng hơi thở nặng nề cứ thế được trút xuống.

Hồng đã mơ về cảnh này rất nhiều nhưng cô chưa từng nghĩ một ngày nó sẽ trở thành sự thật.

Hồng vòng tay ôm lấy cổ Khánh, cố gắng tận hưởng sự hạnh phúc đến đột ngột này.

Mùi rượu thoang thoảng trong không gian làm cho cả hai người đều nóng rực. Nụ hôn của Khánh ngày càng sâu, dường như muốn trút hết biết bao nhớ nhung suốt năm năm qua.

Hồng nhắm mắt, để mặc Khánh muốn làm gì thì làm.

Khánh cuối cùng cũng buông cô ra, khẽ nâng mặt Hồng lên đặt một nụ hôn nhẹ lên má.

"Mày trưởng thành rồi."

"Ừ."

Hồng khẽ nói như thừa nhận điều ấy.

"Lần này sẽ không để mày xa nhà nữa."

"Ừ."

"Chúng ta, bắt đầu lại được không?"

"Ừ."

____________

Điệp nhìn đồng hồ. Hồng đã đi ra ngoài hơn nửa tiếng rồi, không biết có sao không nữa.

Cô gắp miếng thịt gà luộc bỏ vào bát, đảo mắt nhìn xung quanh.

"Ê mấy đứa, Khánh đâu rồi?"

Lúc này, Điệp mới để ý sự vắng mặt của Khánh.

"À."

Quân chỉ tay ra ngoài:

"Nó kêu có ai gọi điện nên đi ra ngoài nghe máy. Mà quái quỷ, nó nấu cháo điện thoại lâu ngang bà chủ trọ phòng tao rồi đấy."

Nghe đến đây, Điệp thấy có chút không ổn, bèn lấy cớ hóng gió để ra ngoài.

Cô lần mò tìm Hồng từ nhà bếp ra tới ngoài cổng, cuối cùng là sau vườn.

"Shit!"

Điệp cứng đờ người, không thể tin vào mắt mình.

Dưới gốc cây mít, Khánh và Hồng đang hôn nhau đắm đuối. Cô tưởng rằng là Khánh ép Hồng như không, là con Hồng dồn thằng Khánh vào thân cây mít hôn nó.

"Chuyện gì thế?"

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Quân xuất hiện phía sau Điệp khiến cô giật mình tý hét lên.

Nó cũng nhìn thấy cảnh kia.

"What đờ..."

Điệp vội quay lại, lấy tay bịt miệng thằng Quân trước khi để nó lên tiếng, trừng mắt ra hiệu nó im lặng.

Nhưng không kịp rồi. Bởi phía sau Quân chính là con Như.

"Vcl bọn mày ơi, Khánh bị Hồng cưỡng hôn dưới gốc cây mít vườn nhà thằng Kiên!"

Nhà trên vốn cách vườn không xa, cộng thêm cả cái giọng ngang với cái loa phát thanh của Như khiến ai cũng nghe rõ mồn một. Thế là cả lớp từ trong nhà trên không kịp xỏ dép, đứa nào đứa đấy chạy ùa ra như bầy ong vỡ tổ để hóng dưa.

"Rồi xong."

Điệp bất lực nhìn cảnh trước mặt.

Lần này, tao không cứu được mày rồi Hồng ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip