Xin liên lạc

"Điệp, đứng lại chút! Tao có chuyện muốn nói."

Điệp và Hồng đang chuẩn bị về phòng trọ, nghe vậy bèn dừng lại.

"Sao thế?" Hồng nhìn Điệp, khẽ hỏi.

"Tao cũng không biết."

Điệp nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

"Để tao qua đó xem sao. Đứng chờ tao tý."

"Ừ." Hồng gật gật đầu đồng ý.

Điệp bèn đưa túi xách cho Hồng, nhanh chạy đến phía Khánh.

"Sao? Chuyện gì?" Điệp mất kiên nhẫn hỏi.

"Mày...cho tao xin Facebook của Hồng với."

Khánh lúc này không còn dáng vẻ kiêu ngạo kia nữa. Cậu hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Điệp liếc mắt đánh giá, không kìm được mà bật cười.

Hồng ngồi xổm xuống đất, cầm que gỗ khô mới nhặt được vẽ vẽ gì đó.

Cô nhớ lại chuyện vừa rồi, không những không vui mừng mà lại thấy có chút chua chát xen lẫn mất mát.

Cậu bây giờ sống rất tốt, cũng rất giỏi giang. Duy chỉ có cô, cô vẫn không khác là bao, thậm trí là kém cỏi hơn trước. Cô vốn đã không còn có thể tự hào đứng bên cậu, cùng cậu ngắm trăng, cùng cậu đi dạo như xưa.

"Này."

Điệp vỗ vai cô một cái khiến cô hơi giật mình. Cô đứng dậy, đầu hơi ngoảnh lại nhìn. Chàng trai cô hằng mong nhớ vẫn đứng đó nhìn cô. Nhưng cô không thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Cô bất lực, đành cúi đầu đi tiếp.

Điệp dường như không nhận ra sự bất thường trên gương mặt Hồng, nó vui vẻ cười nói:

"Trần Quốc Khánh xin trao đổi liên lạc, cuối tháng sau đi họp lớp đấy. Tao cũng cho số mày cho nó rồi."

Nghe vậy, Hồng hơi dừng lại một chút, khoé mi rung nhẹ như đang đăm chiêu nghĩ gì đó. Nhưng cô che đậy cảm xúc khá tốt, ngay giây sau đã mỉm cười, chạy tới bá vai Điệp:

"Được thôi, tháng sau tao với mày đi."

"Mà này." Điệp cúi đầu nhìn điện thoại như đang tìm gì. Sau đó, nó tròn mắt ngạc nhiên, vỗ vỗ cánh tay của Hồng:

"Mày có biết, Khánh đang đầu quân cho đội tuyển quốc gia không? Năm sau, nó sẽ thi giải đấu cờ vua ở nước ngoài đó. Hơn nữa, nó vẫn đang học kinh tế bên NEU.''

Nụ cười trên môi Hồng từ từ tắt dần.

"Ầy, nó vẫn giỏi nhỉ? Tao không nghĩ cái ước mơ lúc đó của nó thành thật đâu."

"Sao đấy?"

Điệp lúc này mới thấy sắc mặt Hồng không tốt, nó vội lấy tay sờ lên trán Hồng:

"Mày đâu có sốt. Khó chịu hả? Sao mặt trắng bệch ra vậy."

"Không sao, tao thấy hơi mệt thôi."

Điệp nhìn Hồng, có chút nghi ngờ. Hồng cố cười rồi ngồi lên xe.

"Ồ, tao không nghĩ mày lại thích học sinh ngoan."

Bảo châm điếu thuốc, một tay đưa cho Khánh:

"Làm điếu không?"

Khánh bật cười, rút từ trong bao ra một điếu thuốc lá dài, châm lửa.

Làn khỏi mờ áo của điếu thuốc che đi đôi mắt u sầu của chàng trai trẻ. Cậu dựa lưng vào tưởng, đầu hơi hướng về phía trước:

"Tao hối hận rồi."

"Hả?"

Bảo nghe vậy cảm giác có gì đó sai sai.

"Không có gì, đi thôi."

Về tới phòng trọ, đã là gần một giờ chiều. Hồng mệt mỏi nằm dài lên giường.

Cô vươn tay ôm lấy chiếc gối bên cạnh, nghiêng người nhìn Điệp đang ngồi lướt điện thoại:

"Này!" Hồng lên tiếng.

"Sao thế?" Điệp mắt vẫn không rời điện thoại, một tay với quả nho trên bàn.

"Mai rảnh không? Đưa tao đi khám bệnh."

"Hử?"

Nghe đến đây, Điệp vội để điện thoại xuống bàn, chạy đến chỗ Hồng:

"Mày bị bệnh hả?"

Cô hết sờ trán, xoay Hồng sang trái rồi lại qua phải:

"Không khoẻ chỗ nào? Nói cho tao? Tao đưa mày đi luôn. Để tao gọi Long đến đón."

Nhìn thấy Điệp lo lắng cho mình, Hồng vừa cảm động, vừa không nhịn được mà bật cười:

"Không, tao khám định kì thôi. Chứ mày nghĩ tao bị làm sao được."

Điệp nghe vậy, bèn thở phào một cái. Ngay sau đó, nó bèn lấy cái gối, đánh mạnh lên người Hồng:

"Chết đi!  Này thì chọc ghẹo tao! Mẹ mày."

"Xin lỗi! Haahah! Xin lỗi mà."

Hồng dơ tay che mặt, liên tục cười nói.

Kết thúc trận chiến, ga trải giường nhăn nhó hết lên, Hồng thấy vậy bèn gấp lại bỏ túi vải, coi như tiện mang đến tiệm giặt ủi gần nha.

Điệp vẫn đang hí hoáy nấu cơm trong bếp. Trước kia, thường là Hồng đảm nhiệm việc này. Điệp vốn xuất thân con nhà giàu, lại là đứa con gái độc nhất, được bố mẹ cưng chiều từ bé, bởi vậy, nó chưa từng làm việc nhà. Kể cả việc ở trọ chung với cô, nó cũng phải năn nỉ cha mẹ mãi. Cũng may, mặc dù được cưng chiều đến vậy nhưng nó không hề bị mắc bệnh công chúa, yêu ghét rõ ràng. Tuy nhiên, tính tình nó có chút nóng nảy, lại thẳng tính nên hay mất lòng mọi người, nhưng cô lại khá thích tính cách này của nó. Dạo gần đây, không hiểu vì sao, nó chăm học nấu ăn, làm việc nhà hẳn lên nên cô cũng bớt phải chăm sóc nó nhiều.

"Điệp, tao mang đồ đi giặt. Mày có đồ gì không? Tao mang đi luôn cho."

"Không có."

Điệp tay cầm chảo, đầu đội xoong nhìn rất buồn cười. Nó đã loay hoay gần 10 phút chỉ để lật con cá, nhưng dầu bắn quá hại Điệp mãi vẫn không thể lật lên được.

Hồng chứng kiến hết cảnh ấy, cảm thấy con bạn cùng phòng này thật dễ thương.

"Thế tao đi nha. Đừng để cháy nhà, bà chủ khó tính lắm đấy. Tao không đền nổi."

Điệp nghe vậy, lườm Hồng một cái, hơi chu mỏ:

"Xì, đừng nói xui rủi vậy. Mau đi đi, tý về sẽ có cơm luôn."

"Ok." Hồng chậm rãi đóng cửa, đi vội ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip