10.Gặp lại


- Park Dohyeon.

- Con đây.

- Mẹ muốn nói chuyện với con.

- Được , con xuống đây.

Anh đi từ câu thanh xuống , nhanh chóng nghiêm chỉnh ngồi trên sofa . Tuy mẹ muốn nói chuyện với anh , nhưng bà vẫn rất điềm đạm , còn dịu dàng .

- Mẹ nói đi.

- Dạo này tình hình học tập như thế nào rồi ?

- Cũng ổn ạ.

- Vậy thành tích học tập cũng được cải thiện rồi , con có nguyện vọng gì không ?

- Tới thành phố x , học trường F .

- Hả ???

Mẹ của hắn nghĩ hắn học tập chăm chỉ là do muốn có một thứ gì đó , kiểu là một đôi giày hay một thứ gì lớn hơn chẳng hạn . Mẹ hắn chưa từng nghĩ đến việc hắn muốn chuyển đi . Nghĩ lại thì trong quá khứ Park Dohyeon là kiểu người muốn gì được nấy , một khi đã muốn là sẽ tìm mọi cách để dành lại . Nhưng việc đột nhiên muốn chuyển đi khiến cả mẹ bất ngờ . Mẹ hắn chắc chắn biết thành phố đó thế nào , nhưng việc hắn muốn chuyển đi là việc khó ngờ tới . Mẹ hắn nghĩ rằng bà là người hiểu hắn nhất , nhưng thật sự không phải rồi . Bà bắt đầu bình tĩnh , nói chuyện từ tốn hơn.

- Con ... chắc chắn chứ ?

- Chắc chắn , thành phố này hơi xa nhưng cũng được . Bằng mọi cách phải tới được đó .

Hắn nói chuyện không có chủ ngữ vị ngữ . Nhưng tất cả mọi người đều quen rồi . Ai cũng quen rồi . Kiểu nói chuyện này , biết ngay là Park Dohyeon . Mẹ hắn chính thức nghiêm túc , con trai bà muốn thì bà sẽ đồng ý , nhưng thật sự phải chắc chắn thì mới được .

- Suy nghĩ kĩ chưa ?

- Rồi . Nhất định phải đi , phải là trường F .

- Được . Mẹ sẽ sắp xếp .

Bà ấy đứng dậy , '' sắp xếp '' . Park Dohyeon nhìn theo bóng lưng mẹ , thầm nghĩ sửa soạn đồ đi là vừa . Mẹ hắn cũng chẳng phải tầm thường , là người phụ nữ cực kỳ dứt khoát , trước mặt mọi người luôn mạnh mẽ . Cả cái gia đình này , hình như đều giống nhau . Hắn cười , nụ cười hài lòng , sau đó lên phòng sắp xếp đồ đạc .

- Thiếu gia với bà chủ lại có ý định gì đây ?

- Nhìn hai người họ thật khó hiểu .

- Mấy người ở đây bao lâu rồi còn chưa hiểu tính của hai người?

Đám người hầu cứ bàn tán , hết về thiếu gia , hết về bà chủ của họ . Không ngờ họ có thể chịu được cái tính bất thường của những người này .

----------------------

Sau một tuần thì đã đến được thành phố X . Sắp xếp mọi thứ , tạm biệt anh em , chào đón thành phố mới . Park Dohyeon đeo khẩu trang kín đáo , chính thức đặt chân xuống một thành phố mới . Không khí ở đây không hợp với hắn lắm . Tình nổi loạn của hắn có chút không hợp với sự yên bình và thoải mái với nơi này . Hắn lại nghĩ đến Jeong Jihoon , thấy sự dịu dàng và thanh khiết của em thật hợp với nơi này . Gọi là thành phố nhưng chẳng đông đúc , ông ào , ngược lại còn thấy giống một vùng quê yên bình hơn . Nhưng nơi đây là thành phố , đó là điều không thể thay đổi . Hắn được tiếp đón nồng nghiệt , nói sao nhỉ , là kiểu đến đâu cũng có người chào đón . 

Hắn không thích những khuôn mặt giả tạo của bọn họ , cả những đôi mắt thèm thuồng nữa . Hắn đã quen , nhưng vẫn thấy khinh thường . Hiện tại , hắn chỉ muốn nhanh chóng gặp người hắn thương yêu . Hắn ngồi trên xe đi tới nơi người mẹ kính yêu đã sắp xếp trước , nhìn ngắm khung cảnh nhẹ nhàng , êm đềm của nơi này . Hắn sẽ phải tập làm quen với nơi này thôi , để có thể gặp được người ấy .Đôi mắt hắn như chan chứa thứ gì đó lấp lánh , như là hướng về một thứ gì đó tươi đẹp . Bây giờ đã là buổi chiều tối , hoàng hôn phía kia cứ lấp lấp hiện hiện . Vệt sáng nhiều màu cứ thế hòa vào nhau . Đám mây bị dính màu , treo lơ lửng rồi cứ như đứa trẻ chơi đuổi bắt . Chúng không ngừng trốn rồi lại chạy . Mặt trời như một người già , mỉm cười nhìn lũ trẻ nghịch ngợm . Mặt trời tròn trịa , rồi dần dần thấp xuống , ẩn mình sai phía chân trời xa xa .

- Park Dohyeon.

Một cuộc gọi bất chợt phá vỡ sự chú ý của hắn , là cuộc gọi từ phía mẹ . Hắn không vội ấn trả lời , bên kia cất tiếng gọi . 

- Con đây

Hắn tự nhiên lại mỉm cười , có chút thoải mái , vui vẻ.

- Con đang trên xe sao ?

- Vâng.

- Con mua một ít hoa được không ? Để gặp mọi người.

- Con không về đâu , họ rất phiền , hỏi rất nhiều ,con sẽ ăn ngoài.

- Nhân vật chính lại không chịu về . Mẹ cũng bó tay con rồi.

- Nhưng con không muốn gặp bọn họ.

- Thế thì ăn ngoài cũng được , nhưng về nhớ mua hoa.

- Được . Cảm ơn mẹ .

Qua điện thoại , hắn có thể nghe tiếng thở dài của em , nhưng cũng nghe thấy tiếng cười trìu mến cũng lời mắng yêu của em . Rồi mẹ tắt máy . Park Dohyeon nở một nụ cười một lần nữa . Hắn bảo người lái xe đưa tới một quán ăn gần đây . Vậy là chiếc xe cứ vậy mà đi , rồi dừng lại trước một quán ăn .

Hắn mở cửa bước xuống , đóng mạnh một cái . Thói quen rồi , khó thay đổi . Người tài xế đi đỗ xe , hắn vậy mà vào trong , người không cùng ví tiền và điện thoại . Thiết kế của quán ăn cực kỳ đơn giản , nhưng lại tinh tế . Với không khí thoải mái của nơi này, quán ăn này chính là một địa điểm đáng đến . Quán ăn có hai người đàn ông , trẻ trung nhưng nhanh nhẹn . Hắn đút tay vào túi áo , trông cứ thấy như kiểu côn đồ vậy . Nhưng hắn còn chưa 18 tuổi nữa , vài tháng nữa mới đến sinh nhật . Park Dohyeon ngồi vào bàn , gọi phục vụ , sau đó chọn món .

---------------------

Hắn ngồi trước một bàn ăn thịch soạn . Mùi thơm cứ bay lên . Thưởng thức mĩ vị nhiều rồi , những món thế này lại khiến hắn hứng thú . Một mình một chỗ , một mình một bàn , một mình ngồi ăn . Mùi vị này có hơi lạ với một người thích ăn cay như hắn , có hơi hướng về phía thanh đạm và đồ chay . Nhưng một số món ở đây chính là hướng vị đậm đà khó quên . Hắn cứ ăn , ngồi một góc mà hưởng thụ đồ ăn . Nhưng có một giọng nói lại khiến hắn chú ý đến . Giọng nói của người này , thanh thoát mà dễ nghe , dịu dàng mà ổn định . Người này là con trai , nhưng lại chẳng giống những chất giọng trầm khàn như mọi đứa con trai vào tuổi dậy thì . Giọng nói này , khiến hắn nhớ đến em . Hắn nhanh mắt hướng đến phía nơi giọng nói phát ra . Giữa bao nhiêu tiếng ồn của khách , hắn vẫn có thể nhận ra .

Một cậu con trai nhỏ nhỏ , trắng trắng đến chỗ quầy phục vụ , vui vẻ , niềm nở chào hỏi . Người con trai này cực kì lễ phép , cực kỳ ngoan ngoãn .

- Anh Siwoo , em về rồi nè .

Đó là Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip