chương 8

Nằm trên chiếc giường êm ái,  làm tôi nhớ đến quá khứ của mình.  Thật sự thì tôi ko nhớ rõ về nó lắm nhưng tôi chắc chắn nó rất mập mờ đối với tôi. Tôi phải chớp mắt một chút  .
( nhớ lại quá khứ)
??? : hahhhaahhahaha tao có quà cho m đây y/n.
Y/n : ......... Ông muốn gì?
??? :  * cầm kim tiêm *  rồi m sẽ biết.
Y/n : làm ơn, đừng làm thế với tôi nữa tôi sợ lắm, làm ơn tha cho tôi.
??? : thôi mà, tao chỉ đang cố giúp mà thôi mà.  * đâm vào tay y/n *
Y/n : ahhhhhhhhhhhh  * chảy nước mắt * làm ơn tha cho tôi.
??? : thôi nào chỉ là thử nghiệm thôi mà, chắc cá mày sẽ ko chết đâu.
Y/n : * khóc *  đồ khốn nạn.!!
??? : hả m nói với người đã nuôi nấng m như vậy sao??

Nói rồi hắn nắm tóc của y/n kéo mạnh cô đi về căn phòng trống  ....
Y/n : làm ơn tha cho tôi.... Hic.. Hic.
??? : y/n à tên mày đâu phải là y/n.  Haha tại sao t lại đặt tên cho m là y/n nhỉ.  T nghĩ t nên tìm một cái tên khác cho m. Sau chuyện này t sẽ tìm cho m cái tên khác.

Hắn kéo cô vào phòng , dùng roi để đánh đập cô , những vết thương của ngày hôm qua chưa kịp lành lại mà còn phải hứng chịu những đòn roi mới chồng chất lên tới nỗi rướm máu.

Y/n : ahhhh...... Hic.... Hic...đau quá làm ơn hãy lòng từ bi.
??? : thế giới này đã sẵn khốn nạn rồi ko ai có lòng từ bi cả.

Sau khi đã thoả mãn hắn đốt cái dấu và ấn vào phía sau lưng cô.

??? : hãy nhớ tới cái dấu này, m luôn là nổi nhục của cả gia đình này.
Y/n : ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh *nước mắt rơi *
??? : tên m sẽ là.........

( quay lại hiện tại)
Y/n : ahhhhhh * đổ mồ hôi * ác mộng mà....* ôm đầu * hahha chỉ là ác mộng thôi mà. Mày phải bình tĩnh chứ , m sẽ không còn gặp ông ta nữa,  Mày đã được tự do rồi mà...... Có thật là tôi đã được tự do hay vẫn bị giam lỏng??

Tôi đứng dậy, cởi chiếc áo sơ mi trắng ra , nhìn vào chiếc gương lớn.
Y/n : mình thực sự sợ hãi khi nhìn vào cái dấu trên lưng của mình......tóc mình dài quá phải cắt cho ngắn bớt.
Tôi cầm cái kéo ở trên bàn , tóc tôi đã dài tới ngan eo rồi phải cắt bớt. Tôi cầm kéo và cắt đi mái tóc của mình , mái tóc mà tôi đã từng rất quý nhưng bây giờ nó chả còn ý nghĩa gì nữa.
Y/n :  * cắt tóc * hình như hơi lố rồi, mình định cắt dài tới ngan vai nhưng giờ nó lại quá ngắn , thôi kệ dù sao nó cũng sẽ mọc dài lại thôi. Và mình lại cắt tiếp.

Chiếc áo sơ mi tôi chưa kịp mặc vào , cánh cửa phòng tôi đã bị đá văng , một người thanh niên bước vào.

  ??? : nào chúng ta bắt đầu bài học, lần này tôi phải thay thế cậu ta để dạy cho cô...........
Y/n : *nhìn*.......
???? : * đỏ mặt *  tôi xin lỗi vì đã ko gõ cửa khi vào * đi ra ngoài /đóng cửa lại *
Y/n : * thay đồ * .........biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip