tôi muốn đến 1 nơi gọi là rừng kia để có thể biết được tự do là gì 1
Chap 1: mở đầu
Tôi được sinh ra tại 1 vườn bách thú_tên của tôi là Zack.
___________________________________
Vườn bách thú_chuồng hổ
- Gào!!!
Tối quá, ồn quá, đây là đâu vậy
-Con ơi mở mắt ra đi!
Ai vậy, ư chói quá
-Ta sẽ đặt cho con 1 cái tên, um ta biết rồi Zack, tên con sẽ là Zack.
Zack ư, là ai, là ta ư, tên ta là Zack ư, vậy còn 2 người này, là bố mẹ của ta ư?
Cứ như thế đã nữa tháng trôi qua, tôi đã có thể nói và chạy nhảy được. Nhìn kìa đó là ba mẹ của tôi, họ thật đẹp, tôi chạy lại:
-Nè bố ơi, chơi với con đi.
Tôi nhảy bổ vào người bố
-Không đâu con trai à. Ta mệt mỏi lắm rồi, ta thực sự không muốn làm bất cứ điều gì cả.
- Bố lúc nào cũng nói vậy cả *tôi trề môi*. Nè còn mẹ thì sao? Chơi với con đi.
- Xin lỗi con, nhưng mẹ cũng mệt mỏi lắm, sao con không đi chơi với Ron và Ranzi đi.
-Vâng con biết rồi, cả hai người lúc nào cũng nói như thế cả.
Tôi chạy đi
-Lúc nào thì nó mới có thể hiểu được tình cảnh của chúng ta đây anh?
-Rồi cũng sẽ đến lúc nó hiểu ra thôi em à.
-Vâng! Nhưng nếu có thể em mong rằng nó cứ như lúc này là được rồi.
-Anh cũng vậy. Nhưng không thể đâu em à.
-Em biết chứ, nhưng em vẫn mong nó cứ vô tư như vậy mãi thôi.
- Ừ.
Chap 2: chơi
Chán thật tại sao người lớn lúc nào cũng trông thấy uể oải như thế cơ chứ, hừ__tôi vừa đi vừa nghĩ, 1 giọng noid vang lên:
-Zack!!!
Tôi quay lại, là Ron và Ranzi.
-Rôn, Nazi, thật may quá tớ cũng đang định đi tìm 2 người. Chúng ta đi chơi đi!
-Ừ.
-Vậy chúng ta chơi trò gì đây?
-Hay ta thi xem ai chạy lên ngọn núi kia trước nhất nhé và ai thua thì sẽ làm thri yêu cầu của người thắng.
-Được đó, chơi đi.
-Nè Ranzi cậu có thi không vậy, sao nãy giờ cậu im ru vậy?
Tôi quanh sang hỏi Ranzi, tại vì bình thường cô nàng này nói nhiều lắm mà sai hôm nay lại im lặng thế chứ.
-Thôi tớ không chơi đâu, tớ là con gái mà làm sao lại có thể chơi những trò chơi con trai như thế chứ.
Tôi và Ron quay sang nhìn nhau bất ngờ, bởi vì thường ngày Ranzi còn nghịch hơn bọn con trai tụi tôi nữa mà, tôi hỏi:
-Nè Ranzi cậu bị đau ở đâu hả?
-Không, sao cậu hỏi vậy?
-Vậy chắc là cậu bụ ai đó chê là không hiền dịu gì hết đúng không?
-Cá_i cái gì cơ chứ tớ hiền dịu thế này cơ mà ai lại chê cơ chứ. Ư mà nè, là_m làm sao cậu biết hay vậy?😖
Tôi và Rôn nhìn nhau và đồng lọat phà lên cười:
-hahaha!!!!! Cậu mà hiện dịu cái nỗi gì. Cậu mà hiền dịu thì chắc thế giới này toàn người hung dữ không quá! Hahaha!!!!
Rôn bổ sung:
-Hiền dịu mà thấy con bướm hay ong bay qua là chạy theo bắt rồi ăn luôn. Hiền dịu mà lúc nà cũng nhảy xuống bùn rồi chạy đi chét lên người người khác. Hiền dịu mà......
-2 cái tên khốn khiếp kia nói đủ chưa hả??
-Stop!! Phải hiền dịu chứ, hiền dịu thì không được chửi người khác...
-Mấy cái tên chết tiệt kia, bà đây không hiền dịu gì hết nữa, bà giết tụi bây!!!!!
-Chết. Chạy mau!!
-Đứng lại cho bà!
-Ngu sao đứng cho chết à.
-Là con trai thì đừng chạy!
-Là con gái thì đừng đuổi!!
.
.
.
.
.
.
Thế là cả buổi chiều hôm đó chúng tôi chơi rượt bắt như vậy.
Tôi nhìn ra ngoài lưới sắt :
-Nè tại sao bọn con người đó lúc nào cũng tới đây và nhìn chúng ta như vậy cơ chứ, ta ghét như vậy.
-Ừ tớ cũng vậy. Ghét nhất là họ lôi cái thứ đen đen kia ra rồi bảo là chụp hình gì gì đó, cái đèn của thứ đó nó cứ chớp chớp làm tớ đau cả mắt.
-Con người thật đúng là kì cục mà, lúc nào tớ ở đâu cũng đều thấy bọn họ đi theo cả. Nhất là cái lúc tớ đi vệ sinh họ cũng chạy tới chỉ chỉ chỏ chỏ rồi lại còn chụp hình nữa chứ. Xấu hổ chết mất, tớ cũng đã cố tìm 1 nơi thật kín đáo rồi mà vẫn bị họ tìm ra, thật đáng ghét dù sao thì tớ cũng là con gái cũng biết ngại chứ hừ. Mất hết hứng à hừ, về thôi các cậu, bữa sau ta lại chơi tiếp.
-Ừ về thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip