CHƯƠNG 6: CÁM DỖ KHÔNG GÕ CỬA NHẸ NHÀNG
Trời mưa suốt ba ngày không dứt. Quán cà phê nhỏ của tôi hôm nay vắng khách lạ, nhưng lại đông người quen.
Cô bán xôi bưng qua ly chè. Thằng bé hay phụ mẹ quét rác lân la xin cốc cacao. Mấy anh xe ôm đặt chân lên bậc thềm, hút thuốc ngắm mưa. Tôi không buôn chuyện nhiều. Chỉ lặng lẽ làm việc, lặng lẽ rót cà phê — như cách tôi luôn chọn để tồn tại.
Nhưng cái sự "lặng lẽ" đó, không kéo dài lâu.
Buổi tối, lúc dọn hàng gần xong, một người đàn ông lạ mặt bước tới. Gương mặt bảnh bao, áo sơ mi trắng phẳng phiu, đồng hồ Thụy Sĩ ló dưới cổ tay áo, chân đi giày da nhập. Ánh mắt ông ta quét một vòng quán như đang định giá thứ gì đó.
" Cậu là Đăng ? "
Tôi gật, cảnh giác.
" Tôi là Hoàng. Đại diện truyền thông tập đoàn V.H "
V.H... Tôi từng nghe qua. Một trong những tập đoàn đa ngành lớn nhất nước, đầu tư vào gần như mọi lĩnh vực: bất động sản, giáo dục, và gần đây là... chuỗi F&B (dịch vụ ăn uống).
"Chúng tôi muốn mời cậu cộng tác. Mở thương hiệu 'Tốt Coffee' quy mô lớn – 30 chi nhánh toàn quốc."
Tôi im lặng. Ông ta đặt lên bàn một tập hồ sơ, dày cộm.
"Cậu sẽ giữ tên thương hiệu, hình ảnh, nhưng bên tôi lo toàn bộ chi phí. Mỗi tháng lợi nhuận chia theo tỷ lệ 70 – 30, cậu là bên nhận 30."
Tôi mở hồ sơ. Trong đó có kế hoạch truyền thông, báo giá thiết bị, bản thiết kế các chi nhánh tương lai, và cả... bản quyền tên 'Tốt Coffee' mà họ đã âm thầm đăng ký.
Tôi sững người.
"Anh đã đăng ký bản quyền cái tên tôi đặt ra?"
"Tốt nhất là cậu nên đồng hành. Còn không, cậu sẽ không còn là 'Tốt Coffee' nữa. Cái tên này giờ thuộc về công ty tôi rồi."
Không giận dữ. Không đập bàn. Tôi chỉ cười.
"Anh nghĩ tôi là thằng ngốc à?"
Hoàng mỉm cười, không nao núng.
"Tôi nghĩ cậu là người... thực tế. Cậu muốn sống bằng tử tế, nhưng đời này sống bằng tử tế không đủ đâu. Cậu cần quyền lực. Cần hệ thống. Và chúng tôi là hệ thống."
Tôi lặng thinh suốt cả đêm hôm đó. Những điều anh ta nói không sai. Làm người tử tế, nhưng nếu không có tiền, không có thế lực — thì cũng chẳng khác gì chiếc lá trong mưa, bay đâu thì bay.
Nhưng tôi cũng nghĩ đến khách hàng. Nghĩ đến ánh mắt cô bán xôi, đến gương mặt Linh khi quay clip đầu tiên, đến mấy đứa nhỏ ngồi nán lại vì "ở đây mát với vui hơn chỗ khác".
Tôi biết nếu đồng ý, tôi sẽ có xe hơi, nhà cao cửa rộng, và một cái ghế giám đốc chỉ cần ngồi để đếm tiền.
Nhưng còn mình – là ai trong cái đế chế ấy?
Sáng hôm sau, tôi trả lại hồ sơ cho ông Hoàng.
"Cảm ơn anh. Nhưng tôi từ chối."
"Cậu không có cửa kiện lại bản quyền đâu."
"Tôi sẽ đổi tên quán. Tên gọi không quan trọng bằng ý nghĩa. Tôi là người tạo ra nó, tôi có thể tạo lại từ đầu. Nhưng nếu tôi mất chính mình, thì tôi chẳng còn tạo ra được gì."
Ông ta nhìn tôi, khẽ thở dài.
"Sẽ còn nhiều người giống tôi gõ cửa. Hãy nhớ: niềm tin là tài sản dễ đánh mất nhất trong đời. Và cậu không sống mãi bằng cảm tình đâu."
Tôi gật.
"Nhưng tôi sống được bằng tự trọng."
Chiều hôm đó, tôi tự tay gỡ bảng hiệu "Tốt Coffee", thay bằng tấm biển ván thô có dòng chữ viết tay: "Chạm - Cà Phê Của Người Thật".
Khách bước vào, tò mò.
Tôi chỉ cười.
"Tên cũ bị người ta lấy rồi. Nhưng cái chất vẫn còn. Tên mới là để nhắc mình luôn phải... chạm vào thật sự từng ly cà phê, từng người khách, từng câu chuyện."
Và khi trời tối hẳn, tôi ngồi lại ghi lên tường quán câu chữ sau — để không bao giờ quên mình bắt đầu từ đâu:
[ Một người sống tử tế có thể không được tặng hoa, nhưng sẽ luôn có người âm thầm mang nước đến tưới cho họ — để họ không bao giờ héo tàn. ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip