Chương 32: Con nhộng

"Không, không! Tôi không muốn xuống xe, tôi không muốn xuống xe!"

Một âm thanh hoảng sợ kích động vang lên, đó là một người phụ nữ trung niên mặc áo sơ mi trắng hoa nhí, tóc mai bạc trắng hơn nửa.

Ăn mặc giản dị gương mặt thành thật, làm cho bà giống như một người bình thường đáng thương vô tội.

 Một nữ quỷ gãy cổ cả người máu thịt trộn lẫn theo sát bên cạnh người phụ nữ trung niên.

Ánh mắt thù hận chặn trước người bà, cản đường bà xuống xe.

"Nhanh chóng xuống xe! Mẹ mày muốn hại chết toàn bộ người trong xe hả!"

Lúc này một giọng nam không kiên nhẫn vang lên, đó là một người đàn ông trên mặt có vết sẹo rất rõ ràng, hung ác mắng chửi.

Khi cậu ngẩng đầu lên, trong toa xe đã vang lên từng trận tiếng mắng chửi của mọi người.

Người phụ nữ trung niên hai tay siết chặt tay vịn, vẻ mặt suy sụp khóc thét: 

 "Tôi không thể xuống xe! Tôi không thể xuống xe! Tôi sẽ chết, cô ta sẽ không buông tha cho tôi, cô ta sẽ giết chết tôi!"

Người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế mặt đầy nước mắt, bộ dáng nhếch nhác không thể nhìn nổi.

Bà vội vàng xin lỗi nữ quỷ nhiều lần duỗi móng tay sắt nhọn muốn đến gần mình:

"Xuân Tú Xuân Tú, mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi, xin con tha cho mẹ, mẹ không phải cố ý, mẹ không ngờ con sẽ ngã xuống, mẹ chỉ đẩy nhẹ một cái..."

"Con tha cho mẹ đi, Khang Khang còn nhỏ như vậy, nó mới ba tuổi đã không có mẹ, nếu bà nội cũng không còn nữa ai sẽ chăm sóc nó? Được không Xuân Tú con ơi, xin con đấy!"

Sau khi Tống Thừa nghe thấy lời của người phụ nữ trung niên, cả người sững sờ.

Hóa ra nữ quỷ bị té không ra hình người kia, lúc còn sống là con dâu của người phụ nữ trung niên, trong lúc hai người cãi nhau, mẹ chồng lỡ tay đẩy con dâu.

Có lẽ quan hệ mẹ chồng nàng dâu bị kiềm nén trong thời gian dài nên cố tình làm thế, hoặc có lẽ thật sự quá tức giận nên không cẩn thận, một chết, một may mắn chạy thoát.

Nhưng bất kể kết cục sự việc rốt cuộc như thế nào, đều không phải kết quả cuối cùng.

Họ vẫn là một trước một sau lên chiếc xe bus đi tới hư vô này, tiếp tục một vòng nhân quả tuần hoàn đời trước chưa tranh cãi ra.

"Nè, bà nhanh chóng xuống đi." Một âm thanh lười biếng vang lên, người trẻ tuổi tóc uốn gợn sóng híp mắt nhìn bà.

Bên chân hắn có một con búp dáng vẻ lanh lợi y như thật đứng tới bắp chân, con ngươi màu xanh lam chuyển động qua lại, gương mặt xinh đẹp duy trì nụ cười mỉm kì dị.

"Ở lì trên xe không xuống, cũng sẽ chết đấy." Người trẻ tuổi cười híp mắt tốt bụng nhắc nhở nói:

"Dì à, xuống xe vật lộn thử xem nói không chừng còn có cơ hội sống."

Người phụ nữ trung niên sững sờ tại chỗ, nửa tin nửa ngờ.

Lúc này người đàn ông đầu đinh ngồi trước bà lạnh lùng mở miệng: "Bà cho rằng chỗ ngồi dưới mông rất an toàn sao, vượt quá thời gian xuống xe nó sẽ biến thành một con ác quỷ kéo bà xuống địa ngục, đến lúc đó bà không còn cơ hội hối hận đâu."

Lời của người đàn ông vừa dứt, cửa xe bèn phát ra thanh âm cảnh cáo 'tích tích' thúc giục.

Người phụ nữ trung niên còn chưa kịp phản ứng, ghế màu xanh lam dưới người bà lập tức hòa tan lộ ra một hang động lớn đen sì.

Một cái lưỡi thô ráp mọc đầy gai nhọn thò ra xuyên qua thân thể bà, máu tươi đầm đìa rãi ra trên sàn.

Người phụ nữ trung niên còn chưa kịp phát ra tiếng hét thảm thiết trong cổ họng, người đã bị tóm vào trong bóng tối, biến mất ngay tại chỗ.

Một màn này xảy ra quá nhanh quá đột ngột, đến mức Tống Thừa còn chưa làm xong chuẩn bị, người phụ nữ trung niên đã chết thảm trên chỗ ngồi.

Đứa con dâu đã chết hóa thành ác quỷ của bà, cười hì hì u ám, cổ bị đứt rũ trên bả vai, hài lòng thỏa mãn giẫm bước xuống xe vào một giây cuối cùng.

Thế là Tống Thừa nhìn thấy nữ quỷ vừa xuống xe không bao lâu, bề ngoài nhanh chóng thay đổi, lộ ra dung mạo khi cô còn sống.

Đó là một người phụ nữ dịu dàng nhút nhát, cô mặc váy màu vàng nhiễm đầy máu vẻ mặt mờ mịt đi về phía trước.

Mỗi bước đi màu sắc trên người cô sẽ mờ đi một phần, cho đến khi cô biến thành một cái bóng mảnh mai màu trắng.

Tiếp đó trong hư không xuất hiện một nguồn suối có kích cỡ như nắm đấm, cái bóng màu trắng lập tức bị cuốn vào trong đó biến mất không thấy nữa.

 Cả quá trình trong dài dằng dặc, thật ra thời gian chỉ bằng mấy cái chớp mắt hít thở.

Cửa sau xe bus 'cọt kẹt' một tiếng đóng lại, xe tiếp tục lái về phía trước.

Trừ người trẻ tuổi tóc xoăn thì thầm một câu 'lãng phí thời gian lãng phí nước miếng', và người đàn ông đầu đinh cười lạnh mắng một câu 'ngu xuẩn', người khác trong xe đều vẻ mặt tái nhợt đưa mắt nhìn nhau.

Tống Thừa sững sờ hồi lâu mới nhớ ra hỏi:

"Không phải...chỉ có linh hồn của chúng ta ở trên xe sao?"

Tại sao lúc người phụ nữ trung niên chết, sẽ có máu tuôn ra.

Lúc này trên ghế ngồi màu xanh lam của người kia còn có một vũng máu lớn, còn chưa đông đặc lại.

Hồ Dung giọng khàn khàn trả lời: "...Có lẽ, thân thể của chúng ta cũng đã lên chung?"

Lúc xe bus từ trong bóng tối lái vào ánh sáng, thân thể họ đã xuất hiện trong không gian hiện thực.

Miếng lệnh bài gỗ được chế tác từ bảo vật trời đất sinh cứ như vậy hi sinh vô ích, 300 vạn (10.9140.000.000 vnđ), ngay cả tiếng địt y còn chưa nghe thấy!

Vẻ mặt Hồ Dung lập tức trở nên vặn vẹo.

Tống Thừa nhìn mặt y lúc u ám lúc xanh mét, cả người mờ mịt.

"Hồ Dung?"

"Hả?" Hồ Dung thoáng chốc tỉnh táo lại, xấu hổ cười nói: "Không có gì không có gì, tôi chỉ là...thịt có hơi đau."

Hu hu hu, 300 vạn của y, rất nhiều rất nhiều tiền!

Tống Thừa: "?" Thịt lành lặn, tại sao sẽ đau?

Cậu ngơ ngác chớp chớp mắt, Hồ Dung há miệng cự nự như cô gái nhỏ hừ hừ nói không ra lời.

Nếu y nói, đồng chí Tống có cho rằng y đang khoe giàu không?

Hồ Dung xoắn xuýt một lát vừa muốn nói thật, đột nhiên phát thanh lại lần nữa báo đến trạm.

"Đằng trước đã đến trạm thành phố Lam Loan thế kỉ thứ ba, hành khách xuống trạm hãy chuẩn bị cho tốt."

Xe bus chậm rãi dừng lại, cửa sau vang lên một tiếng loảng xoảng mở ra hai bên.

Cả toa xe trở nên yên lặng, các hành khách không biết người khác phải xuống ở trạm nào, họ chỉ biết đích đến của bản thân.

Cho dù không có người nói cho biết, nhưng trong lòng lại có trực giác rất mạnh, giống như đã được đóng dấu, cần phải xuống xe ở địa điểm chỉ định.

 Cửa sau mở ra, người đàn ông trung niên đầu hói ngồi gần bên trái cửa sau nhỏ giọng bắt đầu mắng chửi.

Hắn vẻ mặt hoảng hốt, biết rõ không xuống xe sẽ chết nhưng cũng không dám tùy tiện đứng lên.

Người đàn ông đầu hói xoay đầu lại, kích động nói với tóc uốn đang ôm ngực lười biếng tựa lên ghế và đầu đinh mặt không cảm xúc:

"Hai người nhất định có biện pháp đối phó với những quái vật kia đúng không? Hai người khẳng định biết cách xuống xe chính xác đúng không!"

"Tôi có tiền! Tôi rất có tiền, hai người nói đi, muốn bao nhiều tiền hai người mới chịu ra tay? 300 vạn? Hay 800 vạn (29.104.000.000 vnđ) ?"

Mồ hôi lạnh trên trán người đàn ông trung niên ngày càng nhiều, hắn phát điên mắng chửi:

"Hai người mẹ nó nói chuyện đi! Tiền không phải vấn đề, tùy hai người ra giá! Chỉ cần hai người làm chết con đĩ trên tường, bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho hai người!"

Người đàn ông trung niên đã rơi vào trong hoảng hốt cực độ, nhưng bất kể hắn gào như thế nào, tóc uốn và đầu đinh đều chỉ ngoảnh mặt lặng thinh, thậm chí ngay cả lời nói thừa trước đó cũng lười nói thêm một câu.

Mà người phụ nữ xương mọc ngược bò lên vách tường cửa sau không có động tĩnh gì, nó chỉ cần kiên nhẫn đợi chốc lát nữa, con mồi sẽ vỡ vụn đưa đến bên miệng mình.

Đến lúc đó nó có thể vui vẻ ăn thịt người đàn ông, tháo bỏ hận thù bị ngược chết lúc trước.

Mắt thấy cửa xe sắp phát ra tiếng cảnh cáo 'tích tích' thúc giục, người đàn ông trung niên cuối cùng chịu không nổi nữa.

Hắn ôm đầu nhắm mắt, đột ngột xông ra khỏi cửa.

Hai bước mà thôi, chỉ hai bước, hắn có thể xuống xe, hắn có thể!

Hắn vui vẻ mở miệng muốn kêu gào, ai biết nụ cười nơi khóe miệng cứng ngắc trên mặt.

Hóa ra hắn chưa thoát ra ngoài, trong tầm mắt một thi thể đàn ông không đầu đang điên cuồng chạy, đột ngột loạng choạng ngã xuống đất không động đậy.

Con mắt người đàn ông nhìn lên, người phụ nữ mù lòa chỉ còn lại hai động thịt đang ngóng trông sâu xa nhìn hắn.

Hóa ra, khoảng khắc hắn bước ra bước chân đầu tiên, đã bị người phụ nữ bẻ gãy cổ.

Tại sao sẽ như thế...tại sao, rõ ràng hắn cách cửa sau gần như vậy!

Đáng tiếc không có người trả lời câu hỏi này của người đàn ông, máu tươi phun ra rơi đầy khung cửa, mùi tanh bao phủ khắp nơi trong không gian chật hẹp.

Người phụ nữ nhai kĩ đầu người kia, hài lòng thỏa mãn bò xuống cửa xe đi ra ngoài.

Tất cả mọi người đều tê dại nhìn một màn này, cho dù họ biết đây là một màn giết hại chẳng hề có gì hồi hộp.

Họ cần phải vì chuyện xấu họ từng làm, trả cái giá đau đớn thê thảm.

Vào giờ phút này vị trí gần cửa sau đã không còn ý nghĩa gì nữa, bản năng cầu sinh của con người dù mạnh dù mãnh liệt, vẫn không thể nào ngăn chặn được ác ý sau khi hóa thành ác quỷ của nó.

Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ trong nháy mắt.

Không thể thoát, không có người nào có thể thoát.

Ngô Hâm Lam che mặt nhỏ giọng khóc nức nở, cô sắp chết, rất nhanh sẽ phải chết.

Trước mắt chỗ này chỉ cách trạm thành phố Thiên Nguyên nhà cô có 12 trạm.

Cho dù không phải rất nhanh, nhưng quá trình chờ đợi chết đi chẳng hề nghi ngờ gì cực kì dày vò.

Hai thiên sư mà cô mời đến, căn bản không giúp đỡ được gì, ít nhất cô đã nhìn thấu một điểm này.

Họ chắc chắn cho rằng mình giống với những người trong xe, xấu đến hết thuốc chữa.

Hai đứa con sớm chết yểu, còn có một sự tồn tại không xuất hiện nhưng đã để lại bóng ma sợ hãi cực lớn.

Nữ quỷ chải tóc không ở trên xe.

Ngô Hâm Lam luôn không rõ, tại sao thứ kia chỉ nhìn chằm chằm cô, rõ ràng trên xe có nữ giới khác.

Cô mệt mỏi từ bỏ suy nghĩ, có lẽ đây chính là vận mệnh.

Ngô Hâm Lam ánh mắt đờ đẫn nhìn bên ngoài cửa sổ, ven đường đều là cảnh tượng và nơi chốn cô quen thuộc, rất nhanh nước mắt dâng đầy hốc mắt.

Theo thời gian chuyển dời, mỗi lần đến trạm cửa xe lại một lần nữa phủ lên một lớp máu tươi, lượng và độ dày cực lớn kia khiến nó tạo thành một tấm thảm màu đỏ, nhìn thấy mà giật mình.

Lúc người đàn ông xã hội tóc vàng bị con chó đen cắn chết, Tống Thừa thật sự chịu không nổi tình cảnh kia, vội vàng nhắm mắt lại.

Bên tai toàn là tiếng gào thảm thiết bén nhọn của người đàn ông, lúc âm thanh chậm rãi yếu đi, chó đen cũng thuận thế xuống xe.

Chỉ để lại một sàn thịt vụn nát bét, cảnh cáo hậu quả khi ngược đãi động vật.

Lần này sau khi cửa xe đóng lại, hành khách trong toa xe đã không còn mấy người.

Tống Thừa nhìn rồi nhìn, trừ cậu, Hồ Dung Ngô Hâm Lam ba người họ, còn có người phụ nữ mặc đầm đỏ ngồi trước hai người, sinh viên mỹ thuật lên xe đầu tiên, tóc uốn lười biếng chống đầu nhìn phong cảnh, và đầu đinh vẫn luôn mặt không cảm xúc.

Tổng cộng bảy người.

Đến bây giờ, người xuống xe không có một người còn sống.

Hiện tại những người trong toa xe này, sẽ có người còn sống đi xuống sao?

Tống Thừa khó khăn nuốt nước miếng, đều duy nhất đáng để cậu và Hồ Dung vui mừng là, hai người họ không có quái vật hoặc quỷ kèm theo.

Cái này cũng có nghĩa, họ tuy có thể sẽ xuống sai xe, nhưng chưa chắc nguy hiểm tính mạng.

Nếu họ thật sự ở trong thế giới hiện thực.

Nếu không phải...Tống Thừa không dám nghĩa đến hậu quả.

Cậu nhìn bản đồ lộ trình dán trên tường, đã đi qua trạm về nhà họ, mà cách trạm thành phố Thiên Nguyên của Ngô Hâm Lam chỉ còn bốn trạm nữa.

"Đã đến trạm vườn hoa Nghĩa Dương, hành khách xuống xe xin hãy chuẩn bị sẵn sàng."

Giọng nữ hời hợt lại lần nữa vang lên, một cơn lạnh thẩm thấu xâm nhập xương tủy.

Trong toa xe yên tĩnh đến đáng sợ, không ai nói chuyện cũng không ai cầu xin, đã trải qua mấy vòng giành giật trước đó, các hành khách đã từ bỏ phản kháng không sợ hãi nữa.

Cửa sau vừa mở ra hai bên, người phụ nữ ngồi đằng trước hai người Tống Thừa lưu loát dứt khoát đứng lên.

Cô mặc váy dài màu đỏ, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẻ mặt lại chẳng hề có tia sợ hãi và hoảng hốt.

Vào khoảng khắc cô rời khỏi ghế bộ xương liền theo sát phía sau, thân thiết dán lên.

Trên mặt người phụ nụ lộ ra nụ cười dịu dàng, cô đưa tay sờ đầu bộ xương, nhỏ giọng nói:

"Nè, sau này gặp lại nhé."

Nói xong cô bèn đi ra khỏi xe, bộ xương khô vẫn theo sát phía sau cô, rõ ràng ngón tay sắc bén kia có thể trong nháy mắt xé rách bụng và lồng ngực mềm mại của người phụ nữ, nhưng nó không làm như thế.

Người phụ nữ đi đến bậc thang cuối cùng, đột ngột quay đầu lại nở nụ cười xinh đẹp quyến rũ lòng người.

Cô giang hai cánh tay ra, dịu giọng nói: "Không nỡ rời xa anh..."

Vừa dứt lời, bộ xương khô bèn bất chấp tất cả xông qua, nó ôm người phụ nữ vào trong lòng, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí thu lại móng tay sắc nhọn.

Nhưng một giây sau xảy ra chuyện bất ngờ khiến người kinh ngạc.

Tống Thừa tận mắt nhìn thấy người phụ nữ tay không tách ra đầu của bộ xương, trên mặt vẫn là nét mặt dịu dàng quyến luyến.

Nhưng so với trước đây, đã nhiều thêm một phần an lòng và thỏa mãn.

Bộ xương khô không ngờ người phụ nữ sẽ làm như thế, nên nói toàn bộ người trong toa xe, cũng không ngờ người phụ nữ sẽ làm như vậy.

Người phụ nữ hai tay ôm đầu lâu trắng hôn rồi hôn, cô nói: "Cục cưng ơi, kiếp sau anh tuyệt đối đừng ngoại tình nhé."

Bộ xương khô đã hóa thành đống bụi, đắp ở dưới chân người phụ nữ, tang thương lại đáng thương.

"Này, anh theo em một chặng cuối cùng nhé."

Người phụ nữ ôm đầu lâu trắng vào trong lòng, vui vẻ say mê xuống xe.

Cho đến khi cô cũng hóa thành bóng trắng mảnh mai rồi bị cuốn vào trong vòng xoáy, Tống Thừa và Hồ Dung hai người còn chưa kịp phản ứng lại từ trong kinh ngạc.

"Vã..i, phụ nữ quá đáng sợ, quá đáng sợ, còn là phụ nữ mặc váy đỏ..." Hồ Dung lẩm bẩm nói: "Tớ cho rằng là phim tình cảm, không ngờ lại biến thành phim kinh dị!"

Tống Thừa cũng là vẻ mặt tán thành, hóa ra trên xe này không chỉ quỷ giết người, người cũng có thể giết quỷ.

Cậu luôn cảm thấy dường như họ đã hiểu nhầm chỗ nào đó, Tống Thừa vô thức nhìn tóc vàng và đầu đinh.

Quả nhiên trên mặt hai người kia không hề có tia kinh ngạc nào, một cúi thấp đầu, một nhắm mắt nghỉ ngơi, giống như thật sự tan làm rồi ngồi lên một chiếc xe bus bình thường.

Lúc này trên xe chỉ còn lại Ngô Hâm Lam đầu vùi vào trong đầu gối, và sinh viên mỹ thuật không ngừng cắn móng tay, hai người này đang lo sợ bất an.

Tống Thừa chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi nóng ẩm ướt.

Cậu và Hồ Dung nhỏ giọng thương lượng mấy câu, chuyện của Ngô Hâm Lam vẫn phải giúp.

Người phụ nữ không giống với hành khách khác trên xe, cô bị một cái lược cuốn vào, có người động tay chân giở trò quỷ bên trong.

Hồ Dung luôn cảm thấy Ngô Hâm Lam dường như đang giấu giếm sự thật gì đó, có hơi không ưa cô, mà vị trí của ba người họ không chung chỗ, không có cách nào nhỏ giọng nói chuyện.

Thế là Tống Thừa bèn từ bỏ cách nghĩ trao đổi thông tin với nhau, vẫn nên yên tĩnh theo dõi.

Không bao lâu, phát thanh lại lần nữa vang lên âm thanh nhắc nhở hành khách xuống xe.

Trạm lần này là học viện nghệ thuật cách trường Tống Thừa mấy trạm, có lẽ sinh viên mỹ thuật kia học ở trường này.

Bức tượng đi theo đã thần không biết quỷ không hay dịch chuyển đến cửa sau, lặng lẽ đợi sinh viên mỹ thuật tự chui đầu vào lưới.

Cửa xe vừa mở, sinh viên mỹ thuật gương mặt lo lắng trắng còn hơn giấy, hắn điên cuồng gặm cắn mười ngón tay giống như làm vậy có thể nhận được đáp án mình muốn.

 "Không, không, nhất định có cách có thể xuống xe...có phải lại lần nữa giết chết mày là được? Giống như người phụ nữ vừa rồi..."

"Đúng, nhất định là như vậy!"

Sinh viên mỹ thuật càng nói càng điên cuồng, hắn bật dậy nhanh chóng nắm lấy vải trắng che phủ thân thể bức tượng, tính lại lần nữa ghìm chết nó.

Vẻ mặt hắn vặn vẹo như ác quỷ từ trong địa ngục bò ra, chẳng hề che giấu ác ý trong mắt.

Tống Thừa sững sờ, chuyện xảy ra ngày càng khó tin.

Từ mới đầu không dám phản kháng, đến chơi khô máu, có lúc người còn đáng sợ hơn quỷ rất nhiều.

Máu chảy lên trên người sinh viên mỹ thuật, nhưng hắn không hề có tí cảm giác nào vẫn siết chặt tấm vải.

Cho đến khi vải bị rách toạc, lộ ra một màn khiến người nổi da gà khắp người.

Một cái đầu chim cực lớn thối rữa bị ráp lên thân thể thiếu nữ nhỏ tuổi, cô hai tay ôm ngực, vóc người xinh đẹp mảnh mai như món quà thần ban tặng, mỗi một đường cong đều hoàn hảo.

Đây là một tác phẩm nghệ thuật dị dạng.

Tim Tống Thừa nặng trĩu, cô gái bị cắt cổ khi còn sống, sau khi chết cũng không thể thoát khỏi dày vò áp bức lăng nhục.

Đầu động vật may lên trên người cô, tạo ra một quái vật chẳng ra cái gì.

Dường như cảm ứng được ánh mắt kinh ngạc của họ, sinh viên nghệ thuật không quan tâm tức giận gào to nói:

"Các người hiểu cái gì, một đám nhân loại thấp hèn!"

"Tao sáng tạo một vị thần, nó sẽ trở thành toàn bộ thế giới của tao, vụ trụ của tao thậm chí--"

Lời điên khùng của sinh viên mỹ thuật còn chưa nói xong thì đột ngột im bặt, 'thần' do tự tay hắn tạo ra tri kỉ ban tặng cái chết cho hắn.

Cửa xe leng keng một tiếng đóng lại, rung động đến mức Tống Thừa phải thu hồi ánh mắt về.

Hồi lâu cậu mới chậm rãi tỉnh táo lại, vẻ mặt phức tạp mở miệng nói: "Sinh viên mỹ thuật kia..hình như là tội phạm giết người trong vụ án giấu đầu người của trường nghệ thuật Quảng Tài."

Hồ Dung chợt sửng sốt: "Sao?"

Tống Thừa nói: "Học viện nghệ thuật Quảng Tài rất gần trường đại học Đông Lăng chúng tôi, chỉ cách mấy trạm, cho nên rất nhiều người của trường chúng tôi cũng biết chuyện xảy ra trong trường họ."

Truyền đi giữa các trường  với nhau, chính là chuyện tin đồn thú vị về hotboy hoa khôi của các khoa.

Nữ sinh quan tâm trai đẹp, nam sinh quan tâm gái đẹp, chuyện cướp giật chen chân thường thường xảy ra, thậm chí còn có bảng giá niêm yết thu hút khách.

Tống Thừa tuy không ở trường, nhưng cũng hay liên lạc với bạn học trong trường, nhất là Lý Hiền chơi khá thân rất hay nhiều chuyện với cậu.

Bởi vì Lý Hiền và bạn trai của y có bề ngoài khá ổn, học viện nghệ thuật Quảng Tài có không ít nữ sinh lớn gan xin phương thức liên lạc, trò truyện ít nhiều cũng có thể biết một chút.

Trong đó, nổi tiếng nhất chính là vụ án hotgirl khoa biểu diễn Quảng Tài bị giết giấu đầu.

Chuyện này Tống Thừa biết không nhiều, chỉ biết qua hơn nửa tháng sinh viên giết người kia mới bị cảnh sát bắt được, có thể thấy sinh viên kia âm mưu đã lâu.

Cũng bởi vì tính chất của nó ác liệt thủ đoạn tàn nhẫn, sau khi người bị bắt không bao lâu đã bị tòa án phán tử hình.

"Vậy ý anh là...người vừa rồi đã chết trong cuộc sống hiện thực?" Hồ Dung mông lung.

Tống Dung cười khổ: "Có thể là tôi nhớ sai ngày tháng."

Lúc đó tin tức này truyền ra tạo thành náo động không nhỏ, nhưng không có viết rõ thời gian chấp hành.

Tống Thừa nhìn ngoài cửa sổ, trong toa xe toàn là mùi tanh máu tươi của sinh viên nghệ thuật để lại.

Cậu chậm rãi hít một hơi, trong lòng rối như tơ vò.

Xe bus số 04 tận tâm thực hiện đúng nghĩa vụ của mình đi qua-- tuyến đường quy hoạch, cho đến khi xuất hiện một đám công trình kiến trúc cao ốc màu trắng cao chót vót, Tống Thừa lúc này mới ý thức được sắp đến trạm Thiên Nguyên.

Ngô Hâm Lam lập tức sắp xuống trạm.

Nhưng tình huống quỷ chải tóc trước đây cô kể với họ không có xuất hiện, lẽ nào thật sự giống như những lời Hồ Dung nói, người phụ nữ nói dối, chỉ vì để họ vào?

Tống Thừa đang nghĩ như vậy, bỗng vừa ngước mắt lên bất thình lình nhìn thấy một màn khiến cả người lạnh lẽo.

Trên cây bên cạnh trạm xe bus hai người ôm mới hết, treo một con nhộng màu trắng.

Con nhộng màu trắng kia giống như được sợi dây tóc dẻo dai dính trên nhành cây thô to bằng cánh tay của người trưởng thành, không cao cũng không thấp treo lơ lửng giữa không trung.

Đợi đến khi xe chậm rãi đến gần, Tống Thừa mới phát hiện cái kia không phải con nhộng, mà là một người phụ nữ mặc váy trắng bị treo ngược trên cây.

Tứ chi khô quắt và quần áo bị gió hong rách dính chặt lại với nhau, tuy hai mà một.

Cho nên nhìn từ xa, giống như một con nhộng cực lớn cao hơn một mét.

Thi thể sưng tấy và thối rữa thu hút rất nhiều côn trùng có cánh đến chích, chúng nó vây tròn xung quanh trên đó, giống như bánh mỳ lát cắt màu trắng phủ đầy hạt vừng.

Mà mái tóc dài và dày của người phụ nữ cũng không vì thi thể thối rữa mà rụng rơi, ngược lại uốn lượn trải dài xuống dưới.

Độ dài kia khiến Tống Thừa có một loại ảo giác, mái tóc đó chắc chắn sẽ chạm vào đỉnh xe bus.

Mà sự thực chứng minh Tống Thừa không có nghĩ sai, lúc xe ngừng lại, mái tóc không nên xuất hiện kia, lập tức trải ra chi chít trên nóc xe.

Chúng nó nhanh chóng chuẩn xác kết nối với mái tóc của người phụ nữ gầy yếu hàng ghế trước, thế là mọi người nhìn Ngô Hâm Lam không biết từ đầu móc ra một cái lược gỗ toàn thân đen nhánh, bắt đầu điên cuồng chải tóc.

Người phụ nữ động tác điên cuồng vẻ mặt kì dị, cùng với lược chải xuống tóc ngày càng nhiều, chúng nó tích tụ trên sàn không ngừng uốn éo nhúc nhích, giống như có sinh mệnh.

Một màn xảy ra quá đột ngột, làm cho Tống Thừa và Hồ Dung lập tức sững sờ.

Mà lúc này, trong toa xe đồng thời vang lên hai tiếng leng keng mở cửa.

Họ vô thức nhìn qua, cửa trước và cửa sau vậy mà đồng thời mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip