You only live once

Cuộc sống này đôi khi là một mặt giấy mà những giọt nước mắt đã rơi xuống thì sẽ chóng tự hong khô, và cuộc đời sẽ lại về với cái nguyên trạng của nó.
Cuộc sống này đôi khi là một chiếc headphone mà khi áp tai vào lắng tiếng tới tận cùng, ta sẽ nhận ra lòng ta luôn ôm trọn một thế giới rất riêng tư, không dễ gì để người khác cảm nhận.
Cuộc sống này đôi khi là một chiếc bút chì, không phải ở chỗ viết rồi vẫn có thể xoá được, mà ở chỗ cần sự phóng khoáng. Chì tô chì vẽ nên nhưng nét phác hoạ rất bản năng, rất tự nhiên. Cuộc đời rất cần có cái phóng khoáng ấy, phải đi những đường thật mạnh mẽ như thể là nó sẽ chẳng bao giờ sai, thử nhiều cách. Để sống đúng. Để cuối cùng kết thúc bằng một tác phẩm nghệ thuật.
Cuộc sống này đôi khi là một đôi giày mà sạch hay bẩn là dựa vào sự gìn giữ của người đi. Màu sắc của đôi giày có thể là đơn điệu, có thể pha tan thật nhiều gam tương phản tuỳ vào sự lựa chọn của người mua. Chỉ có size giày là không thể chọn lựa vì đó là một đôi giày phù thuỷ. Là đôi giày khó tính nhất mà ta từng biết. Sẽ có lúc bó chặt đến khó chịu, có những lúc tưởng để tuột mất. Nhưng nếu thắt dây kiên cố rồi, có thể xoá tan đi cảm giác ấy, phát hiện ra rằng có cũng có thật nhiều điểm tích cực trong thiết kế giày, và ta sẽ tìm ra cách kiểm soát, thuần hoá, và sẽ lại tìm thấy sự dễ chịu cần có, biến đôi giày của mình thành độc nhất vô nhị.
Cuộc sống này đôi khi là đúng với tên gọi của nó, chẳng gì thay thế ví von nổi. Một kiếp người dài ngắn vô lường, ta sống với sự nội tại và sự tương tác với những con người khác. Nếu không phải bản thân có ý muốn tồn tại như một sự quên lãng thì chúng ta chẳng thể bị tan vào xã hội cũng chẳng bị cô lập một mình theo nghĩa đen, và vì vậy phải học sống như luân lẽ tự nhiên,cái gì đến phải chấp nhận, bắt buộc phải thay đổi để thích ứng, không thể đòi hỏi đường đời là hàng kẻ dài thẳng tắp. Và ta cũng sẽ không giỏi là người đi trên dây.
Tuy vậy,
Khó khăn không biết kể chuyện, mỗi người một cảnh và khi cảm thấy tuyệt vọng thì những câu từ trên sẽ trở thành sáo rỗng. Hãy luôn tin tưởng ở bản thân mình. Tại sao bình thường có thể đọc nhưng dòng trích dẫn đầy khích lệ, còn khi buồn thì không? Tại sao bảo rằng sau vấp ngã sẽ đứng dậy, nhưng khi thất bại lại không nhận ra đó là những cú vấp được nhắc tới? Mạnh mẽ lên, vì cái buồn ở đó chỉ để ta biết nhiều cảm xúc đa dạng thôi, hãy tự đuổi đi nếu thấy ghét. Mạnh mẽ lên, bởi vì ai cũng phải thế, người lạc quan sẽ tiến bước.
Mạnh mẽ lên, you only live once!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip