Tôi muốn viết gì đó
Tôi muốn viết gì đó. Nhưng lại chẳng biết viết gì. Trong tâm trí tôi luôn hỗn loạn và chằng chịt những suy nghĩ. Thậm chí có những khi mà người ta gọi là "cảm xúc dâng trào" ấy, bản thân tôi tự dưng thèm viết ra những thứ gì gì đang rối mù trong trái tim. Thế nhưng, một mình đối diện với con trỏ chuột nhấp nháy trên màn hình trắng, hay với tờ giấy phẳng phiu rỗng không, tôi bỗng lại khựng lại, chẳng biết bắt đầu như thế nào. Tôi đơn thuần ngốc nghếch, thường bối rối với công việc phải sắp xếp lại mớ bòng bong trong đầu, hoặc đôi khi là... bối rối vì quên mất cái mình vừa nghĩ.
Cuộc sống có quá đỗi nhiều những thứ khó nắm bắt.
Có vài thứ cảm xúc đến rất nhanh và nhất thời, suy nghĩ cũng như vậy. Chúng đến cũng nhanh và đi cũng nhanh, dù cho khoảng thời gian ngắn ngủi ta nhận ra sự hiện diện của chúng, những cảm hứng mà chúng mang lại, khiến ta vô cùng tự hào.
Thực ra là ta vốn dĩ phải biết.
Tất cả những điều bột phát đều không bền lâu.
Và tôi biết chúng một khi quên đi đều khó lấy lại như nhau cả. Nên đôi khi tôi nghĩ đặt bút xuống trước khéo lại tốt hơn. Đương nhiên là chỉ với thể loại đặc sệt tâm trạng như tôi hiện tại.
Tôi là người rất ưa viết, nhưng lại viết khá cảm tính và tuỳ hứng. Bạn có hiểu cảm giác khi ngồi viết văn trên lớp mà không thể nào nghĩ ra cái mở bài sao cho ưng ý và hoàn hảo? Bạn có hiểu cảm giác chúng bạn viết được một lượng khá lớn, trong khi mình chỉ viết được chút ít, không phải bởi vì không biết viết, mà là cố gắng để câu từ viết ra thật hay ho? Tôi là người như vậy. Cho nên tôi học văn không giỏi. Tôi viết xấu mà lại chậm. Tôi phát bất lực về bản thân khi không thể nào ép mình viết nhanh hơn, tôi không thể viết những câu từ sáo rỗng và đại khái, hay chỉn chu và khuôn mẫu, trong tôi cũng chưa thực sự nghĩ về nó bao giờ.
Thế nên tôi luôn thấy nhưng khoảng trống thực sự rất khổ tâm. Khổ tâm cho cả nó và người để lại nó.
Tôi từng lo sợ về vấn đề này rất nhiều. Cho đến khi cô giáo tôi động viên và bảo rằng cái đó có thể làm được nếu chịu khó rèn luyện. Điều này khiến tôi bừng hiểu, thì ra người ta viết nhiều được chính là do nó đã trở thành kĩ năng chứ không còn đơn thuần chỉ là tư duy nữa.
Thành tựu bao giờ cũng chỉ đạt được sau một quá trình. Chúng ta phải dũng cảm bắt đầu chặng đường, mới có thể mong gặt hái quả ngọt về sau. Có lẽ tôi sẽ phải chọn cho mình một lối viết khác, đặt mình trong một kiểu môi trường khắc nghiệt hơn. Để thay đổi và hoàn thiện, để làm phong phú hơn thú viết lách của mình.
Văn chương thuở đầu cũng như những viên ngọc thô, phải được người nghệ sĩ tần mần gọt giũa mới có ngày mong toả sáng giữa đời. Nếu chúng ta chưa phải là nghệ sĩ, hãy tự coi mình là những đấng biết trọng duy mĩ trong văn chương mà làm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip