Về nhà
27 Tết, mọi người ai nấy đều vui vẻ chuẩn bị về quê.
Chỉ có Hồng vẫn vậy. Với cô, Tết thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt.
Mấy năm nay, cô không về quê. Tất nhiên là cả những ngày Tết. Mặc dù được thuyết phục rất nhiều nhưng cô vẫn không muốn về. Nhưng chẳng hiểu sao lần này, khi thấy mọi người ai ai cũng cười cười, nói nói về việc sắp về quê, trong lòng cô lại dấy lên một chút nỗi nhớ quê hương, nhớ gia đình.
"Alo, có chuyện gì sao anh?"
Cô một tay cầm điện thoại, một tay rót li nước để uống.
"Ừm."
Giọng Tuấn trầm trầm vang lên đầu bên kia:
"Tết này, em về quê không?"
"Em cũng không biết nữa."
"Về đi."
"Sao?"
Hồng hơi thắc mắc mà hỏi bởi trước giờ, Tuấn khá tôn trọng quyết định của cô nên thường không ý kiến về chuyện đó nhiều.
Tuấn hơi ho nhẹ vài tiếng:
"À thì, anh dẫn người yêu về ra mắt nên muốn mày về."
"Hả?"
Hồng hơi tròn mắt ngạc nhiên.
Nói rồi, cô liền bấm đề nghị gọi video.
Ngay lập tức, Tuấn liền bấm đồng ý kết nối.
Đầu bên kia, Tuấn mặt một chiếc áo sơ mi trắng nhìn rất gọn gàng. Khuôn mặt anh đầy niềm vui, nụ cười trên môi nở rộ khiến khuôn mặt vốn dịu dàng nay lại càng trở lên ấp áp hơn.
"Chị dâu em đâu?"
Hồng đảo mắt nhìn vẫn không thấy ai cả.
"Chị dâu em đang..."
Tuấn chưa nói xong, màn hình liền xuất hiện hình ảnh một cô gái trẻ.
Cô ấy cao khoảng tầm mét sáu, dáng người cân đối. Khuôn mặt mặc dù không quá xinh đẹp nhưng lại khá ưa nhìn, càng nhìn, Hồng lại càng thấy thích, lại cũng có chút thấy quen quen.
"Đây chẳng phải là cái chị mà trước em thấy trong điện thoại anh năm lớp 11 sao?"
"Suỵt!"
Tuấn đưa tay ra hiệu Hồng im lặng rồi đánh mắt sang nhìn Yên đang cất đồ vào trong tủ lạnh, không biết cô có nghe thấy hay không. Thế nhưng, đáng buồn thay cho Tuấn, Yên đã nghe rõ mồn một.
Cô bỏ dở việc đang làm, bước lại gần đến chỗ Tuấn. Cô cúi người xuống để lộ ra mái tóc dài ấn tượng:
"Chào em nhé, chị là Yên, là người yêu anh Tuấn."
Hồng hài lòng gật đầu, rạng rỡ đáp:
"Chào chị dâu."
Hai tiếng chị dâu khiến mặt Yên hơi ửng đỏ.
Hồng thấy biểu cảm này của Yên, cảm thấy người chị dâu này thật đáng yêu.
"Mà nãy em nói gì nhỉ? Ảnh nền điện thoại? Thật à?"
Vừa nói, Yên vừa đưa mắt nhìn Tuấn.
Hồng chưa kịp trả lời, Tuấn đã vội nói:
"Nhớ về quê đó. Anh, anh có tý việc, bye."
Hồng muốn nói chuyện thêm chút nữa nhưng Tuấn đã nhanh chóng tắt máy.
Hình như, cô lại báo thằng anh mình rồi.
"Tết này về quê không?"
Điệp cũng đang thu dọn đồ, nó quay sang nhìn cô.
"Mày thì sao?"
"Có về. Dù nhà tao giờ cũng chẳng có ai, bố mẹ công tác không về được nhưng tao nhớ quê lắm. Về còn lo cho mộ phần của bà nội nữa."
"Vậy à?"
Giọng Hồng hơi trầm xuống, cô cụp mắt suy nghĩ hồi lâu:
"Tao cũng muốn về."
___________________
Cô bước vào căn nhà vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc này. Cô nhìn căn nhà nhỏ, sự đau đớn như thuỷ triều dâng lên từng đợt khiến cô quặn thắt.
Cô không muốn về, nhưng nghĩ đến người mẹ bao năm đã không gặp nên cô quyết định trở lại. Cô đã tha thứ cho bà, bây giờ, cần trực tiếp đối mặt với nỗi sợ bao năm ấy.
"Hồng, con!"
Mẹ cô đang ngồi trên ghế, vừa thấy cô, hai mắt bà sáng bừng lên chạy tới.
"Đồ nặng lắm không, để mẹ cầm..."
Mẹ cô chưa kịp nói xong, Hồng vô thức lùi lại, nở một nụ cười xa lạ:
"Con tự làm được, mẹ tiếp tục xem ti vi đi."
Mẹ cô có hơi ngại ngùng vì sự xa cách này của con gái. Thế nhưng, việc Hồng về đón Tết có lẽ là niềm vui lớn nhất đối với bà rồi, những chuyện khác, bà không muốn để ý.
"Được rồi, được rồi. Để mẹ đi mua đồ, nấu món thịt kho tàu cho con ăn."
Hồng nhìn người mẹ đang đầy mong chờ, cô gượng cười, gật đầu.
Bước vào căn phòng trước đây, lòng Hồng có chút hụt hẫng.
Cô khẽ chạm vào từng đồ vật trong căn phòng, nhắm mắt nhớ lại chuyện cũ.
"Bố ơi, bố đang làm gì thế?"
Hồng vừa về đã thấy bố đang mang đồ cô ra khỏi phòng nên hơi thắc mắc.
"Con về rồi à?"
Bố Hồng mồ hôi nhễ nhại nhìn cô:
"Đừng đến gần bố, bố hôi lắm."
Hồng mỉm cười, lắc đầu:
"Không, bố con sao hôi được chứ?"
"Con giống ai mà dẻo miệng vậy?"
"Tất nhiên là giống bố yêu của con rồi."
Bố cô nghe con gái nói vậy, trong mắt đầy ý cười.
"Bố làm gì thế?"
Hồng ngó vào, thấy đồ đạc trống không thì càng tò mò hơi.
"Bố sơn phòng cho gái nhà bố. Nay bố nghỉ làm để làm cho gái đó. Thích không? Bố thấy nọ gái bố không vui mà."
Hồng mới chuyển về, căn phòng sơn đã tróc hết khiến cô rất buồn bực nhưng không dám nói. Điều cô không ngờ là bố cũng để ý đến tâm trạng không vui lúc đó của cô.
Hồng gật đầu mỉm cười để lộ ra chiếc răng khểnh dễ thương:
"Thích ạ."
Nghĩ lại chuyện xưa, cô không kìm được mà lăn vài giọt nước mắt trên má.
Cô thật sự rất nhớ bố.
Hồng ngồi xuống, dựa vào cửa, thều thào nói:
"Bố ơi, con về rồi. Gái của bố về rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip