CHƯƠNG 2: MÙI CỦA TIỀN
Tôi vẫn đi làm phục vụ buổi sáng, như thường lệ. Nhưng buổi chiều, tôi không còn về nhà để học online nữa. Tôi bắt đầu đi lang thang giữa các con hẻm, khu chợ, quán vỉa hè, để tìm "ý tưởng kinh doanh".
Nghe thì có vẻ cao siêu. Nhưng thực ra, tôi chỉ đang tìm một cái gì đó đủ nhỏ để mình có thể bắt đầu. Không cửa hàng, không vốn lớn, không nhân sự. Chỉ một người – tôi – và khát vọng duy nhất: được sống khác.
Tôi nhận ra một điều rất buồn cười: Ở cái thành phố này, người ta không bán thứ gì "mới" cả. Thứ bạn nghĩ là "ý tưởng độc quyền", thì vài trăm người khác đã làm rồi. Bán nước mía, bán cà phê, bán gỏi cuốn, bán đồ secondhand... chẳng có gì là mới.
Tôi ngồi ở công viên Gia Định một chiều, nhìn một cô gái đang livestream bán son kem nội địa Trung. Mỗi phút có cả trăm lượt xem. Mỗi bình luận là một đơn hàng. Cô ta vừa nói vừa tô son, mắt lấp lánh. Phía sau là background giả in logo "SHOP MAI LÊ OFFICIAL".
Tôi nhìn, không ghen. Chỉ ngẫm.
Thế giới này không còn là thế giới của "tài năng". Mà là thế giới của "thị giác". Ai hiện ra trước mắt người khác nhiều hơn – thì thắng.
Tôi bắt đầu với cái nhỏ nhất: bán cà phê đóng chai.
Tôi mua nguyên liệu từ một chỗ chuyên sỉ ở Gò Vấp, tự học công thức trên mạng, thử đi thử lại cho đến khi ra được vị vừa uống. Tôi đổ vào chai nhựa nhỏ 330ml, dán nhãn bằng máy in giấy decal rẻ tiền. Tên thương hiệu: "WakeUp Saigon".
Tôi tự chạy đơn bằng xe đạp, gửi khách trong bán kính 5km. Khách đầu tiên là một anh thiết kế đồ họa – người từng thuê tôi viết bài. Anh ấy khen ngon, rồi đăng lên story.
Ngày hôm sau, tôi có thêm 9 đơn.
Tôi làm cả đêm. Pha. Dán. Đóng nắp. Giao hàng.
Lần đầu tiên trong đời, tôi kiếm được hơn 1 triệu chỉ trong một ngày. Không phải bằng việc bưng bê, mà là bán thứ do chính mình tạo ra.
Mùi cà phê vương đầy tay, nhưng tôi thích nó. Nó có vị tự do.
Nhưng đời không đơn giản như mấy video truyền cảm hứng trên mạng.
Chưa đầy một tuần sau, tôi bị một chị bán cà phê lề đường chửi thẳng mặt:
" Thằng kia, mày bán cái gì mà sát chỗ chị mày, giết nghề người ta à "
Tôi giải thích tôi bán online, không cạnh tranh. Nhưng chị ấy không nghe. Bởi lẽ, ở cái xóm nhỏ, ai mới ai cũ là chuyện lớn. Tôi không có "quyền hiện diện".
Vài hôm sau, tôi bị công an phường mời lên vì... "bán hàng không giấy phép".
Tôi không bị phạt. Nhưng họ cảnh cáo. Nói nếu tiếp tục bán kiểu này mà không đăng ký, không có hóa đơn – thì không yên thân đâu.
Tôi ngồi trên cầu Thị Nghè hôm đó, nhìn dòng xe bên dưới, lòng nặng như đá.
Mùi cà phê trong balô lúc đó không còn thơm nữa. Nó hôi. Nó như nhắc tôi rằng: "Ngươi là ai mà đòi thay đổi số phận?"
Tôi thấy một anh Grab dừng xe bên lề đường, gục đầu lên tay lái. Trời nắng. Anh ấy đeo khẩu trang, áo bạc màu, xe cũ kỹ. Tôi đoán anh ấy đang mệt, hoặc... chẳng có cuốc nào.
Tôi lại nghĩ đến những người livestream bán hàng triệu đơn một đêm.
Thế giới này thật lạ: có người bán 10 ngàn cũng bị mắng, có người lừa cả ngàn người vẫn được tung hô.
Tối đó, tôi về, mở điện thoại lên, vào TikTok, lướt.
Có một đoạn video viral: một "anh chủ tịch" kể lại câu chuyện thành công, đứng bên xe hơi, nói bằng giọng truyền cảm:
"Tôi từng nghèo, từng bị coi thường. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Giờ tôi đã thành công. Các bạn cũng vậy ! "
Phía dưới là hàng ngàn bình luận:
" Anh truyền cảm hứng quá "
" Em sẽ cố gắng như anh "
" Cho em hỏi anh dùng máy gì quay vậy ạ "
Tôi tắt điện thoại. Không phải vì ghét. Mà vì tôi biết, thật ra anh ta không sai.
Chỉ là xã hội này đã đổi luật chơi rồi. Không còn chỗ cho những ai lặng lẽ cày cuốc mà không biết "hiện diện". Không còn phần thưởng cho người chỉ biết cố gắng âm thầm.
Tôi nhìn vào gương.
Cái gương cũ kỹ, nứt một đường dài ở mép phải.
Tôi nhìn thấy tôi: mắt trũng sâu, tay chai sần, vai trĩu nặng.
Tôi muốn bỏ cuộc.
Nhưng rồi, tôi nghĩ tới mẹ.
Bà vẫn đang giặt đồ thuê ở chỗ cũ, tay nhăn nheo, lưng còng. Mỗi lần về quê, bà vẫn hay nói:
" Cố lên, đừng để người ta coi thường, nghen con "
Và tôi nhớ lại câu nói tôi dán trên tường.
" Cái nghèo không đáng sợ, đáng sợ nhất là sống cả đời mình chỉ đáng nghèo "
Tôi lau gương.
Trong gương, tôi lại thấy... một người đàn ông đứng thẳng hơn, mắt sáng hơn. Không phải CEO. Không phải Vua. Nhưng là tôi – không cúi đầu.
Tôi mở laptop. Đăng ký tài khoản bán hàng trên Shopee Food.
Tôi viết mô tả sản phẩm: "Cà phê nhà làm, vị thật, giá thật. Tặng thêm niềm tin vào một ngày mới."
Tôi biết, tôi chưa giỏi. Nhưng tôi không lùi.
Bởi vì...
Tôi là tốt. Nhưng tôi đã biết mùi của tiền.
Tôi không sợ nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip