Chương 9 + 10

Chương 9

Lúc 5 tuổi, Giang Thận từng bị lừa bán, cha mẹ nuôi của Giang Thận đã mua hắn, nhưng họ bắt đầu ngược đãi hắn sau khi có con mình.

Lũ trẻ trong làng cũng hùa theo gọi Giang Thận là đứa con hoang, là cẩu tạp chủng.

Trong đám trẻ đó, người bắt nạt Giang Thận nhiều nhất chính là một cậu nhóc tên Tống Thiên, cậu ta thường dẫn một đám lính nhỏ đi theo nhục mạ và đánh đập Giang Thận.

Tôi nhớ rõ trong nguyên tác, kết cục của Tống Thiên cũng khá bi thảm, hắn ta bị Giang Thận sau khi trưởng thành tra tấn đến không ra hình người.

Nếu Tống Thụy là Tống Thiên khi lớn lên, vậy hẳn đã bị Giang Thần tra tấn đến chết từ lâu, sao có thể có cơ hội chỉnh dung để trở thành kẻ bắt cóc?

Khi còn nhỏ, tôi cũng có vài lần chạm mặt với Tống Thiên, phần lớn là tôi bắt gặp lúc hắn ta đang bắt nạt Giang Thần, sau đó tôi liền đánh hắn một trận.

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy hắn ta, hắn ta đang chạy trốn trong rừng, gặp người thì nói rằng Giang Thận đã bóp chết Đại Hoàng.

Đại Hoàng là con chó trong nhà cha mẹ nuôi của Giang Thận và cũng là bạn thân nhất của hắn. 

Giang Thận bị cha mẹ nuôi đánh đến thương tích đầy mình, nhưng vẫn nghiến răng thà chết chứ không chịu nói ra nơi hắn chôn Đại Hoàng.

Nếu nói có khi Đại Hoàng sẽ trở thành một món ăn trên bàn mất.

Vì vậy hắn thà bị đánh tới hộc m.áu cũng không chịu nói ra, mắt lạnh nhìn Tống Thiên.

Khi ấy tôi mới ý thức được nhân vật phản diện trong sách cũng là con người có máu có thịt bình thường. Đại Hoàng bị Tống Thiên bóp cổ chết, vì vậy việc tương lai Giang Thận trả thù cũng là lẽ đương nhiên.

Đối với người khác, nó chỉ là một con chó già, thế nhưng với Giang Thận mà nói, đó là hơi ấm đầu tiên của tuổi ấu thơ.

Tại một khoảnh khắc nào đó, tôi thật sự rất đồng cảm với Giang Thận, tôi đã tìm mọi cách để mẹ ruột của Giang Thận tìm được Giang Thận trước tiên và đưa hắn về nhà nuôi nấng.

Chẳng lẽ chính vì vậy mà số phận của Tống Thiên thay đổi ? Tôi gọi điện thoại cho Giang Thận nhưng không được nên đành phải đưa bức chân dung cho Mary.

"Bà chủ, Tống Thụy đã vượt ngục."

"Nhưng hiện tại hắn đã bị bắt lại rồi. Bà chủ cứ yên tâm."

Trong và ngoài biệt thự được bảo vệ nghiêm ngặt bởi tầng tầng lớp lớp an ninh, cùng với việc Giang Thận mãi không chịu xuất hiện khiến lòng tôi có chút bất an.

Mary có vẻ muốn nói lại thôi.

Lần đầu tiên tôi lạnh mặt với cô ấy: "Kêu Giang Thần đến đây ngay lập tức, nói với hắn, nếu hắn không đến, tôi sẽ mang theo con hắn nhảy lầu."

Ý thức được tôi không phải đang nói đùa, Mary lập tức gọi ngay.

Chưa đến nửa tiếng, Giang Thần mang theo vẻ phong trần mệt mỏi đến.

Chẳng qua, hắn ngồi trên xe lăn còn chân trái thì lại bị quấn bởi tấm băng gạc thật dày.

Có lẽ là quá mức sốt ruột, đến cả đầu tóc vốn luôn được xử lý không chút cẩu thả cũng trở nên rối tung.

"Ninh Ninh ngoan nào, lại đây."

Hắn một tay chuyển động xe lăn, một tay đưa về phía tôi, kinh hoảng không kiểm soát được hiện rõ trong đôi mắt từ trước đến nay luôn đạm mạc của hắn.

"Đừng tới đây!"

Tôi ngồi bên cửa sổ, nhặt chiếc gối trong tầm tay, không nghiêng không lệch đập vào đầu hắn.

"Nói cho em biết, anh đã sớm biết Tống Thụy chính là Tống Thiên đúng không ?"

"Anh mới điều tra ra sau khi hắn ta trốn khỏi tù."

"Vậy tại sao anh lại không để em ra ngoài?"

Giang Thần nhặt cái gối dưới đất lên, phủi sạch bụi trên đó rồi đưa cho tôi.

"Bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng hiện tại an toàn rồi," hắn nhếch môi.

 "Ninh Ninh muốn đi đâu thì anh sẽ đi cùng em."

"Ai muốn anh đi cùng ?"

Tôi hừ một tiếng rồi chậm rì rì từ bên cửa sổ bước xuống, thế nhưng bị Giang Thận, người đã di chuyển đến đây từ lúc nào không biết, kéo vào trong lòng.

Tim đập gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bụng tôi được hắn bảo vệ rất tốt, nhưng tôi rõ ràng thấy được quần áo phía sau của hắn đã bị thấm ướt, là vết thương trên đùi Giang Thận bị nứt ra, màu trắng của băng gạc đâm vào mắt sinh đau.

Giang Thận siết chặt lấy tôi, ánh mắt lạnh lùng. "Niêm phong các cửa sổ lại."


Chương 10

Mary bước vào giúp tôi thay quần áo.

Tôi đang mang thai ở tháng thứ 8, bụng nhô cao phồng lên, tay chân cũng trở nên vụng về, rất khó tự chăm sóc bản thân.

Đương nhiên, có người giúp đỡ thì đâu cần thiết phải tự mình làm đúng không ?

Mary im lặng thu dọn mọi thứ.

"Bà chủ, sau khi biết Tống Thụy vượt ngục, ông chủ lo lắng hắn ta sẽ tìm đến làm tổn thương ngài, cho nên đã đặc biệt sắp xếp ngài ở chỗ này, đồng thời phái chúng tôi bảo vệ ngài 24/24. Ông chủ sợ bại lộ hành tung của ngài nên cũng không dám tới thăm ngài. Ông ấy cũng yêu cầu chúng tôi chuẩn bị đầy đủ ngày ba bữa, mỗi lời nói, việc làm của ngài đều sẽ được báo cáo lại, sợ ngài không thoải mái."

Tôi biết Mary quan sát tôi mỗi ngày, nhưng tôi không nghĩ tới hành động đó xuất phát từ sự quan tâm của Giang Thận.

Trong lòng trào lên một thứ cảm giác kì lạ, một tư vị từ trước tới nay chưa bao giờ cảm nhận thấy

"Xem ra anh ấy thực sự quan tâm đến đứa nhỏ này."

"Không phải đâu bà chủ". Mary khẽ lắc đầu. 

"Ông chủ chưa từng nhắc tới đứa nhỏ, chỉ luôn bảo chúng tôi toàn tâm toàn ý chăm sóc ngài, mỗi ngày đều phải cắm những đóa hoa hồng tươi nhất để trên bàn ăn, để ngài luôn thấy vui vẻ. Tống Thụy vẫn luôn không xuất hiện, ông chủ lo lắng thời gian kéo dài quá lâu ngài sẽ không an toàn, cho nên liền bỏ lại vệ sĩ, lấy thân làm mồi nhử để bắt Tống Thụy."

Tôi vuốt bụng, cảm thấy hơi khó tin, Giang Thận đã âm thầm làm cho tôi nhiều điều như vậy ư ?

"Đủ rồi Mary", tôi ngắt lời cô ấy, "Tôi thừa nhận cô là một trợ thủ đắc lực, nhưng bây giờ tôi mệt rồi, muốn ngủ."

Vừa rồi náo loạn một hồi làm tôi buồn ngủ đến nỗi hai mí mắt cứ đánh nhau.

Khi tôi tỉnh dậy, căn phòng tối om, các cửa sổ đã bị đóng đinh, nhất thời, tôi không thể phân biệt được bây giờ là ngày hay đêm.

"Dậy rồi?". Thanh âm của Giang Thận trầm thấp khàn khàn, mang theo chút cưng chiều.

"Ừ", tôi co rúm người lại dưới tấm chăn.

Kỳ quái, vậy mà tôi lại đỏ mặt khi nghe thấy giọng nói của Giang Thận, may mắn thay, tầm nhìn trong phòng khá tối.

"Em ngủ tiếp đây". Tôi che miệng vờ ngáp, mặt vùi vào gối làm bộ ngủ.

Giang Thận im lặng một lúc.

"Đừng giả bộ nữa, đứng dậy đi."

Hắn thò bàn tay to lớn vào trong chăn, thuần thục nâng eo tôi đỡ tôi ngồi dậy, cụp mắt cẩn thận xỏ tất cho tôi.

Cảm giác thật kỳ lạ khi được hầu hạ bởi nhân vật phản diện giết người không chớp mắt trong sách.

Tôi liếm liếm môi, nhấc chân đá vào đầu gối không bị thương của hắn.

"Mary nói anh thích em, thật hay giả vậy?"

Giang Thận hơi khựng lại.

Trong căn phòng tối om, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch, còn có nỗi mong đợi không biết tên bị đè nén.

"Giả đấy". Giang Thận vỗ vỗ bắp chân của tôi, "Chân còn lại." 

Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng xỏ chiếc tất còn lại cho tôi.

"Hừ, em biết ngay mà, anh chỉ coi em như một cỗ máy sinh dục."

Tôi lại đá vào đầu gối Giang Thận, lần này hắn cầm chặt lấy cẳng chân tôi.

Những đầu ngón tay ấm áp với những vết chai mỏng một đường hướng về phía trước vuốt ve, cảm giác rùng mình như điện giật dọc theo lỗ chân lông lan đến toàn thân.

Giang Thận nhíu mày: "Cỗ máy sinh dục nhà ai mà giỏi làm nũng như vậy?"

Làm nũng á? Tôi còn có thể khiêu khích tới giới hạn của anh kìa.

"Em đang hỏi anh đấy, rốt cuộc anh có hiểu không!"

Bàn tay to lớn đó ôm lấy bắp chân tôi, nhẹ nhàng xoa bóp từng chút một, trong phòng có thể nghe thấy hơi thở của tôi hòa cùng giọng nói trầm thấp đặc biệt gợi cảm của Giang Thận.

"Ninh Ninh thật sự không biết anh thích ai sao?"

Hừ, anh cũng đã học được cách đặt câu hỏi lại rồi đấy à.

"Làm sao em biết anh thích ai? Anh từng nói chuyện cười đùa với em nhưng từ sinh nhật 18 tuổi liền thay đổi chóng mặt. Anh vô tình lại lạnh lùng, thậm chí anh còn không chịu làm người mẫu cho em vẽ!"

"Ninh Ninh", Giang Thận thở dài, giọng điệu bất đắc dĩ: "Mấy lần cuối kia, mỗi khi vẽ xong, buổi tối đều mơ thấy em."

Trong đêm tối, đôi mắt Giang Thận sáng ngời mà nóng rực, cháy bỏng xen lẫn dục vọng.

"Năm đó em chỉ mới mười sáu tuổi, anh cảm thấy bản thân mình rất cầm thú."

Tôi sửng sốt. Sau khi phản ứng lại, khuôn mặt tôi liền đỏ bừng hết cả lên.

"Cho nên sau đó anh tránh mặt em ?"

"Đúng vậy, khi anh đã học cách đối mặt với trái tim mình, trong mắt Ninh Ninh đã có người đàn ông khác rồi."

Ngữ khí của Giang Thận có chút lạnh lùng.

Thật vậy, mấy năm sau, tôi đều dựa theo cốt truyện trở thành "liếm cẩu" của nam chính.

Không ngờ, ấy vậy mà lại tự nhiên xóa đi đóa đào hoa mang tên vai ác này.

Tôi có chút không dám nhìn thẳng vào Giang Thận.

"Đi thay băng đi, vết thương lại rớm máu rồi."

Tôi đẩy xe lăn của hắn, như vậy hắn sẽ không thấy mặt tôi đỏ thành thế nào.

Tôi quả nhiên là một người lanh lợi, thông minh.

Nhưng đi được hai bước, tôi nhớ tới quỹ đạo cuộc đời hoàn toàn bất đồng với trong nguyên tác.

"Tại sao Tống Thiên lại bắt cóc em để hại anh?"

"Mấy năm trước, hắn ta tìm đến anh, xin anh cho hắn ta mượn một khoản tiền, nể mặt tình bạn khi bọn anh còn nhỏ, anh đã từ chối. Chắc hắn ta có thù oán từ đấy."

Tình bạn thời thơ ấu ? Da mặt cũng thật sự dày.

"Khi Tống Thiên bắt nạt anh, đánh anh, thậm chí giết Đại Hoàng, anh thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện báo thù sao?" 

Tôi không khỏi tò mò.

"Anh đã nghĩ về điều đó, anh đã nghĩ về việc bẻ gãy xương của hắn ta rồi ném hắn ta xuống biển cho cá ăn."

Thật vậy, đó là số phận giống như trong sách.

"Vậy tại sao anh không làm thế?"

"Bởi vì anh nhớ những gì Ninh Ninh đã nói với anh."

"Em đã nói cái gì ?". Tôi nói cái gì mà sao tôi không biết.

"Bí mật." Giang Thận liếc xéo tôi, đuôi mắt cụp xuống vẽ ra một ý cười nhạt. 


Chương 11

Đùi của Giang Thận bị thương nên không tiện tự tắm rửa, trợ lý liền nháy mắt với tôi, nhét quần áo vào tay tôi rồi đóng sầm cửa lại.

Đáng nói là, muốn hỗ trợ cũng không có vấn đề, nhưng muốn một phụ nữ mang thai giúp người khác tắm rửa chẳng phải là quá đáng lắm sao ?

Tôi tức giận ném khăn tắm sang một bên.

Phòng tắm trang bị kính mờ, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người bên trong.

Mang thai vốn đã khó chịu, nhưng nghe tiếng nước chảy róc rách lại khiến người ta càng khó chịu hơn.

Trong vô thức, tôi nghĩ về đêm hôm đó...Giang Thận nhìn thì gầy gò nhưng khi cởi quần áo rồi cũng rất ra dáng ra hình.

Cửa phòng tắm đột ngột bị đẩy ra, Giang Thận mặc áo choàng tắm dài, rộng thùng thình, một tay cầm khăn lông lau tóc, tay còn lại chậm rãi chuyển động xe lăn đi ra.

Những giọt nước hỗn độn chảy dọc xuống theo xương hàm kiên nghị, dọc theo xương quai xanh tinh xảo rồi chậm rãi chảy vào vùng đất bí ẩn được bao bọc trong chiếc áo choàng tắm.

Đường viền cổ áo hơi nâng lên, một chút lờ mờ không khỏi khiến người khác bị hút vào mà muốn nhìn xuống nhiều hơn.

Tôi cầm lòng không đậu nuốt nước bọt.

Không biết có phải âm thanh nuốt nước bọt quá lớn hay không mà Giang Thận ngừng lau tóc, chậm rãi ngước mắt lên nhìn tôi.

"Muốn ?"

Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ, chỉnh lại cổ áo: "Thân thể hiện tại của em không hợp làm chuyện đó."

Có lẽ bởi vì trong lòng có quỷ, giọng điệu này của hắn như thế nào cũng đều làm tôi có cảm giác là hắn đang cười nhạo mình.

Tôi tức giận đến mức túm lấy cái gối ném qua.

Giang Thận cười cười, thay một bộ đồ che kín cơ thể đến mức cả hầu kết cũng không lộ ra.

Tôi bật cười.

Làm như tôi là sói không bằng.

Vào tháng cuối của thai kỳ, bụng tôi càng lớn hơn, thậm chí ngay cả việc đi lại cũng trở nên khó khăn.

Trừ khi công ty có việc đặc biệt quan trọng, nếu không thường ngày Giang Thận sẽ ở lại biệt thự cùng tôi.

Duy chỉ có hôm nay, hắn đến công ty để chủ trì một hội nghị.

Tôi ôm bụng đi lại trên hành lang tầng trên để tiêu thực thì nghe thấy dưới tầng truyền đến một âm thanh xa lạ.

Mary mở cửa, dẫn một cô gái trẻ vào trong.

"Bà chủ, ông chủ quên mang tài liệu, cô này tới lấy."

Mary không để cô gái lên tầng mà tự mình vào thư phòng lấy tài liệu đưa cho cô ấy.

Ánh mắt cô ấy rơi vào cái bụng lớn của tôi, có chút tò mò.

Tôi cũng ngạc nhiên. Mặt trái xoan tiêu chuẩn với đôi mắt to tròn và nốt ruồi đặc trưng giữa hai chân mày, đây chẳng phải là nữ chính sao ?

"Cô... lẽ ra không phải đang làm việc ở công ty của Hứa Gia Minh sao ?" Tôi kinh ngạc thốt lên.

"Sao cô biết ?"

Cô gái nhỏ trợn tròn mắt, thập phần ảo não nói: "Tôi vốn định gia nhập Tập đoàn Hứa thị, nhưng nghe nói công ty trừ lương nhân viên, nên không đi nữa, may mà có Giang tổng đích thân tuyển tôi."

"Giang Thận đích thân tuyển cô vào công ty ?"

Đầu óc tôi lập tức quay cuồng, đến cả việc cô gái đã rời đi lúc nào cũng không biết.

Giang Thần muốn làm gì vậy ?

Hắn thực sự muốn trở thành vai nam phụ, cùng nam chính diễn cảnh hai người đàn ông đang tranh giành một người phụ nữ?

Bụng tôi co rút đau đớn từng cơn, ý thức có chút mơ hồ, chỉ thấy Mary kinh hãi hét lên rồi chạy về phía tôi.

Nước ối bị vỡ.

Cái quái gì vậy ? 

Tôi bị Giang Thận làm cho tức giận đến mức sinh non.

Tôi thậm chí còn không biết đứa trẻ được sinh ra lúc nào, khi tỉnh lại lần nữa toàn thân đều đau, đặc biệt là khi nhìn thấy Giang Thận ở bên cạnh, tôi càng đau hơn.

"Em khó chịu chỗ nào?"

Giang Thận đưa tay lau đi nước mắt trên khóe mắt tôi, giọng khàn đến kỳ cục.

"Anh biến đi."

Tôi tức giận, càng tức giận hơn khi không có gì trong tay để ném hắn.

"Ninh Ninh, đừng nóng giận, vừa mới sinh xong, tức giận không tốt cho cơ thể." 

Mẹ nuôi đẩy Giang Thận ra, đi tới bên cạnh tôi, đau lòng sờ lên khuôn mặt tôi.

"Đều do mẹ đến muộn, Giang Thận bắt nạt con đúng không?"

Nghe giọng nói dịu dàng của mẹ nuôi, tôi càng khóc to hơn.

"Giang Thận đưa người phụ nữ khác về nhà, cố ý chọc giận khiến con sinh non!"

Ánh mắt mẹ nuôi sắc lẹm nhìn qua: "Có thật không?"

"Không," 

Giang Thận thở dài, "Mẹ, mẹ đi ra ngoài trước đi, con muốn nói chuyện với Ninh Ninh."

Mẹ nuôi rời đi, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

"Chúng ta ly hôn đi."

Không đúng, tôi và Giang Thận vốn không kết hôn.

"Vậy kết hôn trước, sau lại ly hôn!" Tôi hung hăng nói.

"Không được nói bậy."

Giang Thận ở bên cạnh đổ đầy một chậu nước nóng, thấm ướt khăn mặt, nghiêm túc mà tinh tế lau mặt cho tôi, rồi nắm chặt bàn tay tôi.

"Ninh Ninh, đừng tức giận."

"Em không tức giận, anh tuyển cô ấy vào công ty là có ý gì ?"

Dựa trên kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của tôi, không người đàn ông nào có thể thoát khỏi hào quang của nữ chính.

Âm thanh duy nhất trong phòng bệnh là tiếng đồng hồ tích tắc.

Tôi lau mặt thật mạnh.

Giang Thận nửa quỳ bên giường bệnh, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy tự giễu.

"Em muốn cô ta ở lại với Hứa Gia Minh phải không ?"

"Cô ta ở bên cạnh Hứa Gia Minh, em có thể không chút do dự rời đi thế giới này, đúng không ?"


Chương 12 

Tôi kinh ngạc đến mức không khép nổi miệng, Giang Thận không nhịn được bật cười.

"Quả nhiên là như vậy."

"Dù anh biết em không phải người của thế giới này, nhưng anh vẫn ích kỷ không muốn buông tay em."

Tôi hoàn toàn ngây người.

"Thế nên anh tuyển cô ấy vào công ty chính là để ngăn cản em quay về?"

Giang Thận khàn giọng nói: "Đây là biện pháp duy nhất anh có thể nghĩ ra."

Tôi hoàn toàn vô ngữ.

"Ai nói với anh, bọn họ không ở bên nhau thì em có thể rời đi?"

Tôi vô cùng phiền muộn.

"Đêm đó em ngủ nhầm người rồi, em vĩnh viễn không thể quay về."

Giang Thận không thể tin ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng giống như trúng xổ số.

"Em nói là thật sao?". Tôi nhăn mặt: "Giả."

Giang Thận cúi đầu cười, nhưng hốc mắt lại hơi phiếm hồng.

Mũi tôi có chút chua xót, tim giống như có hàng ngàn con kiến ​​đang gặm nhấm.

Tôi sụt sịt mũi: "Thật ra ngay từ đầu em đã không định về."

Giang Thận không giấu được nét kinh ngạc trên mặt.

Tôi chậm rãi xắn tay áo cho hắn và chỉ vào bông hồng đỏ như máu trên cánh tay hắn.

"Kể từ lúc anh xăm đóa hồng này, em đã không định quay về"

Ai có thể cự tuyệt một người đàn ông đẹp trai giàu có, để bảo vệ mình mà bất chấp an nguy chứ. Ngay cả khi anh ta là một nhân vật phản diện. Dựa vào đâu mà tôi không thể chọn ở bên nhân vật phản diện. Tôi đã sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn trở ngại nhưng Giang Thận lại chùn bước.

"Thế nhưng sau đó anh lại luôn tránh mặt em, lạnh nhạt với em, em nghĩ quay về thì tốt hơn."

Giang Thận vươn tay ôm lấy tôi, hôn nhẹ lên tóc tôi."Thực xin lỗi, là lỗi của anh." 

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ tôi. Tôi đưa tay lên và vỗ nhẹ vào lưng hắn. Tôi thử trấn an hắn giống như vô số lần trong quá khứ hắn trấn an tôi, trấn an một vai ác nhưng lại vô cùng yếu ớt từ trong cốt tủy này.

"Đúng rồi", tôi ngẩng đầu hỏi, "Đứa bé là trai hay gái?"

Hiếm khi Giang Thận trầm mặc mà lắc đầu."Anh cũng không biết."

Không biết mẹ nuôi có phải ở bên ngoài nghe lén hay không mà đột nhiên ôm đứa nhỏ xông vào.

"Là một tiểu công chúa xinh đẹp, Ninh Ninh, con nhìn xem, có giống con không?"

Tôi cúi đầu nhìn đứa bé nhăn nhúm nằm trong bọc.

Có chút ghét bỏ. "Con cảm thấy, hẳn là giống Giang Thận."

Tôi khi còn nhỏ không có xấu như vậy. Tôi chỉ nhìn một cái liền đủ rồi, Giang Thận bế đứa bé ra ngoài pha sữa rồi cho bú, sau đó lại thay tã. 

Mẹ nuôi cười tủm tỉm kéo ghế ngồi xuống. "Ninh Ninh, lúc trước đưa con rời đi, con không trách mẹ chứ?"

Tôi có chút hứng thú.

"Mẹ nuôi, vì sao lúc đó mẹ lại sợ hãi như vậy, có chuyện gì với Giang Thận ạ?"

Mẹ nuôi cười đưa cho tôi một quyển sổ dày cộp .

"Mẹ vô tình thấy nhật ký của Giang Thận, mẹ còn tưởng nó bị tâm thần phân liệt, sợ nó làm tổn thương đến con."

Tôi tò mò lật trang đầu tiên. Nhật ký bắt đầu từ ngày Giang Thận lần đầu tiên gặp tôi năm chín tuổi. Nét bút non nớt của trẻ con phủ kín các trang trống.

"Ninh Ninh mang tôi đi chơi game cùng nhau."

"Ninh Ninh thay tôi đánh đứa trẻ đã bắt nạt tôi."

"Ninh Ninh đã giúp tôi tìm được gia đình mình."

"Ninh Ninh hy vọng tôi sẽ không làm chuyện xấu, phải trở thành một người tốt. Tôi nhất định sẽ làm được!"

"Ninh Ninh nói cô ấy thích những chàng trai lãnh khốc hơn, lãnh khốc là thế nào?"

"Tôi dường như thích Ninh Ninh rồi, làm sao bây giờ."

"Ninh Ninh hẳn là ghét tôi, tôi không phải là một người anh trai tốt."

"Tôi bắt đầu tự chán ghét, ghê tởm bản thân"

...Từng nét từng chữ, từng trang giấy, từng sự kiện đều có liên quan đến tôi. Giang Thận thực sự là một kẻ ngốc. Cho đến khi lật sang vài tờ mới nhất.

"Tôi đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, tôi không gặp được Ninh Ninh. Tôi đã lớn lên thực sự gian nan. Tôi trở nên không còn giống mình nữa. Tôi thậm chí ... đã giết người. Ninh Ninh nhìn thấy tôi bây giờ hẳn là sẽ sợ hãi đi, chính là không còn Ninh Ninh nữa, em ấy bị Hứa Gia Minh hại chết, tôi cầm tù Hứa Gia Minh và bạn gái của hắn, tra tấn họ ngày này qua ngày khác."

"Ninh Ninh rốt cuộc cũng không trở về."

"Tôi lại mơ giấc mơ giống vậy, vô cùng chân thật, khiến tôi tin rằng đây không phải mơ."

"Có lẽ, đây là tôi thực sự? Là kẻ sẽ khiến Ninh Ninh sợ hãi."

"Ninh Ninh sẽ ch.ế.t."

"Ninh Ninh sẽ ch.ế.t."

...Tôi gấp cuốn nhật kí lại, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi đầy mặt. 

Mẹ nuôi lo lắng nhìn sang.

"Con không sao". Tôi dụi mắt, nỗ lực làm mình nở nụ cười.

"Giang Thận không phải tâm thần phân liệt, anh ấy chỉ là ... thấy cuộc đời của chính mình ở một kiếp khác mà thôi."

Giang Thận bước vào, một tay nhét đứa trẻ vào trong lòng mẹ nuôi, luống cuống tay chân lau nước mắt cho tôi.

"Sao lại khóc rồi? Không phải nói không được tức giận sao?"

Giọng của hắn hỗn loạn xen lẫn một chút khó chịu, nhưng động tác lau nước mắt cho tôi lại vô cùng dịu dàng.

Tôi đem cuốn nhật ký nhét xuống dưới gối, vòng tay qua cổ Giang Thận, treo cả người lên người hắn.

"Anh làm em khóc thật lâu, trở về nhất định phải hầu hạ em ăn ngon uống tốt."

"Được." Hắn dứt khoát đồng ý.

"Anh để Từ Nhiên về công ty Hứa Gia Minh đi, đừng ở giữa quấy rối nữa."

Giang Thận dừng động tác lại, thấy tôi càng khóc dữ dội, vội vàng không ngừng gật đầu.

"Được, anh đều hứa với em."

Tôi cảm thấy mỹ mãn, kiếp này đem trả lại nữ chính, coi như bù đắp những sai lầm mà Giang Thận đã gây ra vì tôi ở kiếp trước. 

Còn về việc Hứa Gia Minh tổng tài bá đạo có thể theo đuổi người ta được hay không, tôi quản không nổi.

Tôi ôm Giang Thận thật chặt.

Kiếp này thật may mắn, sai thế giới nhưng lại gặp được anh.

[Chính văn hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip