Tôi là?

Trời đang mưa. Như là có bão tới nơi. Hai đêm như vậy rồi. Ồ, vừa có cả sấm chớp nữa đấy! Tôi vẫn đang lắng nghe từng chút một. Nhưng chắc lắng quá nên tôi  lại vô tình nghe cả tiếng lòng mình, hoà vào giọt mưa tan.
Giọt mưa ấy như rỉ vào tai tôi những lời thầm thì. Và lời thầm thì đó tiếp tục trở thành cái ống đổ giọt mưa xuống trái tim. Làm một số vết thương chưa lành trở nên đau xót lắm. Giá như tôi được giống như những cơn mưa, ít nhất bản thân chúng cũng tự biết khi nào sẽ đến và khi nào sẽ đi, trải tới tận đâu và kết thúc tại nơi nào. Và chúng vẫn hiểu mình cần hoàn thành nhiệm vụ đem lại sức nồng nhiệt tươi tốt cho tạo vật trên trái đất này. Còn tôi đâm ra lại là kẻ hoang mang và mất phương hướng nhất. Ngay cả hiện tại, khi chúng dẫn dụ thính giác của tôi bằng những lời lẽ kích động * kích động theo cái cách chúng đã nhào quấy nỗi tâm tư trăn trở sẵn có trong tôi* , làm tôi phải nôn nóng, lo lắng nhiều hơn cho bản thân mình, thì tôi vẫn cảm thấy bối rối với những gì đang diễn ra vô cùng tận. Tôi thậm chí không còn tin tưởng vào cái cách mình đang sống nữa. Thật nực cười là một số việc tôi không phân biệt được mình đã đúng hay sai, là phải hay trái.
Có những người, họ thực sự tốt đẹp nhưng lòng tôi vẫn nảy sinh cảm giác sợ hãi và muốn lẩn tránh đối với họ. Phải chăng là tôi quá ích kỉ và đố kị? Không! Tôi chẳng hiểu rõ nữa, là những cảm xúc không thể mô tả bằng ngôn từ. Bởi cho dù ngôn từ có phong phú đến mấy, song người ta trong tình huống không cắt nghĩa nổi suy tư, cũng không tài nào tìm ra được cách phù hợp để đưa thứ cảm xúc khó hiểu của mình từ vùng tối ra vùng sáng, trở nên rõ rệt trong thế giới của những lời lẽ trong suốt. Tôi nhận ra tôi không hề đố kị họ, nhưng tôi không hiểu sao lại không ngưỡng mộ họ. Tôi từng rất nhiều lần vì chuyện đó mà nghi ngờ đạo đức của bản thân, tôi nghĩ mình đã sai và cần phải sửa đổi. Thế là tôi lập tức cố gắng trở nên giống họ, để rồi đánh mất chính mình lúc nào không hay.
Vừa xem Kungfu Panda 3 xong tôi đã khóc. Po- Thần Long Đại Hiệp của chúng ta nhận ra rằng : con người học không phải để cố trở thành một ai đó, mà học để tìm ra chính mình, nhận ra bản chất thực sự của chính mình
Tôi tỉnh ngộ.
Ừ thì hãy xem như tôi và bạn chỉ là những con người tầm thường trong cộng đồng  này, nhưng chúng ta một khi đã nhận được lợi ích từ xã hội, thì cần phải có trách nhiệm lao động sáng tạo để tạo ra cho xã hội thêm một cái độc, mới! Đừng cố ép giá trị của mình theo một khuôn mẫu cụ thể nào. Bạn thấy không, khuôn mẫu thì vuông vắn, chuẩn mực nhưng lại có giới hạn riêng của nó. Bản thân tôi tin tưởng mỗi người trong chúng ta không nên tự đặt ra những giới hạn cho chính mình. Ít nhất là trước khi thử nỗ lực để tìm ra cho bản thân cái gốc căn nguyên của giá trị, lí trí và cảm xúc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip