chương 9
Thay đồ xong tôi đội chiếc mũ
Màu đen, mở cửa phòng và bước ra ngoài.
??? : chào, cô cắt tóc rồi à ?
Y/n : ừ , tại nó vướng quá nên tôi muốn cắt nó.
??? : à chuyện hồi nãy cho tôi xin lỗi....
Y/n : không sao.
??? : được rồi hay chúng ta hãy giới thiệu với nhau đi. Tôi tên là puppeter nhưng cô hãy gọi tôi là pup.
Y/n : tôi tên là y/n , rất vui được làm quen với cậu pup.
Pup : ok giờ chúng ta bắt đầu bài học đi.
Y/n : ùm.
Tôi và pup đã bắt đầu bài học ở trong rừng , ở đó cậu ta dạy tôi cách phòng thủ, rồi phản xạ, tấn công, vvv .
Buổi tập của tôi kết thúc vào buổi tối . Tôi lúc này muốn đi dạo trong rừng nên tôi đã kêu pup đi về trước.
Đi dạo được một lúc, tôi nhìn thấy 1 đoàn cắm trại . Đang cắm trại ở gần bìa rừng .
Y/n : oh mình muốn thực hành ngay bây giờ. Ở đây gồm có 10 người . Chắc chắn mình sẽ giết được hết.
Tôi cầm con dao ra , điều đầu tiên tôi cần làm là đánh lạc hướng những tên khác.
Tôi cầm cục đá lên, ném nó về phía bụi rậm ở đằng xa. Có vẻ bọn chúng đã để ý đến, một vài tên đi về phía bụi rậm.
Nhân lúc này, tôi làm tắt lửa trại, không gian bây giờ chỉ là một màu đen tối. Bọn con gái bắt đầu la lên, bọn nó thật ồn ào chả khác gì mấy bà y tá ở bệnh viện cũ cả. Vì thế tôi đã giết hết bọn nó ko gian cũng bớt đi được một chút ồn ào rồi đấy chứ. Những tên còn lại tôi cũng xông vào để giết .
Bằng !!!!
Y/n : ặc ahh . Bọn chúng có súng à.
Không chần chừ gì, tôi xông lên để giết hết những tên còn lại, những viên đạn cứ ngày một nhiều hơn trên cơ thể tôi máu ở vết thương bắt đầu chảy ra nhiều hơn, mùi tanh của máu bốc lên hoà nguyện với mùi máu của xác chết. Một mùi thơm khiến tôi phải xao xuyến. Nhưng bây giờ không phải là lúc ở đây hưởng thụ tôi phải chạy ngay, tôi đã đã mất một tên trốn thoát rồi chắc chắn cảnh sát sẽ đến đây ngay thôi. Vừa ôm vết thương, tôi cố gắng dựa vào những cái cây ven đường để đi về nhà. Nhưng sức lực của tôi đã cạn kiệt .
Y/n : mệt mỏi quá, mình muốn đi ngủ, mình sắp hết sức rồi.
Tôi ngã xuống, máu từ vết thương cứ chảy ra ngày một nhiều, chắc tôi sẽ chớp mắt một chút nhưng có thể là một giấc ngủ vĩnh hằng... Tôi cố mở con mắt mình ra, nhìn thấy một bóng người đi tới. Ai vậy nhỉ ???
Mắt tôi dần sập xuống rồi cũng đóng hẳn. Người đàn ông nhìn tôi một hồi rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip