Lễ tổng kết cuối cùng đời học sinh

Sáng nay chợt nhớ đến tên một bài hát, "Tôi có một nỗi buồn thật đẹp"
Đã lâu rồi mới lại ngồi một mình giữa chốn đông. Im lặng lắng nghe thứ tạp âm vốn thường đánh rơi, không chú ý. Thì ra đâu đâu cũng là một câu chuyện, một nụ cười, một lời chọc ghẹo. Giọng nói của tất thảy mà cũng chẳng là của ai, tiếng được tiếng mất loè nhoè đan vào nhau, tạo nên một âm điệu riêng khiến tôi muốn nghe mãi, chẳng biết tả thế nào, chỉ thấy lòng êm dịu lạ thường.
Ở trong im lặng là lúc bản thân chợt muốn nói nhiều hơn với chính mình. Khi âm điệu kia chỉ là bản nền thì tôi nghe tim mình như ngân lên phần lyrics hỗn độn. Sự nhạy cảm lại khiến lòng gợn một nỗi buồn không gọi thành tên. Nhưng tôi biết đó là "một nỗi buồn thật đẹp". Nó khác với cảm giác của ngày hôm qua khi tôi phát khóc nghĩ đến kì thi đại học. Tôi buồn mà thấy lòng bình tâm. Chỉ hôm nay thôi chẳng có gì gọi là nuối tiếc. Tất cả đều là sự trân trọng. Cô giáo tôi. Bạn tôi. Chiếc áo ba năm mặc có vài vệt ố chẳng tẩy được. Tấm giấy khen và hai cuốn sổ. Cái phù hiệu mãi mãi lưu nguyên hình ảnh ngố tàu chụp hồi đầu năm.
Hôm nay tôi chẳng khóc nổi. Cười rồi hát rồi chụp vài tấm ảnh lưu niệm. Thế là hết buổi. Nghe chóng vánh nhưng từng điều tôi chủ định làm đều rút hết tâm can. Reo hò, nhảy nhót tận lực, cười tận lòng, mỗi bước đi đều thấy mình nâng niu nơi này quá thể.
Vậy đấy, hôm nay gói gọn trong một bầu trời tri ân và trân trọng.
Dòng thời gian thì cứ trôi vậy thôi, con người không bước tiếp mới thực phải hốt hoảng. Hôm nay tôi chẳng mong gì níu giữ. Thấy mình đón nhận thật bình tâm. Áo trắng cấp ba sắp tan vào màu sơn vàng của trường và màu tím bằng lăng, sắp bất động mãi mãi với nơi đây, chỉ xin cầu nguyện, kì thi sắp tới ơi, hãy biến những hồi ức ngày hôm nay thành những điều hạnh phúc, nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip