Chapter 3: Lực bất tòng tâm.
Tóm tắt diễn biến hồi trước!!
Ảo cảnh nơi Địa Đàng, Hầm ngục bị bỏ rơi của trường Trismegistus chính là nơi mọi bi kịch bắt đầu! Chỉ cần Lilith, một quái vật cấp [Quý tộc], được hồi sinh tại đây bởi Cửu tinh Gallagher, một trong những chóp bu của Hội Phù Thủy Walpurgis, Tai ương đầu tiên sẽ diễn ra.
Tổ đội của hai thánh nữ đã thành công giải cứu một số con tin khỏi Hầm ngục và rời đi một cách nhanh chóng, theo diễn biến chính của truyện.
Trong khi đó, Sou, người đã đi trước hai bước và đang cố gắng ngăn chặn Gallagher. Thế nhưng, át chủ bài để đàm phán của cậu ta, Cấm Thư Beelzabub, đã bóp dé cậu một cách bất ngờ, khiến cậu không thể dùng ma thuật được nữa!?
Làm thế nào để Sou có thể thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo trước kẻ địch đây...!?
_____________________________________________________________
Hắn vốn là một kẻ cô độc.
Mặc dù có người hầu kẻ hạ cạnh bên mọi lúc, những gì hắn cảm nhận được chỉ là sự trống rỗng.
Lúc nào cũng bị tránh xa bởi anh chị em, hắn dĩ nhiên trở thành một thứ ngoại lai trong gia đình mặc dù cùng một dòng máu.
Cha hắn, kẻ lúc nào cũng lãnh cảm, nhìn hắn bằng một nửa con mắt mọi lúc mà ông xuất hiện.
Là đứa con ngoài giá thú, hắn sống chung với lũ người hầu thấp kém sau khi bị anh chị hắn ruồng bỏ.
Vốn là kẻ nhẫn nhục, hắn bắt đầu dồn hết cơn giận của mình vào lòng.
'Dù gì mình cũng có một nơi để trở về.'
May mắn thay, hắn dần tìm được niềm vui trong cuộc sống với những người hầu 'thấp kém', những kẻ 'hạ đẳng' trong lời của gia đình.
Một ngày nọ, một cô hầu gái vốn thương yêu hắn như em ruột mình đem về một cuốn sách bẩn thỉu, nói rằng cuốn sách này có giá trị rất lớn và muốn tặng nó cho cậu.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy hạnh phúc trào lên nơi khóe mắt mình.
Cuốn sách đó là một cuốn sách ma thuật đã lỗi thời. Với bản tính ham học hỏi của mình, hắn ngày đêm miệt mài, nghiền ngẫm cuốn sách đó, đến cả khi ngủ tay hắn vẫn bám chặt vào cuốn sách cũ kĩ.
Đối với hắn, thứ này không chỉ là một báu vật. Nó chính là một người bạn thuở ấu thơ, thứ khiến hắn không trở nên buồn bã mỗi lần gặp mặt gia đình của hắn nữa.
Cô hầu gái ấy hết sức vui lòng với vẻ mặt mà cậu chủ đang làm. Đối với cô, một người đã mất đi gia đình mình, cảm giác được làm một người chị một lần nữa khiến cô hạnh phúc vô cùng.
Và những năm tháng yên bình ấy cứ trôi qua.
Cho tới khi dòng tộc đó bắt đầu nhúng tay vào bóng tối.
Dần dần, mọi người lại rời xa hắn thêm lần nữa.
Dần dần, cảnh tượng xác chết thối rữa trên sàn trở thành chuyện thường ngày.
Mỗi ngày trôi qua, dường như số thi thể trên sàn nhà lại tăng thêm một chút.
Hắn cũng dần cảm thấy giường của mình lạnh đi chút một. Cảm giác ấy lại len lỏi trái tim hắn.
Lần cuối cùng hắn còn tỉnh táo, hắn đã lững thững bước đi trên hành lang đẫm máu người.
Hắn đang tìm kiếm cô hầu gái ấy, trong tay cầm theo cuốn sách đó.
Mắt hắn bắt đầu mờ đi.
Thục, thục, thục.
Đôi chân nhỏ bé ấy bắt đầu chạy.
Bầu trời ấm áp của hắn nay chỉ còn một tia sáng nhỏ nhoi.
Mắt hắn chao đảo trái phải, cố gắng tìm kiếm người phụ nữ ấy.
Run rẩy tột độ, hắn đẩy mạnh cửa vào phòng ăn chính của gia đình hắn, nơi mà cô hầu gái ấy lúc nào cũng làm việc.
"Ahhh... Sức mạnh, sức mạnh của tao lại đang trào dâng nữa rồi...!!"
Cha hắn đang cười một cách điên loạn.
Nhưng hắn không thèm để ý đến cậu ta.
Lao thẳng về phía cái xác vô hồn ấy, cậu ta ôm chặt lấy cô.
'...không còn ấm áp nữa.'
Cái ôm thắm thiết đó đã không còn cảm giác gì nữa.
Cậu nhìn vào mắt của cô hầu gái.
Đôi mắt xanh lục bảo đó giờ đây chỉ còn màu trắng đục.
Ký ức của hắn xẹt qua đầu như điểm lại những giây phút bên nhau cuối cùng của họ.
'...chết rồi.'
'chếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchết'
Kết thúc rồi.
Ma lực của hắn bắt đầu cuồng nộ.
Mọi thứ sau đó xảy ra như một cơn mộng.
Nhưng hắn vẫn có thể nghe được giọng nói của cô hầu gái ấy.
Có lẽ vì hắn đang còn trong cơn mê, hắn cảm thấy giọng nói đó đang phát ra từ cuốn sách trên chính tay hắn.
Cô hầu gái ấy đã dùng giọng của mình để dẫn lối cho hắn thoát khỏi nơi này.
['Thỏa mãn cơn đói của em đi.']
Một giọng nói ngọt ngào làm sao. Không thể cưỡng lại được, cậu vui vẻ làm theo lệnh của cô.
Cô ấy vừa hướng dẫn vừa chỉ cậu cách dùng ma pháp mà cậu đã đọc được trong sách. Thật vui vẻ làm sao, khi cô hầu gái ngốc nghếch đó nay đã tỏa ra hữu dụng còn hơn cả ngày thường.
Tàn sát khiến hắn trở nên hạnh phúc biết nhường nào.
Khi mắt hắn có thể nhìn rõ trở lại, hắn thấy được khuôn mặt nghiêm nghị của cha hắn trên một chiếc dĩa vốn dùng để đặt gà tây nướng. Buồn cười thật, hắn nghĩ, trước giờ cha vẫn luôn là người ăn món đó nhiều nhất.
Dưới ánh trăng vàng, cuốn sách trên tay hắn bỗng tự nhiên thoát khỏi tay hắn, tựa như cuốn sách vừa mới mọc cánh ra vậy.
['Beelzabub... Đó là tên của ta.']
['Một ngày nào đó, hai ta ắt sẽ gặp lại.']
Nói xong những lời bí ẩn này, bóng dáng của cuốn sách biến mất đột ngột. Cùng lúc đó, sức lực hắn kiệt quệ đột ngột, khiến hắn bất tỉnh đi vài ngày.
Khi hắn tỉnh táo lại, trước mắt hắn là một trần nhà xa lạ.
Có vẻ như sau trận làm loạn của hắn, cả gia tộc Gallagher như rắn mất đầu dần đổ vỡ. Hắn cười nhẹ, thanh thản một chút sau khi biết rằng mình sẽ không còn phải chịu đựng ánh nhìn đó nữa.
Tốt thôi.
Trước giờ vẫn vậy, sau này cũng sẽ không đổi.
Hắn vẫn sẽ luôn là một kẻ đơn độc.
----------------------------------------------------------------------------
Để mà nói về việc [Phệ Giới Nha Lang, Fenrir] đã làm ảnh hưởng tới kế hoạch của tôi như thế nào thì...
Thật lòng mà nói, chuyến này là tôi tự đi đào hố chôn mình rồi. Mất đi vũ khí phòng thân duy nhất... tôi đã quá coi thường sự phế vật của mình rồi.
[Rune Magic] là một loại kĩ năng ma thuật mà chúng tôi được học và trau dồi tại học viện ma thuật Trismegistus, vừa là một loại kĩ năng học thuật vừa là vũ khí để phòng thân.
Khác với binh lính hoặc mạo hiểm giả thông thường, vũ khí của bọn tôi là một lọ mực ma thuật và mấy cuốn sổ.
Bằng cách khắc/vẽ ấn ma thuật trên giấy và xé nó ra, chúng tôi có thể mô phỏng hiện tượng siêu nhiên và biến chúng thành thật, ví dụ như [Wind Blast], một phép Level 2 có thể tạo ra một luồng gió đủ mạnh để thổi một người bay lên bầu trời.
Level càng cao thì hiệu quả của phép càng mạnh. Nói cách khác, nó cũng có thể là một thang đo sức mạnh. Người sử dụng được Level cao hơn số 5 là những vị pháp sư có thể hô mưa gọi gió, thay đổi được cả một lục địa. Hiện tại thì phép tôi cao nhất chỉ có Level 3 [Terraform] mà thôi.
Tất nhiên, nếu không có kĩ năng [Rune Magic], thì tôi sẽ không thể vẽ Rune và sử dụng chúng được.
Đồng nghĩa với việc sau khi bị [Fenrir] ăn mất [Rune Magic], tôi chính thức thành một thằng phế vật.
Còn về [Phệ Giới Nha Lang] thì, nó là một [Thiên Phạt].
Nghe tới cái tên thôi ai cũng biết thứ này là gì rồi. Vi phạm một tội lỗi tai tiếng tới mức cả ông trời phải ra hình phạt nặng nề. Ở kiếp trước của tôi thì hình như chẳng ai có cả, có lẽ ngoài tên [Ma Vương] thôi.
Vấn đề là hắn có một kĩ năng bá đạo nào đó có thể biến [Thiên Phạt] thành sức mạnh, còn tôi thì không. Đối với hắn nó chính là sức mạnh, còn đối với tôi thì là hình phạt.
Bất công không chứ...
...Thế giờ mình ngang hàng với một thằng khủng bố rồi hả?! Chết tiệt, tôi cùng một hạng với một thằng cưỡng hiếp con heo đẩy bà già xuống biển rồi! Danh tiếng của tôi đi tong rồi!!!!!
Sao Aijou Haruka dùng được trong khi Sou tôi đây thì ăn ngay cái [Thiên Phạt]?? Phải trọng nữ khinh nam đấy không?? Hay cái mồi lửa cao cấp trong tay tôi đây muốn nếm thử cảm giác ấm áp một lần trong đời???
Và tôi chỉ mới vung vẩy chứ có muốn đọc Cấm Thư đâu? Càng nghĩ càng tức giận thêm mà. Bẩn thỉu! Ki bo! Keo kiệt!
Nói mới nhớ, không biết cô ấy đang ở đâu rồi.
...
Có khi nào mình quay lại nhầm thế giới không? Vậy thì chắc gì những gì mình đang làm là đúng?
Nhưng mà mọi chuyện xảy ra tương tự như kiếp trước thật. Ông côn đồ #3 tóc vàng đang bị trói kia bị bắt làm vật tế lễ, Thánh nữ xuất hiện với tổ đội của cô và giải quyết, tên Cửu tinh Gallagher xuất hiện và rút lui với tên côn đồ #3... Ít ra những tin đồn mà tôi nghe ở kiếp trước đều đúng cả.
Mà cô gái tóc đen kia là ai nhỉ? Tôi không biết tổ đội Thánh nữ có thêm thành viên mới đấy.
Ký ức của cô Haruka chỉ bắt đầu từ khi Hấp Huyết Quỷ - Lilith được triệu hồi, nên tôi gần như mù tịt thông tin về đoạn này.
Càng nghĩ càng rối đầu, tôi quyết định kết thúc độc thoại nội tâm của mình.
Hiện tại, chỉ cần tôi lộ ra rằng mình hoàn toàn yếu đuối thì ngay lập tức sẽ thành cái xác mất.
Nói về tên Gallagher này, thì có thể coi hắn là tiền bối của tôi vậy. Tôi lớp 1-F, hắn lớp 3-F, năm sau là hắn đỗ trường rồi. Nghe nói danh tiếng anh ta cũng thuộc một dạng lạnh lùng điển trai, nhưng mà cũng có nhiều lời đồn miệng lưỡi hắn cũng không khác gì rắn.
Tên Gallagher này bản tính rất ham mê kiến thức, hắn trân trọng kiến thức còn hơn mạng sống mình. Trong quá khứ, tên này từng giết phăng cả dòng họ mình để đoạt lấy công thức bí mật của dòng họ... hay gì đó đại loại vậy, tôi cũng chỉ nghe được tin đồn mà thôi.
Nhưng vì dòng họ tên này có tai tiếng làm ăn trong xã hội đen gây thù chuốc oán cho nhiều người nên tên này không bị oán hận mấy cho lắm, thậm chí vài người còn biết ơn hắn.
Sau khi thấy bản thân còn có thể tiến xa hơn nữa, hắn quyết định bí mật nhập vào Walpurgis, một trong những tổ chức tối cao trong bóng tối của xã hội.
Rồi dẫn tới việc hắn được Nhất Tinh cho tiếp nhiệm vụ triệu hồi [Quý Tộc] tại đây.
Dĩ nhiên không phải quý tộc con người thông thường rồi. Là [Quý Tộc] Lilith - Hấp Huyết Quỷ đó. Là kiểu quái vật mà có thể san phẳng một ngọn núi nhỏ dễ như trở bàn tay đó.
Tôi nhìn kĩ Gallagher. Có vẻ thay vì đang suy nghĩ cách để trốn thoát thì hắn đang ngắm cuốn Cấm Thư trên tay tôi với ánh nhìn ngưỡng mộ.
Cũng không hẳn là sai. Cuốn Cấm Thư trên tay tôi không khác gì báu vật đáng giá ngàn vàng, đặc biệt đối với mấy nhà nghiên cứu ma pháp như hắn ta.
Tôi ho vài tiếng để chỉnh giọng mình.
"Ừm, tiền bối Gallagher, tôi tới đây để thương lượng. Anh nằm dưới đất cũng lâu rồi đó, đứng dậy đi."
Như vừa tỉnh dậy nhờ vào tiếng gọi của tôi, Cửu Tinh của Walpurgis giật mình đứng dậy, nhận ra bản thân không khác gì tên hề. Hắn bỗng đỏ mặt một chút rồi ngập ngừng hỏi.
"Cậu... tới đây khi nào? Vì sao trong tay cậu là một cuốn Cấm Thư? Có biết là thứ trong tay cậu rất nguy hiểm không? Giao nó cho tôi."
Ơ, anh này mới ngã nên đầu bị chập mạch à? Chưa gì hết đã nhảy vào họng người ta rồi.
"Từ từ đã nào. Mắc gì tôi phải giao báu vật gia truyền của nhà tôi không không cho tiền bối? Anh bị ấm đầu à?"
"...Gia truyền?"
Chợt cảm thấy sát khí của Gallagher trước mặt tôi đang trỗi dậy nhanh một cách bất thường,
"...Ờ, tiền bối? Nói gì đi chứ? Anh nhìn tôi phát sợ luôn ấy. Nói thật nhé-"
"...Đưa nó cho ta. Một tên ăn trộm như ngươi... Mà dám mở mồm là báu vật gia truyền sao..!? [Gravity], Level 5...!"
Rút trong người sẵn một Rune mà hắn đã chuẩn bị từ trước, Gallagher điên cuồng phóng liên tiếp những tờ bùa tỏa hào quang màu tím về phía tôi.
...Chết tôi rồi. Mình thật sự không còn gì để phòng thân trước đòn này rồi-!
Cảm giác đau đớn dữ dội khi từng phần cơ thể mình bị xé toạc ra khiến cho tôi gào lên trong đau đớn.
Một lần nữa, tâm trí tôi lại chìm vào bóng tối, và không còn có thể quay lại hiện thực.
______________________________________________________
Thế nhưng, trước khi Sou kịp ngất đi, cậu ta cuối cùng cũng đã nhớ ra một lỗ hổng chí mạng trong kế hoạch của mình.
Ngoài cậu ra, còn có một người nữa biết về sự tồn tại của Cấm Thư Beelzabub.
Và người đó chính là...
______________________________________________________
Cơ thể hắn ta thở một cách nặng nề. Tay phải hắn đang cào một cách điên loạn trên ngực mình, khiến cho chiếc áo trắng bên dưới bỗng thẫm một màu đỏ tươi.
Cảm giác điên loạn ấy đang quay về.
Chết tiệt. Đã mất bao nhiêu năm rồi hắn mới có thể khống chế được thứ cảm xúc bỉ ổi đây. Tại sao lại có thể dễ dàng bộc phát như thế này...?
Được rồi, hắn chỉ cần hít thở sâu và điềm tĩnh lại một chút thôi. Một tên học viên ngu xuẩn chết vì đã vào nơi Hầm ngục bị bỏ hoang và bị quái vật giết. Một lí do thật dễ dàng để chấp nhận. Thân phận hắn vẫn an toàn.
Nhìn cái xác của cậu học sinh đã mất đi hoàn toàn một nửa bên phải, hắn chợt thở phào một cách nhẹ nhõm.
Dù không biết bằng cách nào mà tên này lại có trên tay [Cô ấy], nhưng mà không sao cả. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm, họ cũng đã được đoàn tụ lại với nhau.
Người đã mang tới ánh sáng trong cuộc đời tối tăm của hắn, Beelzabub.
Người đã giúp hắn thoát khỏi cái gia tộc ác mộng đó, Beelzabub.
Người mà hắn đã can tâm tình nguyện tham gia Hội Phù thủy để đổi lấy cơ hội mong manh tìm kiếm, Beelzabub.
Bước chân hắn chậm rãi tiến về phía cuốn Cấm thư đang nằm im trên mặt đất.
Vứt đi chiếc nhẫn Cửu tinh trên tay mình và Thiên Dực Nhãn mà Nhất tinh đã gửi gắm cho hắn, Gallagher quỳ xuống và cầm lấy cuốn Cấm thư, nâng niu nó từng chút một.
Trong một khoảnh khắc, dường như cả thế giới chỉ còn hắn và Beelzabub.
Với đôi tay run lẩy bẩy đầy sự khó tin và phấn khích, hắn chầm chậm mở trang đầu tiên-
"...[Cheat]."
Một giọng nói cất lên trong không trung, phá tan đi bầu không khí im lặng của Hầm ngục.
[ [Aijou Haruka] Kích hoạt kĩ năng: [Cheat: Unbound].]
[ [Aijou Haruka] cưỡng chế thi hành tử chiến với NPC [Gallagher]. ]
[ Tử chiến giữa: Cửu Tinh Walpurgis - [Gallagher] và Thánh nữ - [Aijou Haruka] bắt đầu. ]
[ Phần thưởng: Special Skill [Beelzabub - Tham Thực], Phiên bản nâng cấp của [Hấp Thụ Ma Pháp]! ]
"[Illusion World: Slash]~."
Một nhát chém tựa như cắt cả thế gian sượt qua đầu hắn. Theo bản năng sinh tồn, hắn vô thức né sang một bên.
Trong một chớp mắt, mọi thứ xung quanh đã thay đổi.
Cảm giác buồn nôn dữ dội tràn lên họng hắn, khiến cho hắn vô thức buông cuốn sách xuống mặt đất.
"Biết gì không? Bộ não của con người có một bộ phận để xác định phương hướng và không gian xung quanh đấy. Bằng cách làm quá tải lượng thông tin mà não có thể chịu được, mày sẽ bất khả kháng nằm xuống mặt đất và vật vã như bay giờ."
Giọng nói ấy tiếp tục cất lên, như thể không bị ảnh hưởng gì từ không gian đang bị xé toạc.
"Xé cả không gian, hay nhỉ? Cái đống kĩ năng này tao đã phải cày tận một kiếp mới có được đấy. Mày nên cảm thấy hân hạnh đi."
Cô ta vừa nói vừa cười ha hả, tay vẫn lăm lăm thanh kiếm lạ lùng chĩa về phía Gallagher đang sùi bọt mép trên mặt.
"Giết mày xong, nhiệm vụ của tao cũng theo đó mà tự động hoàn thành thay vì phải vắt óc để đánh Hấp Huyết Quỷ. Đúng là phần thưởng cho không mà~"
"Được rồi, né sang một bên nào, thằng tép riu~ Tới lúc tao lấy lại đồ của mình rồi~"
Cô gái nhẹ nhàng đá thân xác của Gallagher qua một bên tường. Đôi chân tưởng chừng như mảnh mai ấy lại ẩn chứa một sức mạnh khổng lồ, khiến cho Gallagher, một người có thân hình không hề nhỏ lại có thể bay đi một cách dễ dàng.
Đau đớn nhìn về phía cô gái, Gallagher cố gắng rặn ra một lời nhưng lại không thể được.
Không.
Mọi chuyện không thể kết thúc như vậy được.
Hắn chỉ vừa mới gặp lại nàng thôi mà.
Cớ sao...
Một tên vô danh tiểu tốt nào đó lại một lần nữa muốn cướp nàng khỏi hắn...!
Điên tiết cào lồng ngực mình một cách điên loạn, hắn bắt đầu lẩm bẩm thần chú của mình.
Một thần chú cổ xưa, không hề thuộc [Rune Magic], loại ma thuật đã được phổ biến ngày nay.
Nếu như [Rune Magic] là dạng ma pháp sử dụng mực ma thuật để triển khai, thì thần chú của hắn sẽ khơi dậy và sử dụng một nguồn ma lực đã bị cắt đứt từ lâu, khi mà thế giới này từng là một với Quỷ giới.
"... [Demon Spirit Transfor-"
"...Nhàm chán quá~ [Illusion World: Slash]!"
Thần chú của hắn đã bị ngắt giữa chừng, như thể bị cắt đứt bởi lưỡi kiếm của Aijou Haruka.
Lần này, nhát chém đã xuyên thẳng qua người hắn. Gào lên trong đau đớn, Cửu tinh của Walpurgis chỉ có thể ngã gục xuống trước kẻ địch không mời mà đến này.
Tựa như mọi thứ của hắn, từng tế bào, từng chi tiết về hắn đang bị hủy diệt hoàn toàn, Gallagher đã hoàn toàn mất đi hi vọng của mình.
"Chà, đúng là t đọc mày như một cuốn sách. Thật không thể hiểu nổi vì sao Act 1 lại xoay quanh mày nhiều đến vậy. Vừa yếu, cốt truyện vừa dở dở ương ương..."
Giọng cô ta có thêm vài phần chán ghét. "...tao cũng không hiểu vì sao mày lại có Beelzabub tại thời điểm này, nhưng mà sao cũng được. Đừng có mà đụng vào đồ của tao nữa, thằng ranh con này!"
Lẩm bẩm một vài tiếng chửi thề của thế giới khác, Aijou Haruka lại tiếp tục vung thanh kiếm lạ lùng trong tay mình về phía trước.
Cơ thể hắn không còn có thể chịu đựng được nữa.
Đẳng cấp sức mạnh đã quá khác biệt. Một cô gái, độ chừng trẻ hơn hắn khoảng vài tuổi, lại có thể dễ dàng đánh bại hắn...
'...Tại sao...'
'Tại sao lại có một kẻ mạnh như thế này... mà ta không hề hay biết...?'
'Ta... sẽ chết tại đây sao...?'
Nước mắt dần úa ra từ nơi khóe mắt hắn.
Phải chăng đây là một sự hối hận muộn màng? Phải chăng nếu hắn chọn một thời điểm khác, chọn một nơi khác để trốn thoát, hắn đã có thể sống sót qua ngày hôm nay...?
...
[ NPC - Gallagher Cửu tinh đã mất khả năng chiến đấu! ]
[ Phần thắng thuộc về [Aijou Haruka]. ]
[Phần thưởng: Special Skill [Beelzabub - Tham Thực] .]
[Tiến hành dọn dẹp...]
"Tch... Vậy là tao vẫn không thể thay đổi cốt truyện à. Thôi thì đằng nào mày cũng chết. Nản thật đấy." Cô gái tóc đen thở dài. "Vậy là vẫn phải tính kế diệt con mẻ Lilith với Myne rồi... Hừm..."
Lướt nhìn qua hắn một lần nữa, cô gái bĩu môi một cách khó hiểu trước khi dùng thanh kiếm trong tay mình vung một lần nữa.
"Để xem nào... [Illusion World]. Hừm, Hệ thống, ra tao hỏi cái. Vậy là sau khi tao rời khỏi nơi này thì mọi thứ sẽ quay lại như cũ sao... Ừm, ừm. Hiểu rồi. Cho tao coi phần thưởng cái... Oầy, được! Ngon, có được [Tham thực] rồi. Chỉ còn sáu cái nữa thôi. Nếu cứ theo tiến độ này thì có khi mình thành Ma Vương trước cả hắn cũng không chừng, hahaha... Ồ, tên yankee tóc vàng vẫn ở đây này! Hahaha, nhìn mặt thằng cu này đần quá trời vậy..."
Giọng nói cô ta càng lúc càng xa dần.
Gallagher cuối cùng cũng nhận ra hồi kết của mình đã điểm.
'ha... ha...'
Tiếng thở não lòng của cậu dần chìm vào hư không.
Con người tới khi chết mới hiểu mạng sống quý giá đến nhường nào.
'Ta cũng đã sống một cuộc đời đầy tội lỗi rồi nhỉ.'
'Vậy thì đây... chính là cái chết sao...'
Trong một giây phút cuối cùng, hắn ngoảnh lại và nhìn về phía của tên 'ăn trộm' mà hắn đã giết từ trước.
Một cậu học sinh trẻ mà hắn chưa từng gặp bao giờ. Không hiểu bằng cách nào đã lấy được Beelzabub, nhưng hắn lại đã chủ động thương lượng để nhượng lại Beelzabub cho Gallagher.
Xét theo một phương diện nào đó thì, cậu ta hẳn đã có ý định giao Beelzabub cho cậu từ trước rồi. Chỉ là hắn đã trở nên quá bốc đồng thôi.
'...tiếc thật ấy nhỉ.'
Mọi chuyện có lẽ đã có thể tiến triển một cách khác. Có lẽ hắn đã có thể sống sót qua đêm này cùng với Beelzabub và có thể trốn thoát khỏi Walpurgis như hắn đã dự tính.
Trong vô thức, bàn tay trầy xước của hắn lại đưa về phía của tên ăn trộm ấy.
'Nếu thật sự có lần sau...'
Mắt hắn mờ dần. Có lẽ là vì ý thức của hắn đang dần mất đi, cũng có lẽ vì những giọt lệ không hiểu vì sao mà đang trào lên từ khóe mắt hắn.
Gallagher Edward là một kẻ đơn độc.
Thế nhưng, trong phút giây cuối cùng của cuộc đời, hắn bỗng có một chút hi vọng kì lạ mà chính hắn cũng không hiểu được.
Ít nhất, lúc từ cõi trần, hắn cũng không còn cô độc nữa.
_______________________________________________
[ Thông báo ẩn: [NPC] [Gallagher Edward] sẽ được hồi sinh.]
[ Mọi biến số sẽ được khôi phục về cài đặt gốc. ]
[ Thông báo ẩn: [Lỗi]. ]
[ [NPC] [Gallagher] được đặc cấp giữ [???]. ]
[ Tiến hành cập nhật... ]
_______________________________________________
'...Hả?'
Không phải hắn đã chết rồi sao?
Giọng nói này... không lẽ nào...?
Là [Giọng nói của Thế Giới] sao?
Tại sao [Hệ thống] của các Anh hùng lại xuất hiện trong đầu hắn...?
'...'
Hắn hẳn là đang lú lẫn rồi. Chắc hẳn là vậy rồi, nhỉ?
Làm gì có vụ mà hắn được công nhận làm anh hùng trong lúc chết được...
'Pfff...'
'Nghe cũng... xuôi tai đấy...'
Đã tới lúc phải tạm biệt thế gian này rồi.
Dù còn nhiều nuối tiếc, nhưng hắn có thể làm gì được. Sinh lão bệnh tử, chỉ tiếc rằng hắn đã bỏ qua hai bước rồi.
'...Vĩnh biệt, thế giới nguyền rủa này.'
Bóng tối xung quanh dần lan rộng....
Cuộc đời của Gallagher... đã k̶ế̶t̶ ̶t̶h̶ú̶c̶ bắt đầu.
___________________________________________
...
"Dậy đi, tên Cửu tinh lười biếng này! Cuộc họp của chúng ta đã kết thúc rồi! Đừng có mà quên việc triệu hồi [Quý tộc] 'Lilith' đấy!"
"...Cái tên này! Ta là đàn chị Bát tinh của mi đấy! Người ta nói thì trả lời đi chứ!"
"Grr... Hmph! Ứ thèm nói chuyện với mi nữa đâu! Lần này thì mi tự đi mà giải quyết... Hở?"
"...gì vậy, Gallagher? Sao mặt mi giống như mới chết đi sống lại thế kia?"
"O-Oái! Tên này! Làm cái trò gì mà chạy như bay ra khỏi đây thế! Lại còn cầm theo cả cuốn lịch nữa chứ. Ngày mai mới là ngày triệu hồi mà!"
"Thằng nhóc này... thật sự chẳng hiểu nó đang suy nghĩ gì nữa."
" Mà kì lạ thật đấy. Cái vẻ tự kiêu tự đại của nó... hình như đã thay đổi rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip