Chương 12
Sực tỉnh dậy trên chiếc giường bừa bộn quần áo, Phuwin nghe ở bụng mình đau nhói. Ôm lấy bụng gọi lớn
- Ryu!!
- Có chuyện gì vậy thưa ngài Phuwin
- Bụng tôi đau!
- Để tôi đưa ngài tới bệnh viện
Nói rồi Ryu dìu Phuwin ra xe mà tới bệnh viện. Ở bệnh viện bác sĩ làm một loạt xét nghiệm, sau đó để Phuwin ngồi chờ đợi kết quả.
- Hiện tại qua loạt kiểm tra tình trạng cậu có chút không ổn, bị căng thẳng nên làm cho dạ dày cậu rối loạn nên mới có tình trạng đau đó. Nhưng còn có một việc quan trọng hơn, có người nhà cậu ở đây chứ?
Phuwin im lặng lắc đầu, lúc này bác sĩ ngước lên nhìn Ryu đang đứng bên cạnh Phuwin
- Mời cậu đây ra ngoài, người nhà của bệnh nhân mới được ở lại
Ryu khẽ gật đầu bước ra ngoài chờ đợi, một lát sau Phuwin bước ra. Vẻ mặt của Phuwin lúc này mang nhiều khuôn bậc cảm xúc khiến Ryu không lí giải được. Phuwin lúc này mới quay sang hỏi Ryu
- Có tin tức gì của Pond chưa?
- Dạ, hiện Pond đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn còn hôn mê
- Khi nào tôi được qua đó?
- Việc này tôi chưa nhận được thông báo
Phuwin thở hắt ra một hơi, ra hiệu cho Ryu đưa mình về nhà. Trong đầu cậu rối ren những suy nghĩ, nó chồng chéo lên nhau mà vây lấy cậu. Về tới nhà sau thi tắm rửa thay đồ, cậu đến công ty.
Việc đầu tiên cậu làm là gặp Dunk, kể cho Dunk nghe câu chuyện đã xảy ra
- Mày nói thật hay đùa vậy? Tụi mày đóng phim à?
- Nhìn tao hiện tại giống đùa sao?
- Vậy người đang ngồi ở sofa là ai?
- Là vệ sĩ thân cận của anh Pond
- Rồi tình hình thằng Pond giờ sao rồi?
- Nghe nói đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa thể tỉnh dậy.
- Mày tính làm gì tiếp theo?
- Tao sẽ sắp xếp công việc, sau đó chuyển giao cho mày. Tao muốn sắp xếp hết công việc để khi có thể, là đi ngay không cần suy nghĩ gì thêm. Thời gian sau nhờ vả mày rồi
- Không sao, tao có Joong hỗ trợ
- Oh bên nhau rồi sao?
- Chắc là vậy
- Mày đó hãy cố gắng mà trân trọng đừng để hối hận, vì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra
- Tao biết rồi, mày lo cho bản thân mày đi. Mặt mày xanh xao lắm
- Ừ tao làm việc đây. Mày về làm việc đi
- Ok bạn, có gì có gọi tao
Dunk bước ra ngoài, nhìn lại Phuwin đang trâm ngâm nhìn nhìn vào mảng hư vô. Nếu là Phuwin cậu cũng sẽ shock như vậy. Những việc này tưởng chừng chỉ có thể thấy trên phim ảnh, ai mà nghĩ được nó sẽ xảy ra với bạn thân mình.
Sau khi Dunk rời đi, Phuwin khẽ xoa xoa bụng mình
"Mình phải mạnh mẽ lên, mình phải cố gắng không để để bản thân gục ngã lúc này. Phải cố gắng rồi kiêng nhẫn chờ đợi đến khi được gặp Pond"
Phuwin lao mình vào công việc, số lượng công việc chất đống như ôm lấy Phuwin thay thế cho Pond. Ôm lấy cơ thể xanh xao có phần gầy guộc chỉ sau một đêm giông tố đó. Từng trang tài liệu như từng mảnh kí ức được cậu mở ra rồi từng tỉ mỉ mà đọc đi đọc lại.
Ryu đứng bên cạnh nhìn Phuwin đang điên cuồng, cũng hiểu được có thể đây là một cách giúp Phuwin trốn tránh hiện thực kia. Nếu để đầu óc rãnh rổi, chắc Phuwin sẽ phát điên mất. Chứng kiến bạn đời của mình gục ngã trong vòng tay của mình thì có gì đau đơn hơn được nữa. Kèm theo hiện tại lại không được ở bên cạnh bạn đời của mình tất nhiên Omega như Phuwin sẽ cảm thấy vô cùng bất an. Cậu lấy điện thoại ra báo cáo tình hình cho Nanon
Ryu: Sáng nay Phuwin đã vào bệnh viện, cậu ấy bị đau dạ dày do căng thẳng quá mức. Nhưng sau đó cậu ấy có nói chuyện riêng với bác sĩ nên tôi không biết tình hình ạ
Nanon: Chăm sóc tốt cho Phuwin, nhớ cho nhóc đó ăn uống đầy đủ. Không ăn thì ép ăn cho bằng được nếu không thằng Pond tỉnh dậy thấy Phuwin ốm xuống gram nào nó nhai đầu mày đó Ryu
Ryu: Vâng, tôi biết rồi ạ
Thời gian làm việc trôi qua, Phuwin nhìn vào đồng hồ trên tay. Nhìn sang Ryu đang ngồi trên sofa
- Ryu, anh mua gì đó cho bữa trưa đi
- Tôi chưa đói ngài Phuwin, tôi sẽ tự lo cho mình
- Không. Mua cho tôi
- À... vậy ngài muốn ăn gì
- Cái gì cũng được chỉ cần có để bỏ vào bụng là được
- Dạ
- À không anh đặt tom yum đi tôi muốn ăn nó.
- Dạ vâng
Phuwin vẫn cắm đầu vào công việc cho tới khi đồ ăn được Ryu mang tới. Cậu chán nản cho từng thìa thức ăn vào miệng. Khi nãy có chút hứng thú với món này bây giờ ăn vào Phuwin lại thấy có chút khó nuốt.
Sau khi cố gắng ăn hết phần ăn của mình Phuwin lao vào nhà vệ sinh mà nôn ra, Ryu nhanh chóng chạy theo sau, vỗ vỗ lưng Phuwin. Tất cả những gì cậu cố gắng ăn vào giờ lại nôn ra hết khiến Ryu không khỏi lo lắng
- Ngài Phuwin, có cần đến bệnh viện lần nữa không?
Phuwin chỉ khẽ ra hiệu mình ổn, sau đó đẩy nhẹ Ryu ý bảo anh ra ngoài. Lát sau Phuwin bước ra, như chưa có chuyện gì
- Khi nào tôi được đến gặp Pond?
- Dạ Nanon báo cuối tuần này ạ
- Không sớm hơn được sao?
- Dạ....nay cũng thứ 4 rồi,ngài kiên nhẫn chút
- Được rồi...
Phuwin không nói thêm lại ngồi vào bàn làm việc, cậu cầu mong thời gian hãy qua thật nhanh. Cậu sắp phát điên rồi cậu muốn gặp Pond, cậu nhớ Pond rồi. Bỗng ngoài trời mây đen kéo đến mà nhanh chóng đổ xuống cơn mưa lớn. Cơn mưa lớn như muốn cuốn trôi tất cả mọi thứ, Phuwin nhìn ra bên ngoài nhớ đến những ngày mưa thế này cậu sẽ ngồi trong lòng Pond mà ngắm những giọt mưa kia rơi xuống, những cơn mưa đó khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng sao bây giờ nhìn những giọt mưa này cậu lại thấy nó đau buồn và nặng nề đến thế.
"Anh..trời mưa rồi, mưa thì vẫn như vậy, nhưng sao em lại chẳng vui vẻ nổi thế này. Đúng là cảnh vật không đổi chỉ có lòng người thay đổi thôi anh nhỉ?"
Thời gian cứ như vậy trôi qua, Phuwin vẫn lao đầu vào đống công việc. Cậu còn lấy cả công việc của thư kí hay làm mà làm, mặc kệ sự khuyên ngăn của Dunk. Cậu như ôm hết việc vào người, vì nó giúp cậu cảm thấy khá hơn, khi cậu vùi đầu vào công việc cậu sẽ không có thời gian mà suy nghĩ. Lâu lâu cậu lại nghe được vài người nhắc đên cái tên của Pond, những lúc đó tim cậu thắt lại một nhịp.
" Ở một mình không cô đơn, nhớ ai đó mới cô đơn"
Phuwin cứ như máy, chỉ đi đến công ty rồi về nhà, lặp đi lặp lại như vậy. Rồi lại vùi mình ngủ trong mớ quần áo dần đã không còn mùi hương của Pond nữa. Thời gian chỉ vài ngày nhưng như giết chết cậu, giết chết cậu với mớ suy nghĩ rối ren của mình.
Thời gian hẹn trước cũng tới cậu nhanh chóng đã chuẩn bị xong, nhanh chóng lên phi cơ với Ryu mà rời khỏi đất Thái
"Pond em đến đây, anh chờ em nhé. Em có việc bất ngờ cho anh đây, nên anh hãy chờ em nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip