Chương 11

Lúc này bên phía Phuwin, sau khi tỉnh dậy cậu bị nhốt vào một căn phòng trắng xóa, bị trói tay vào giường. Đầu cậu cứ ong ong lên choáng váng, lượng thuốc ngủ kia ảnh hưởng đến cậu khiến cậu mệt mỏi. Cộng thêm sự căng thẳng lúc này khiến dạ dày cậu không khỏi quặng thắt.

- Em tỉnh rồi sao?

Phuwin ngước mặt lên, không cần đoán mò, kẻ làm ra điều này chỉ có tên giám đốc ghê tởm kia. Hắn bước lại ngồi cạnh mép giường

- Em chọn anh không phải là tốt rồi sao? Khiến cả hai khỏi phải khó xử như thế này
- Hahaa... một kẻ như anh ư. Nhìn lại bản thân mình đi
- Ừ nhỉ, em bây giờ có ngài Naravit Lertratkosum thì cần ai nữa, hắn ta đồng ý đổi cả nữa thị trường ở Pháp vì sự an toàn của em trong chưa đầy 1 giây suy nghĩ. Hắn ta cũng điên như anh thôi
- Đừng so sánh Pond với hạng người như anh!
- Aizaa đau lòng đó

Hắn dùng bàn tay dơ bẩn của mình vuốt lên khuôn mặt của Phuwin, Phuwin căm ghét mà xoay mặt đi, thì bị hắn thô bạo dùng tay giữ lại

- Em chẳng ngoan gì cả, ngoài kia đầy kẻ thèm khát anh đây. Mà em lại luôn khước từ anh, nhưng không sao, càng như vậy anh càng thích.

- Anh còn động vào tôi thì bàn tay anh sẽ không còn đâu

- Hahaa em với Naravit Lertratkosum nói chuyện giống nhau nhỉ? Ta đã thỏa thuận không động vào em, nhưng làm sao đây dưới sự quyến rũ này của em cơ thể ta lại chẳng nghe lời thế này. Nào cho anh chút pheromone của em đi nào

Tên giám đốc cúi người đưa mặt lại hõm cổ của Phuwin, khiến Phuwin ghê tởm và sợ hãi.

-Em bị tên Naravit đó đánh dấu rồi sao?

Hắn ta thô bạo nắm tóc Phuwin xoay qua làm lộ vết đánh dấu ở cổ cậu

- Con mẹ nó, tôi theo đuổi em bao nhiêu năm sao em lại phải lòng cái tên mafia tay nhuốm máu đó chứ? Em biết không trước mặt tôi hắn ta đã giết người đó, biết đâu được rằng một ngày nào đó hắn ta giết luôn cả em. Em đã từng nghe câu " Chẳng có bông tuyết nào là trong sạch" chưa?

- Hahaa đừng có nói những câu làm như bản thân mình trong sạch vậy. Kẻ nào đã chuốc thuốc tôi? Và còn nhiều chuyện dơ bẩn anh làm có cần tôi vạch trần tại đây không?

- Tôi làm tất cả là vì em!!

- Đừng đem tình yêu đẹp đẽ ra làm cái cớ cho sự dơ bẩn của anh!

- Kẻ dơ bẩn sao? Vậy tôi cũng sẽ vấy bẩn em cùng tôi vậy

Dứt lời hắn cởi từng chiếc nút áo của Phuwin xuống, mặc cho sự vùng vẫy của Phuwin, Phuwin lúc này sợ rồi. Cậu rất sợ nước mắt cũng bắt đầu trào ra, cậu vùng vẫy tới mức cổ tay và cổ chân bị xích siết vào rươm rướm máu.

Từng nơi hắn chạm vào làm Phuwin ghê tởm tới mức nôn khan, cậu khóc nấc lên cầu xin

- Xin anh dừng lại đi, đừng khiến mọi chuyện tệ hơn nữa
- Đừng lo anh sẽ xóa sạch những kí ức em và tên Naravit kia, cả vết đánh dấu kia nữa

Phuwin điên cuồng lắc đầu, chống trả lại những cái động chạm đó, lúc này tiếng phá cửa phát ra. Pond đã xuất hiện, trên người đầy vết máu nhem nhuốc. Cậu điên cuồng tiến tới kéo tên giám đốc đang giở trò trên người Phuwin ra. Cậu như phát điên lên

- Con mẹ nó dám làm trái điều tao nói, mạng của mày không toàn!

Pond lao vào đấm vào người tên giám đốc kia, hắn lúc này sợ hãi mà bò ra ngoài cầu cứu, nhưng những tên vệ sĩ của hắn nào còn sống nữa, Pond đấm hắn tới khi hắn bất tỉnh và bàn tay cậu nhuộm đầy máu đỏ mới tạm hài lòng mà thả ra.

Pond nhanh chóng lấy chìa khóa trên người hắn mà tháo còng cho Phuwin, ôm mèo nhỏ vào phòng.

- Em không sao chứ, xin lỗi anh đến trễ.......
- Không sao, hắn ta chưa làm được gì em cả, sao người anh lại dính nhiều máu vậy. Anh có bị thương ở đâu không
- Anh không sao cả, không phải máu của anh. Đi thôi anh đưa em ra khỏi đây.

Nói rồi Pond đứng dậy dìu Phuwin ra ngoài, quay lại đã thấy tên giám đốc kia đang cố trường bò để trốn. Để Phuwin ngồi lên giường, Pond tiến lại chỗ hắn

- Người trong kinh doanh có câu, có vay có trả. Mày dùng tay mày đụng vào Phuwin thì mày phải dùng tay đó trả lại

Nói rồi Pond dẫm lên tay gã giám đốc kia, cậu dẫm mạnh đến mức nghe được tiếng răn rắc, khiến hắn đau đớn mà la hét.

- Đến cả tiếng hét còn chói tai. Cái miệng mày chắc cũng không cần giữ nữa.

- Pond dừng lại đi!

Lúc này Phuwin lớn tiếng gọi, Pond quay đầu nhìn về Phuwin

- Em muốn tha cho hắn sao? Với tất cả những thứ hắn đã làm với em?

- Không em không muốn bàn tay anh phải nhuốm máu dơ bẩn của hắn. Về nhà thôi Pond, nhà của chúng ta

- Được như em muốn.

Pond bước tới dìu Phuwin ra cửa lúc này Nanon dọn dẹp xong tàn cuộc Pond để lại mà bước tới

- Oh, chào em rể nhỏ. Anh là anh của thằng Pond được nó triệu tập từ Pháp về

- Dạ chào anh ạ, em là Phuwin

- Chào hỏi sau đi, anh giúp em "dọn dẹp" tên kia nhé

- Thằng đó yếu vậy tao còn chuẩn bị cả hợp đồng cho nó kí mà chưa gì đã đo ván thế kia. Phí hết tâm tư của anh mày. Thôi hai đứa về nghỉ ngơi đi, tàn cuộc để anh.

Trong lúc nói chuyện cả ba không biết được gã giám đốc kia đã lồm cồm ngồi dậy rút khẩu súng giấu từ đâu ra

- Haahaahah trước sao thì tao cũng chết vậy tao cũng sẽ đem Phuwin đi cùng!!!

Đoàng-Đoàng hai tiếng súng vang lên, không gian trở nên im lặng.

Tên giám đốc kia bị anh của Pond bắn trúng vai mã ngã vật xuống, sau đó chỉ thấy Nanon điên cuồng cầm lấy dao găm mà đâm xuống cái thân thể đã ngừng chống trả của hắn ta. Khung cảnh hỗ loạn nhưng Phuwin chỉ thấy trước mắt mình một màu đỏ tươi, đỡ lấy cơ thể đổ rạp xuống của Pond.

- Pond anh làm sao vậy!!!

Phuwin nhìn xuống bàn tay đang đỡ lấy lưng Pond, lúc này máu đã nhuộm đỏ cả một khoảng lưng. Phuwin sợ hãi khóc nấc lên, cố gắng dùng tay ngắn máu chảy ra

- Đừng khóc mà, khóc không xinh đâu. Anh ngủ một chút thôi rồi sẽ dậy mà. Anh nói rồi dù có chết anh cũng dùng linh hồn mình bảo vệ em. Xin em đường khóc bé con à.

Nói rồi mắt của Pond khép dần, Phuwin lúc này sợ hãi không ngừng lay lấy cơ thể đang trở nên lạnh dần của Pond mà đau đớn cầu xin

- Xin anh, đừng bỏ lại em. Anh đã nói sẽ bảo vệ em mà, em ra lệnh cho anh tỉnh dậy ngay! Anh không được phép ngủ!

Phuwin sợ hãi ôm lấy Pond khóc nấc lên đau đớn, quay sang Nanon hấp tấp

- Anh Nanon giu- giúp em với, Pond của em... Pond của em

Nanon chạy tới nhìn sơ tình hình của em trai mình, trấn an Phuwin

- Đừng lo nó sẽ ổn thôi, nó mạnh như trâu ấy mà

Nói rồi Nanon nhấc điện thoại gọi, chẳng mấy chốc vài người áo đen đi với sơ cứu cho Pond, sau đó đưa Pond rời đi.

- Anh-anh đưa Pond đi đâu, cho em đi cùng

- Anh đưa Pond về Pháp để chữa trị, việc này không thể để cảnh sát biết được. Giờ anh sẽ cữ người bảo vệ em. Em về nhà nghỉ ngơi đi, sau khi sắp xếp xong anh sẽ đón em qua. Em cứ yên tâm bên đó anh có bác sĩ giỏi nhất, nó sẽ không sao đâu.

- Em đi cùng đi được không? Xin anh

- Bình tĩnh đã, em càng tốn thời gian lúc này Pond càng nguy hiểm. Trước hết cứ nghe lời anh trở về nhà sau đó sắp xếp việc ở công ty. Anh sẽ cho người đón em sang ngay sau khi sắp xếp xong.

Sau khi dặn dò đàn em thân cận của mình bên cạnh chăm sóc cho Phuwin, Nanon nhanh chóng rời đi. Phuwin được đưa về nhà, nhưng lòng cậu sao mà an tâm cho được, nước mắt cậu không tự chủ cứ rơi suốt quãng dài.

Về tới nhà, Phuwin nhìn quanh, sao cảm giác giờ đây căn nhà thật xa lạ. Pond chưa bao giờ để cậu một mình ở nhà cả, cậu lao lên phòng cuộn hết đống quần áo của Pond lại nằm trên giường. Cậu cố gắng hít lấy mùi hương của Pond trên những chiếc áo cũ kĩ đó.

Phuwin vật lộn cùng nỗi đau giằng xé trái tim và trí óc cho đến khi cả cơ thể kiệt quệ, nước mắt không biết đã rơi xuống bao nhiêu. Cậu chỉ cầu mong mọi thứ vừa xảy ra là mơ thôi, ngày mai khi cậu mở mắt dậy sẽ thấy Pond bên cạnh, ôm lấy mình...

"Xin người đừng mang anh ấy đi, hãy để anh ấy bên cạnh con. Hoặc nếu người thật sự mang anh ấy đi, van nài người hãy đưa con đi cùng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip