CHƯƠNG 8: NIỀM TIN VỠ, NGƯỜI Ở LẠI
Tối đó, quán đông như thường lệ. Một nhóm sinh viên vừa rút máy tính ra học, một anh shipper ôm ly cà phê đá ngồi co ro ở góc tường, một bà cụ đang kể chuyện cho Linh quay clip.
Giữa những tiếng máy pha cà phê, tiếng người cười nhẹ, tôi nghe tiếng Mẫn – cô nhân viên mới – thì thào nhỏ vào tai tôi:
"Anh ơi... quỹ tiền cuối ngày thiếu."
Tôi cau mày. Không phải nhiều. Chỉ khoảng 1 triệu rưỡi. Nhưng với một quán nhỏ không lời bao nhiêu như Chạm, đó là tiền một ngày sống.
Tôi không kết luận vội. Chúng tôi xem lại camera.
Trong đoạn clip, có cảnh Chú Tuấn – người quét dọn, người từng nghiện, người đã xăm câu chữ sau gáy để nhắc mình sống tử tế – cầm túi tiền rồi cất vào... túi áo khoác của chính mình.
Tôi không dám tin.
Tôi gọi ông vào phòng nhỏ sau quầy.
"Chú Tuấn, hôm nay tiền quỹ bị thiếu. Camera cho thấy..."
Ông nhìn thẳng vào mắt tôi. Không chối. Không run.
"Tôi lấy."
Tôi ngồi thụp xuống. Cảm giác cái nền tôi gầy công xây dựng bị rút mất.
"Tại sao?"
"Con tôi sốt. Tôi không có tiền mua thuốc. Tôi... tôi định mai trả. Tôi thề, không định cuỗm đâu."
Tôi nhìn ông, thấy ánh mắt của một người từng đánh mất cả đời, giờ đang cố gồng lên giữ lấy một điều gì đó ít ỏi — một thứ gọi là danh dự.
Tôi gọi tất cả nhân viên lại.
Không phải để đấu tố, mà để hỏi:
"Nếu một người phạm sai, nhưng không bỏ chạy, không nói dối, và nhận sai thật lòng – ta nên làm gì?"
Không ai trả lời.
Cô bé Mẫn là người đầu tiên cất tiếng
"Nếu là em, em sẽ tha... vì chính em từng ăn trộm đồ siêu thị lúc 14 tuổi. Và chính một bà chủ quán nhỏ đã không tố em."
Linh – người quay clip – nói thêm:
"Chúng ta lập nên Chạm để là nơi cho người ta sửa sai, không phải để trừng phạt."
Tôi gật.
"Vậy ta không đuổi. Nhưng kể từ hôm nay, mọi người đều phải ký cam kết và mỗi tuần họp nhóm một lần để cùng nhau xem lại hành xử – không để chuyện này lặp lại."
Chuyện Chú Tuấn lấy tiền bị rò rỉ ra ngoài. Một vài khách quen không đến nữa. Có người comment trên Facebook:
"Quán tử tế mà để nhân viên ăn cắp, vậy gọi gì là mô hình gương mẫu?"
"Thấy chưa, bao dung là ngu!"
Tôi thấy đau. Nhưng cũng quen rồi. Người ta dễ tha thứ cho cái xấu của người thân, nhưng cực kỳ khắt khe với cái lỗi của người lạ.
Chúng tôi không phản bác, không gỡ bình luận, không viết bài thanh minh. Chúng tôi chỉ... tiếp tục làm.
Một hôm trời mưa lớn, quán ướt cả hiên.
Chú Tuấn vẫn đến, dọn từng vũng nước, giặt từng cái khăn, tay không rời công việc. Mỗi khách bước vào, ông đều cúi chào, mắt không dám nhìn thẳng.
Có lần, một vị khách lạ nhận ra ông – từng ở chung trại cai nghiện – đứng lên chửi:
"Đồ ăn cắp mà cũng đeo tạp dề!"
Tôi bước ra.
"Đúng, ông ấy từng ăn cắp. Nhưng ông ấy không trốn. Và giờ, ông ấy đang sống thật. Còn anh? Anh thì sao?"
Hai tuần sau, có người gửi một gói nhỏ đến quán. Không ghi tên người gửi. Chỉ có dòng chữ:
"Đây là tiền của ông Tuấn. Ông ấy từng là bạn tôi. Tôi nợ ông một lần giúp."
Bên trong là 5 triệu đồng.
Tôi đưa nó cho chú Tuấn. Ông từ chối.
"Tôi muốn tự trả. Tự mình. Không nhờ ai. Tôi sẽ làm thêm giờ."
Tôi gật đầu.
Đêm đó, tôi ngồi lại quán đến khuya. Chú Tuấn bước ra sau cùng, trước khi về, ông quay lại... ôm tôi thật chặt.
"Cảm ơn cậu đã không vứt tôi. Tôi... tôi không đáng mà."
"Không ai đáng bị vứt. Nhất là người muốn sửa sai."
"Niềm tin từng vỡ thì vẫn có thể dán lại. Nhưng chỉ khi có người chọn ở lại — chứ không buông tay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip