11.Ôm


Jeong Jihoon vừa đi học thêm về , đi thẳng về quán của hai người anh , thật sự rất ngoan ngoãn . Em định tới đây để phụ giúp anh họ một chút .

- Jihoon , em về rồi sao ? Sao không về nhà nghỉ ngơi chứ , học xong lại đến đây giúp anh.

- Em cũng rảnh mà.

Em cất cặp ngăn nắp , sau đó phụ giúp anh Siwoo.

- Anh thấy không , Jihoon đúng là một cậu bé ngoan.

Son Siwoo nhìn theo cậu bé mình vừa nhắc tới , vừa khen ngợi với người yêu . Park Jaehyuk xem hóa đơn , nhẹ giọng đáp lại .

- Jihoon đúng là rất ngoan . Em và Jihoon đều ngoan.

- Anh còn trêu em nữa . Làm việc đi.

Hai người cùng làm việc . Họ cũng không phải quá già , nên những trò đùa thế này xảy ra rất thường xuyên . Em chính là mỗi ngày phải chứng kiến hai con người này . Nhưng em rất ngưỡng mộ họ , nào thì quét dọn bàn ghế , dọn bát sau khi khách ăn xong ... Nhìn em như một chú ong chăm chỉ . Park Dohyeon cứ nhìn em , dõi theo từng hành động của em . Chỉ là tình cờ , không ngờ có thể gặp lại được người thương . Anh chính là không hối hận . Anh cũng không để bản thân hối hận nữa . Đã một khoảng thời gian không gặp , không nhìn thấy , anh nhớ em rồi . Được nhìn thấy em , Park Dohyeon dường như đã tan chảy , cảm giác như ngậm được một viên kẹo nhiều đường . Cảm thấy ấm áp và ngọt ngào . Nhưng chẳng lẽ cứ nhìn từ xa như vậy sao ? Anh có ý định tiến lại gần em , suy nghĩ nên đến bằng cách nào . Nhưng một sự trùng hợp nữa lại diễn ra . Em vừa bê đồ cho khách  , đi ngang qua bàn của anh . Em còn chưa biết , con người luôn dõi theo em từ khi em bước vào quán , em còn không biết , trong quán này , có người thích em .

Anh là người cực kỳ cơ hội , thấy em đi qua liền kéo tay em lại . Chính là kiểu kéo mạnh một cái . Em chưa kịp phàn ứng , cũng chưa kịp hiểu chuyện gì , đã ngã ra người của người ta rồi . Park Dohyeon kéo em vào trong lòng mình , dùng tay ôm chặt lấy em. Tiếng của khay ngựa bị rơi xuống sàn vang lên . Hơi khó nghe . Những chẳng ai để ý , quán đang rất ốn ào , họ còn phải ăn bữa của họ . Bàn của Park Dohyeon cũng gần ở góc , nên hầu như không có một cặp mắt nào chú ý đến . Jeong Jihoon sau khi load não xong thì mới bất ngờ . Định đứng dậy nhưng người kia lại chẳng để em đi , em càng cố vùng vẫy thì người kia ôm càng chặt. Khách gì mà lạ vậy ?

- Nào , đừng vùng vẫy , cho tôi ôm cậu một chút.

Em càng cố tránh né hắn , hắn lại càng tiến gần em hơn . Em bị rơi vào thế bị động , trong tâm can chỉ có thể khóc ròng . Hiện tại chỉ có cách này mới được em thôi , Nhưng em chẳng ngờ được Park Dohyeon lại có thể đoán được ra toàn bộ chiêu trò của em , từ sớm đã nhếch mép . Hắn không thích dài dòng , nên nhìn em cứ dây dưa như này với hắn mãi liền nói thẳng .

- Jeong Jihoon , cậu đừng lừa tôi , cậu không chịu nhận tôi liền hôn cậu ngay tại đây .

- Hôn ... ?!

- Anh ... anh đừng có làm bậy , quán này của anh họ tôi , anh ấy mà biết là thể nào cả nhà tôi cũng biết .

- Vậy thì cậu công không chịu nhận sớm đi.

- Tôi ... tôi ...

- Đừng cố dùng sức thoát ra , để tôi ôm một chút . Tôi muốn ôm cậu .

Em cạn lời rồi . Bây giờ tình huống thật trớ trêu quá đi mất . Sức của Park Dohyeon đúng là không nhỏ , có thể ôm trọn lấy em , còn khiến em không thể thoát ra . Em như mèo nhỏ bị rơi vào nanh sói .

- Park Dohyeon , ôm vậy được rồi , tôi ... tôi còn phải làm việc .

- Chưa gì đã muốn ra ngoài ?

- Cũng lâu rồi chứ bộ . Mau bỏ tôi ra .

- Chậc chậc , muốn tôi bỏ em ra , thì tý nữa làm xong dẫn tôi đi mua hoa . Tôi liền bỏ cậu ra .

Em từ giờ bị ôm đỏ hết mặt , biến thành cà chua nhỏ , được đồng ý buông ra thì không ngần ngại mà đồng ý , cũng không nghĩ tới hậu quả phía sau .

- Vậy là cậu đồng ý rồi , đừng hòng nuốt lời.

- Anh lo mà ăn đồ của anh đi , nguồn hết rồi.

Em bước đi , Park Dohyeon nở nụ cười hạnh phúc hơn cả.

'' Mùi của Jihoonie rất thơm. ''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip